Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 164

Chương 164: Cái gì cũng đều có thể đáp ứng sao?

Lâm Hương Giang mím môi, thật ra cô cũng biết Nguyễn Cao Cường là người đứng đầu của họ nhà Nguyễn Cao, thân thế lai lịch của anh ta sẽ phức tạp hơn, nhưng cô vẫn luôn cho rằng, chuyện của họ nhà Nguyễn Cao không liên quan gì đến cô.

Mối quan hệ hiện tại giữa cô và Nguyễn Cao Cường chẳng qua chỉ là bạn tốt, muốn nói sâu hơn một chút, thì có thể anh ta quan tâm đến cô như đứa em gái đã mất tích, thật ra giữa bọn họ vốn không có mối quan hệ phức tạp nào.

Huống hồ ở công ty cô chỉ là một nhân viên bình thường, dù thế nào cũng không thể liên quan gì đến gia đình nhà họ Nguyễn Cao Nhưng mà cậu chủ hai của nhà họ Nguyễn Cao lại phái người đến bắt cóc cô, lẽ nào vô hình chung cô đã cuốn vào cuộc tranh giành của gia đình nhà họ Nguyễn Cao.

Bọn họ cho rãng cô đối với Nguyễn Cao Cường vô cùng quan trọng sao?

Thấy cô trầm mặc không lên tiếng, ánh mắt Hà Tuấn Khoa cũng khó chịu đôi chút, lãnh đạm nói: “ Bây giờ tin lời tôi nói rồi chứ?”

Cô ngước mắt nhìn hẳn ta, sau chốc lát mới lên tiếng: “Chuyện tối nay, tôi sẽ tìm Nguyễn Cao Cường hỏi rõ ràng”

rán Hà Tuấn Khoa nhăn lại, nói thế nào nhỉ, cô ta vẫn không rời khỏi Nguyễn Cao Cường sao?

Hắn cong môi lạnh lùng: “ Vậy cô nói xem, tối nay tôi đỡ cho cô con dao cô tính thế nào?”

Lâm Hương Giang nhìn vết thương trên cánh tay hẳn ta, ý của hẳn ta là muốn cô báo ơn sao?

Người đàn ông này từ lúc nào lại trở nên tính toán chỉ li như vậy?

Nhưng có điều hẳn ta quả thực đã cứu cô, lại còn vô phúc đỡ một dao, cô nói một câu cảm ơn quả thực vẫn chưa đủ.

“Anh muốn như thế nào? Mời anh ăn cơm? Muốn tôi chăm sóc anh?” Vần là cô nên tự tát bản thân mình thì hơn, lòng tốt của người đàn ông này thật sự khó có thể báo đáp.

Đôi mắt chim ưng dài hẹp của người đàn ông càng lúc càng sâu, hẳn lắc đầu nói: “

Đều không cần, tôi chỉ cần cô…… rời khỏi Nguyễn Cao Cường”

Lâm Hương Giang hơi kinh ngạc, bốn mắt chạm nhau, chuyện đến ngày hôm nay, hắn ta vẫn nhìn không quen cô làm việc trong công ty của Nguyễn Cao Cường sao?

Hai bên đều không lên tiếng, bầu không khí trầm mặc có chút kiềm nén.

Sau khi Lâm Hương Giang hít sâu một hơi nói: “ Ngoại trừ điều này ra, những điều khác của anh tôi đều có thể đáp ứng, chỉ cần không phải những việc không có tính người, chuyện gì tôi cũng có thể làm được.”

Hà Tuấn Khoa dường như đã đoán trước được câu trả lời của cô, trên khuôn mặt có chút hài hước: “Rốt cuộc Nguyễn Cao Cường thu hút cô ở điểm nào?” Rõ ràng biết rõ sẽ có nguy hiểm, cô ta vẫn không thể rời khỏi “Anh nói sai rồi, không phải là anh ta thu hút tôi, mà là tôi không muốn đánh mất công việc hiện tại”

Ánh mắt đe doạ của hắn nhìn cô, một lát mới tĩnh mịch nói: “Tôi có thể không dồn ép cô, nhưng cô nhất định phải đáp ứng yêu cầu khác của tôi.”

“Chỉ cần tôi có thể làm được” Lâm Hương Giang thở phào nhẹ nhõm, nhưng yêu cầu sau đó của hẳn lại khiến cô lo lắng.

Hắn nhìn thẳng cô, khí thế không c| không nhanh lại không dễ dàng từ chối: “Làm người phụ nữ của tôi.”

Lâm Hương Giang hít thở sâu, cho răng bản thân đã nghe lầm, mở to mắt không dám tin Làm người phụ nữ của hẳn ta? Có ý gì?

Cô thật sự mơ hồ.

“Lâm Hương Giang, quay trở về bên tôi, như thế nào?”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hẳn ta không giống như đang đùa giỡn hay là chơi đùa cô, nhưng mà…

Lâm Hương Giang lắc đầu: “Anh đừng đùa tôi, anh đã có vợ sắp cưới rồi…..”

Cô nghĩ tới người đã quấy rối cô gần đây là Hà Tùng Nhân, rõ ràng là đang chỉnh cô.

Một Hà Tùng Nhân đã khiến cô đủ đau đầu, lại thêm Hà Tuấn Khoa, cô có lẽ sẽ phát điên mất.

Cô không muốn bị chú cháu bọn họ chơi đùa vòng quanh.

Người đàn ông đột nhiên tiến lại gần, những ngón tay dài nâng căm cô lên: ” Tôi không có tâm trạng trêu đùa thật, làm người phụ nữ của tị này không có trọng lượng sao?

Lâm Hương Giang lại có chút giận dữ: “

Xin lỗi, tôi không thể đồng ý”

Hän đã có vợ sắp cưới, nói không chừng sắp kết hôn, hẳn ta còn đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, không sợ hại cô ấy sao?

* Cô vừa mới nói điều gì cũng có thể đáp ứng được.”

“Tôi, ý của tôi là tôi không thể làm những chuyện không có tính người, tôi không làm tiểu tam”

“Tôi không bảo cô làm tiểu tam”

“Anh đã có vợ sắp cưới, tôi làm người phụ nữ của anh, chẳng phải là tiểu tam sao?”

Người đàn ông mím đôi môi mỏng, đôi mắt đen như vực thẳm, có một loại uy lực đáng sợ, ngón tay cái chạm nhẹ vào môi cô, giọng nói trâm thấp có chút khàn khàn: “Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến việc cô trở về bên cạnh tôi.”

Đôi mắt Lâm Hương Giang co lại, không ngờ rằng hắn ta lại có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy!

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, cười lạnh: “Lẽ nào anh muốn tôi và anh âm thầm vụиɠ ŧяộʍ ở bên nhau? Muốn tôi làm người phụ nữ bí mật của anh?”

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tữu xuống, lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, có ý muốn xé toạc nó ra, bàn tay sờ sờ hai má cô nắm lấy cằm cô, đôi mắt chim ưng mỏng manh nheo lại: “Cầu xin cô quay lại với tôi có phải là âm thầm vụиɠ ŧяộʍ sao?” ? “” Uất ức như vậy sao?”

Trong lòng Lâm Hương Giang chua chát: * Lẽ nào không phải vậy sao?”

Người đàn ông toát ra hơi thở nguy hiểm, đột nhiên cười đến tàn nhẫn, chế nhạo: “Nếu cô nghĩ như vậy thì nó như vậy đi”

Khi lời nói vừa dứt, hắn ta cúi đầu xuống cưỡng đoạt môi cô một cách mãnh liệt.

Khi bóng dáng của người đàn ông được che phủ, Lâm Hương Giang nhất thời lơ đãnh, cho đến khi môi hắn ta đè xuống, với khí chất cao ngạo độc đoán như vậy, cô không ngừng âm thầm hít thở.

Giây tiếp theo cô giơ tay muốn đẩy hẳn ta ra, rõ ràng hẳn ta đang bị thương mà vẫn mạnh như vậy, cô không thể đẩy được người đàn ông, chỉ có thể quay mặt đi, tránh đôi môi hẳn, khẽ thở hổn hển, “Anh làm gì vậy?”

Xấu hổ buồn bực quát lớn.

Hãn ta lại bóp cằm cô, xoay mặt cô lại, chế nhạo đùa bỡn, “Như cô đã nói,vụиɠ ŧяộʍ lén lút…

Đôi mắt của cô giãn ra ngay lập tức, lúc bất ngờ, môi lại bị đè xuống, nhanh chóng liền bị kẹt trong góc sô pha, không có cơ hội vùng vẫy.

Bàn tay của người đàn ông bắt đầu tự phụ trên người cô, cô không khỏi run râ nảm chặt cổ tay người đàn ông: “Hà Tuấn Khoal”

Cô đã cảm nhận được sự hung hăng cực kỳ nguy hiểm của hắn, dây thần kinh của cô căng thẳng đến mức da đầu ngứa ran Môi người đàn ông khẽ rời khỏi cô, đôi mắt đen không đáy nhìn xuống cô, trên môi nở một nụ cười lạnh lùng không thành thực: “Lâm Hương Giang, tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi, đây là cô nợ tôi.”

Đây là em nợ anh….

Đây giống như một lời nguyền, ngăn cản không cho cô vùng vẫy, cô nợ hẳn ta điều gì?

Nợ hẳn ơn cứu mạng? Hay là nợ ba hắn một mạng?

Cô không thể phân biệt rõ ràng được, cô.

chỉ biết rằng từ đêm nay, cô lại bị người đàn ông này quấn lấy dây dưa không rõ .

Cả đêm vần đi vần lại, khi đi làm vào ngày hôm sau khiến cô ngơ ngẩn, thân thể kiệt quệ.

Người đàn ông đêm qua hoàn toàn không biết mức độ nghiêm trọng, hung hăng cướp đoạt, không chút kiêng nể, giờ nghĩ lại khiến cô vẫn muốn chửi bới.

Khi vừa đến công ty, cô liền đi tìm Nguyễn Cao Cường, những người bắt cóc cô tối hôm qua đến từ nhà họ Nguyễn Cao , cô muốn hỏi anh ta rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Trong phòng làm việc, Lâm Hương Giang bước vào liền nhìn thấy trợ lý Mộ Dung Bái của Nguyễn Cao Cường đang báo cáo với anh ta điều gì đó, sắc mặt anh ta chăm chú nghiêm trọng.

Nhìn thấy cô bước vào, anh ta trầm giọng: “ Tối hôm qua những người đó không làm tổn thương em chứ?” Anh ta vừa nghe báo cáo của Mộ Dung Bái mới biết cô xảy ra chuyện.

“Anh đã biết rồi?” Lâm Hương Giang nghĩ lại chuyện tối hôm qua: “ Những tên mặc áo đen nói là cậu chủ hai muốn gặp tôi, ép tôi đi,sau đó….. Hà Tuấn Khoa xuất hiện, anh ta giúp tôi giải quyết rắc rối”

Trán Nguyễn Cao Cường nhăn lại, Hà Tuấn Khoa?

* Tổng giám đốc Cường, cậu chủ hai là anh hai của anh sao?” Đây là vấn đề mà hiện tại Lâm Hương Giang quan tâm.