Chương 138: Không nghĩ lại gặp được cô
Lâm Hương Giang muốn nói là cô không có khóc vì đàn ông, nhưng mà nhớ đến Hà Tuấn Khoa, nghĩ đến mối quan hệ của cô và hắn đã hoàn toàn kết thúc rồi, lòng của cô thắt lại đau đớn.
Ngày hôm qua cô đứng bên ngoài phòng bệnh nghe tiếng khóc nức nở của người nhà họ Hà, cô không thể tin được rằng Hà Phương Đông lại bị đả kích đến mức từ giã thế giới này.
Cô đột nhiên bắt lấy tay anh ta: “Chủ tịch Hà, ông ấy… thật sự đã qua đời rồi à?”
Đôi mắt Nguyễn Cao Cường lóe lên chút ánh sáng, anh ta im lặng một chút, cuối cùng vẫn nói ra sự thật tàn nhãn: “Đúng, nhà họ Hà đã phát thông cáo rồi, ông cụ nhà họ Hà qua đời, bệnh tim tái phát đột ngột, không thể cứu chữa”
Tim Lâm Hương Giang đau nhói, Hà Phương Đông qua đời, là do bệnh tim đột ngột tái phát, chẳng lẽ thật sự là bị cô và Liễu Thu Cúc chọc tức chết?
Tang lễ của Hà Phương Đông vừa trang nghiêm lại long trọng, gần như tất cả những nhân vật nổi tiếng đều đến tiễn ông đoạn đường cuối cùng.
Lâm Hương Giang mặc đồ đen, tóc vén lên, dù có phải là do cô vạch trần sự thật làm ông cụ bị đả kích hay không thì cô cũng muốn đến tiễn đưa Hà Phương Đông.
Lòng cô trần đầy sự áy náy, hy vọng ông ấy ở dưới chín suối có thể tha thứ cho cô.
Cô thật sự quá xúc động, không hề lo là ông có thể chịu đựng được không, thì đã nói trắng ra nguyên nhân cái chết đứa con cả của ông cho ông biết.
Nguyễn Cao Cường lái xe đưa cô tới đay, tuy là anh ta cũng muốn đến tiễn Hà Phương.
Đông một chút, người này từng là người làm mưa làm gió trên thương trường, nhưng anh ta biết, nhà họ Hà sẽ không cho anh ta đến gần, nhất là Hà Tuấn Khoa.
Cho nên anh ta chỉ đưa Lâm Hương Giang đến, không có đi vào cùng với cô.
Xe vừa mới vào tới của, Lâm Hương.
Giang nhìn thấy hai gã vệ sĩ dáng người to lớn đang mang theo một người phụ nữ đi ra, ngay sau đó, người phụ nữ đã bị ném một cái thô bạo ra cửa.
Người đi phía sau được vệ sĩ bảo vệ là Hà Hàm Bội, chị ta nhìn Liễu Thu Cúc trên mặt đất với vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo không chút thay đổi, không hề khách khí mà đuổi bà ta đi: “Cô đi đi, ba tôi dù có chết rồi cũng không muốn nhìn thấy cô.”
Liễu Thu Cúc nghe nói hôm nay là lễ tang của ông cụ, bà ta không để ý đến sự ngăn cản vẫn cứ muốn xông vào, phải đến trước linh vị của ông cụ chuộc lỗi Nhưng mà không đợi bà ta đến gần thì bà ta đã bị đuổi ra ngoài Liễu Thu Cúc chật vật đứng dậy, quỳ trên đất, khóc lóc nằm lấy ống quần của Hà Hàm Bội, không ngừng khóc lóc cầu xin: “Chị cả à, em biết em là người có tội, nhà họ Hà muốn đuổi em đi, em cũng không dám oán giận, nhưng mà xin chị cho em một cơ hội, em chỉ muốn đứng trước mặt ba, dập đầu xin lỗi, để em tiễn ông ấy đi, được không?”
Hà Hàm Bội nhằm mắt lại, hít một hơi vào, vẫn vô tình như trước: “Cô biết mình là người có tội thì cô nên hiểu, cô không có tư cách để đi vào tiễn ông ấy, cô nhãn tâm hại chết chồng của chính mình, đứa con cả của ba, ông ấy có chết cũng không tha thứ cho.
cô! Cô không cần phải dập đầu nhận tội, ba không cần, chúng tôi cũng không cần, c‹ đi, cô không phải là người nhà họ Hà, về sau cũng không còn quan hệ gì với Tùng Nhân.”
Chị ta vừa nói xong thì ra hiệu với vệ sĩ ở bên cạnh, vệ sĩ lập tức đi lên, cứng rắn kéo.
Liễu Thu Cúc đi khỏi.
“Chị cải Ý chị là sao?” Liễu Thu Cúc sợ hãi không thôi, chẳng lễ bọn họ muốn bà ta và Tùng Nhân đoạn tuyệt quan hệ mẹ con hay sao?
Hà Hàm Bội không muốn nói thêm gì nữa, phất phất tay, ý bảo vệ sĩ đưa người đi đi.
“Chị cả! Để em tiễn ba đoạn đường cuối cùng đi, xin chị, chị cả..” Khi bị đưa đi, Liễu Thu Cúc vẫn không cam lòng cầu xin, lớn tiếng gọi, bà ta chỉ muốn được chuộc lỗi.
Lâm Hương Giang đứng cạnh cửa xe, vệ sĩ kéo Liễu Thu Cúc đi qua trước mặt của cô.
Liễu Thu Cúc nhìn thấy cô, lập tức giận dữ: “Lâm Hương Giang, đều tại mày! Đều tại mày hại tao thành thế này!”
Lâm Hương Giang muốn nói gì đó nhưng Liễu Thu Cúc nhanh chóng bị lôi đi, tiếng chửi rủa của bà ta cũng từ từ biến mất.
Mặt cô trầm xuống, Liễu Thu Cúc không được phép vào thì có phải cô cũng không được phép không?
Nguyễn Cao Cường có hơi lo lắng cũng đi xuống xe: “Nếu thật sự không được thì em đừng vào”
“Đã đến đây rồi, không có đạo lý gì mà không vào.” Cô vẫn muốn đến tiễn đưa Hà Phương Đông một chút, hy vọng ông ấy ở nơi chín suối sẽ không trách cô.
Cô chỉ muốn báo thù cho ba mình mà thôi…
“Tôi đứng đây nhìn em đi vào” Nguyễn Cao Cường không cho phép cô bị người nhà họ Hà bắt nạt.
Lâm Hương Giang gật đầu, sau đó đi về phía cửa.
Hà Hàm Bội nhìn thấy cô đến, vẫn đang đứng ở cửa đợi cô.
“Chị cả..”
Chát!
Cô còn chưa nói xong thì Hà Hàm Bội đã tát cô một cái, nói ra lời vừa lạnh lùng lại mỉa mai: “Ai là chị cả của cô? Cô là kẻ gϊếŧ người, cô còn mặt mũi nào tới chỗ này nữa?”
Lâm Hương Giang bị tát lệch đầu sang một bên, kẻ gϊếŧ người?
Quả nhiên bọn họ đã cho là cô là kẻ hại chết Hà Phương Đông đúng không?
“Phó giám đốc Hà, tôi chỉ muốn đến đây đốt cho chủ tịch Hà một nén nhang”
Hà Hàm Bội nheo mắt lại, lạnh lùng mắng: “Đừng có giả vờ làm người tốt trước mặt tôi, con đàn bà độc ác nhà cô, tôi biết sớm muộn gì cô cũng hại Hà Tuấn Khoa, lại không ngờ cô lại hại ông cụ chết trước!”
“Em không có muốn hại ông ấy..”
“Cô câm miệng! Cô là cái đồ xui xẻo, lập tức cút khỏi đây cho tôi!”
“Phó giám đốc Hà…”
“Người đâu, đuổi người phụ nữ này đi cho tôi!” Hà Hàm Bội hoàn toàn không cho Lâm Hương Giang cơ hội mở miệng, ra lệnh một tiếng, vệ sĩ lập tức hành động “Dừng tay, ai dám động vào cô ấy!”
Nguyễn Cao Cường nhanh chóng chạy lạnh, lập tức che chở cho Lâm Hương Giang ở bên cạnh.
Hà Hàm Bội nhìn chăm chăm người mới tới: “Cậu? Chủ nhân mới của nhà họ Nguyễn Cao?”
Thấy anh ta che chở cho Lâm Hương Giang như vậy, Hà Hàm Bội nhìn hai người với ánh mắt sắc bén, hai người bọn họ có quan hệ gì?
“Đứng ngoài cửa cãi nhau gì đó?” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đang ông truyền ra từ phía bên trong cánh cửa, lập tức một bóng người thon dài, cao ngất xuất hiện.
Hà Tuấn Khoa mặc áo đen, quần tây đen, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc, khi hắn nhìn đến Lâm Hương Giang thì ánh mắt khẽ nheo lại, đến khi nhìn thấy Nguyễn Cao Cường đứng bên cạnh cô, đáy mắt hắn lập tức lạnh lão.
“Sao lại thế này?”
“Không có gì, người phụ nữ này không biết liêm sỉ còn muốn đi vào gặp ông cụ, chị đang bảo vệ sĩ đuổi ngư: lạnh lùng nhìn chằm chăm Lâm Hương Giang, người cũng bị cô hại chết rồi, cô còn đến đây giả vờ có lòng tốt gì chứ?
“Không thể tin được, đường đường là người của nhà họ Hà ~ nhà quyền thế giàu có nhất mà lại bắt nạt người khác như vậy?”
Nguyễn Cao Cường cười lạnh một tiếng châm chọc.
“Tang lễ của ba tôi chỉ cho phép bạn bè, người quen đi vào, không mời những người ngoài không liên quan” Lời Hà Tuấn Khoa nói ra không chút độ ấm nào.
Lâm Hương Giang nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông, hắn không liếc nhìn cô một cái nào, mà cô đã trở thành người ngoài không liên quan trong miệng của hắn.
Cô buông mắt, dấu đi sự chua xót trong mắt, xem ra hắn đã hận cô lắm rồi.
“Mẹ~” Lâm Thanh Dương đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy mẹ đứng ở cửa thì nhanh chóng chạy tới.
Nhìn thấy nhóc con muốn chạy về phía mẹ, giọng Hà Tuấn Khoa lạnh lùng: “Chặn nó lại”
Vệ sĩ ở bên cạnh lập tức chặn cậu nhóc lại, không cho phép cậu nhóc đi ra ngoài.
“Mấy người tránh ra coi, con muốn mẹ..”
Lâm Thanh Dương nhảy dựng lên, muốn tránh khỏi sự khống chế của vệ sĩ.
“Thanh Dương!” Lâm Hương Giang muốn đến gần nhưng cũng bị vệ sĩ chặn lại, không cho phép cô đến gần “Ba xấu xa, con muốn mẹ!”
“Đưa cậu chủ nhỏ vào đi” Mặt Hà Tuấn Khoa không chút thay đổi ra lệnh.
Không để cho Lâm Thanh Dương phản kháng lại, vệ sĩ đã lập tức ôm cậu nhóc lên, khiêng thẳng vào bên trong.
“Thanh Dương..” Lâm Hương Giang không có cách nào khác để đuổi theo, trơ mắt nhìn con mình bị mang đi, trong lòng vừa vội lại vừa loạn.
“Hà Tuấn Khoa, vì sao anh lại không cho phép con gặp tôi chứ?” Lân đầu tiên cô nhìn thấy hẳn cay nghiệt đến vậy.
“Hôm này là tang lễ của ông cụ, không tiếp đãi người ngoài” Hà Tuấn Khoa dừng chút rồi nói với vệ sĩ: “Để bọn họ đi đi, còn nếu không đi thì mấy người muốn dùng cách nào cũng được.”