Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 147

Chương 147: Oan ức cho em rồi, em yêu

Cô còn giả vờ thân mật ngả vào vòng †ay anh ta, tỏ vẻ bất mãn than: “Người ta đói rồi, muốn kiếm cái gì đó ăn”.

“Là anh có lỗi, nên cho em ăn no rồi mới dắt em đến đây, oan ức cho em rồi, em yêu”

Phan Thanh Y mắt rực lên như lửa, hai người họ, hoàn toàn không để ý đến sự †ồn tại của cô ta, lại còn thể hiện tình cảm trước mặt cô tai Vui vẻ quát €ô ta không kìm được tức giận, tiến đến nói với Nguyễn Cao Cường: “Anh Cường, anh thực sự thích một người phụ nữ như Lâm Hương Giang sao? Anh có phải là chưa từng tìm hiểu lịch sử kinh khủng của cô ta trong quá khứ?

Nhìn dáng điệu của cô ta, hận không thể đem lịch sử đen tối cả Lâm Hương Giang kể hết cho anh ta.

Nguyễn Cao Cường cong môi nhếch của cô ấy liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ quan tâm đến tương lai của cô ấy!

Phan Thanh Y không ngờ anh ta lại cởi mở như vậy, nhưng vẫn không cam tâm nói: “Điều tôi muốn nói chính là về tương lai của anh, chắc anh không biết trước đây Lâm Hương Giang có bao nhiêu người đàn ông, nếu nhìn trúng cô ta, anh sẽ nhanh trở thành người đàn ông tiếp theo mà cô ta bỏ rơi. “

“Phan Thanh Y, cô có phải là nên giữ một chút đạo đức không?” Lâm Hương Giang lạnh lùng nhìn đối phươn, không được đổ nước bẩn lên người cô!

Phan Thanh Y cười lạnh chế nhạo, cô muốn xem xem Nguyễn Cao Cường có phải là một chút cũng không để bụng không!

“Ồ? Nói như vậy trước đây em có rất nhiều người theo đuổi? Xem ra anh phải đối xử tốt hơn với em mới được, nếu không em sẽ bị người đàn ông khác cướp mất” Nguyễn Cao Cường cúi thấp nhìn Lâm Hương Giang ở trong vòng tay, vẻ mặt sủng ái cưng chiều nói.

Phan Thanh Y ngơ ngác, suýt nôn ra máu, không hề nghe nhầm, não Nguyễn Cao Cường này có phải là có vấn đề gì không?

Anh ta không hiểu lời cô ta nói sao?

“Vẫn đói à? Anh đút cho em” Nguyễn Cao Cường lại coi những người xung quanh như không khí, cầm một miếng bánh ngọt đưa vào miệng Lâm Hương Giang.

Lâm Hương Giang cũng cực kì phối hợp mở to miệng cắn một miếng: “Chà, ngon quá…”

Vẻ mặt của Phan Thanh Y khó coi đến tột cùng, giậm chân một cách cay đẳng, nhớn nhác quay người bỏ đi.

Cô ta không muốn nhìn bọn họ thể hiện tình cảm nữa, thật sự rất kinh tởm!

Nhìn Phan Thanh Y tức giận bỏ đi, Lâm Hương Giang không nhịn được cười khúc khích, rời khỏi vòng tay của Nguyễn Cao Cường, vỗ vai anh ta: ‘Anh diễn quá tốt rồi phải không?”

Nguyễn Cao Cường nhún vai, thản nhiên nói: “Em cũng không tệ, chúng ta hiểu ngầm như vậy, chỉ bằng chúng ta nên giả làm một đôi thì tốt hơn”

Lâm Hương Giang lắc đầu: “Chuyện này tôi không làm được, anh đừng tìm tôi” Cô không muốn có bất kì quan hệ gì, thậm chí là giả.

Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi né tránh của cô, Nguyễn Cao Cường cười: “Em không đồng ý cũng không được, bây giờ mọi người đều nghĩ em là bạn gái của anh”

Lâm Hương Giang lườm anh ta, hoài nghi tất cả những chuyện này có phải là do anh ta cố tình sắp đặt?

Trong lúc nói chuyện, trong sảnh tiệc đột nhiên náo loạn, mọi người có mặt đều nhìn về phía cửa ra vào của sảnh tiệc.

Ở cửa có rất nhiều người mặc đồ đen đi vào, xếp hàng hai bên, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Lần này là ai đến vậy? Phô trương lớn như vậy?

Không biết ai trong đám đông đã nói một câu: “Tổng giám đốc Hà và cô Cố đến!”

Não Lâm Hương Giang trở nên trống rỗng trong giây lát, Hà Tuấn Khoa và người sắp kết hôn với anh được nhắc đến trong bản tin là thiên kim tiểu thư nhà họ Cố sao?

‘Thoáng chốc cô mất hồn, các nhân viên vệ sĩ vây quanh, hai người cùng nhau xuất hiện, khí thế bức người!

Xuyên qua đám người, Lâm Hương Giang không chớp mắt nhìn chăm chằm hai người ở cửa, nhất thời quên không nhúc nhích.

Hôm nay hắn mặc một bộ đồ tây được may bằng tay vô cùng trang trọng, cơ thể nam nhân cao lớn phát ra khí chất đáng sợ, khuôn mặt tuấn tú với các góc cạnh sắc như dao, đôi mắt đen như chim ưng dường như có thể nhìn thấu người khác.

Ngay khi Hà Tuấn Khoa xuất hiện, những người phụ nữ có mặt đều phải há hốc mồm, người đàn ông này thật sự quá đẹp trai!

Trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả phụ nữ đều chuyển hướng nhìn về vị tiểu thư họ Cố bên cạnh anh ta đầy ngưỡng một Cố Ngân Phương, đúng như tên gọi, cô ấy để mái tóc ngắn gọn gàng sau tai, khuôn mặt xinh đẹp, trong khuôn mặt lại chỉ nhìn thấy khí khái anh hùng.

Cô ấy không mặc lễ phục, cũng không mặc váy, mà là một bộ vest cực kì ngầu được thiết kế riêng dành cho các quý cô.

Cô ấy cũng có một khí chất tràn ngập trong cơ thể, rõ ràng là ở tuổi đôi mươi, nhưng lại có một sự trưởng thành và lạnh lùng không phù hợp với tuổi của cô ấy.

Cũng chỉ khi Hà Tuấn Khoa đứng bên cạnh cô ấy mới không bị áp chế đi khí thế.

Lâm Hương Giang cũng như những người khác , vô cùng tò mò về Cố Ngân Phương, nghe người bên cạnh nhỏ tiếng bàn luận: “Không ngờ cô Cố này lại là tomboy…

“Vậy cô không biết đúng không, người ta đã tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Cố rồi, cô đừng nhìn tuổi cô ấy còn trẻ, trong kinh doanh cô ấy con quyết tâm hơn một người đàn ông, mặc dù nhà họ.

Hoàng bây giờ không còn kinh doanh vũ khí đạn dược như trước đây, nhưng trong xương cốt vẫn mãnh liệt ngang ngược bạo tàn không ai dám trêu ghẹo”

“Nghe nói nhà họ Cố không có con trai nối dõi, chỉ có cô ấy là con gái duy nhất, xem ra cô ấy được nuôi dưỡng lớn lên như một người đàn ông ..”

Những người này bình luận về Cố Ngân Phương sau đó cười mỉa mai Lâm Hương Giang nghe được một nửa không muốn nghe nữa, những người này chẳng qua là ghen tị với Cố Ngân Phương.

Không thể phủ nhận rằng, đối tượng kết hôn của Hà Tuấn Khoa thực sự cần phải mạnh mẽ như vậy.

Còn cô thì quá đỗi bình thường, đã định trước không cùng một thế giới với hản.

Hà Tuấn Khoa dường như sớm đã quen với việc được chú ý từ lâu, ngay cả khi đứng cạnh vị hôn thê, hẳn vẫn bình Tĩnh không sợ hãi.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn lướt qua đám đông, tình cờ nhìn trúng nơi đó.

Khi ánh mắt của hắn đảo qua, trái tim Lâm Hương Giang loạn nhịp một bước, cô nhanh chóng quay mặt đi, thậm chí còn có suy nghĩ trốn đi.

Giây tiếp theo hắn đã ở rất xa, cô không khỏi hoài nghỉ có phải vừa rồi chỉ là ảo ảnh không, hiện trường đông người như vậy, làm sao anh có thể để ý đến cô?

Sau khi Hà Tuấn Khoa và Cố Ngân Phương đến, Hà Hàm Bội cũng xuất hiện, chị ta đứng trên sân khấu, bắt đầu nói.

Hà Hàm Bội luôn tỏ ra cứng rắn vững vàng, lúc này khó giấu được niềm vui trong mắt: “Cảm ơn mọi người tối nay đã đến tham dự, bữa tối này là để chào đón cô Cố đến, lần này, gia đình nhà họ Hà và gia đình nhà họ Cố chúng tôi có một sự trao đổi và hợp tác rất tốt, trong những ngày tương lai, chúng tôi sẽ cùng nhau hợp tác để giành lấy những cơ hội kinh doanh cùng nhau. “

Có điều những câu này, lại ngầm hướng đến mọi người tiết lộ một tin tức, rằng gia đình họ Hà sắp kết thông gia với gia đình họ Cố, bữa tiệc này càng giống như một bữa tiệc đính hôn…

“Uhm, nói gì mà bữa tiệc chào mừng, gọi nhiều người đến như vậy, hóa ra là để nói với chúng tôi rằng gia đình nhà họ Hà và gia đình Cố đã đính hôn, đây vốn là tiệc đính hôn giữa tổng giám đốc Hà và cô Cố: “Đúng vậy, từ bây giờ tổng giám đốc Hà và cô Cố sẽ kết hôn, hai nhà to lớn hợp.

lực, e rằng chúng ta sẽ nuốt không trôi.

Người bên cạnh bắt đầu nhỏ tiếng bàn luận.

Lâm Hương Giang nghe lời phát ngôn này, không kìm được nhìn về hướng Hà Tuấn Khoa, nhìn hắn qua đám đông, vẻ mặt hắn thờ ơ, đối với tin tức Hà Hàm Bội đã tiết lộ cho mọi người không hề có ý kiến, như vậy hắn đồng ý kết hôn với cô cố?

Trong lòng cô có chút chua chát, thâm mắng bản thân tại sao phải để ý đến chuyện của hẳn?

Họ đã ly hôn rồi, hẳn muốn kết hôn thì liên quan gì đến cô?

Nhưng cô chính là không kìm được mà đau nhói trong lòng.

Cô quay người lại, nhân lúc không có ai chú ý, một mình bước ra cửa bên, cô muốn ra ngoài hóng gió.

Đứng trên tầng cao, ánh mắt Hà Tuấn Khoa sắc bén bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, vụt qua cửa bên, hắn nheo mắt nhìn.