Chương 126: Cho ăn kẹo
Rất nhanh đồ ăn đã được bày lên, đồ ăn hẳn gọi đều rất hợp với khẩu vị của cô, cô không khỏi than nhẹ, từ khi nào thì hắn đã nhớ hết mấy món mà cô thích chứ?
©ó đôi khi người đàn ông này cẩn thận đến mức đáng sợ.
Cuối cùng phục vụ đưa rượu vang tới, Lâm Hương Giang giật mình, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, hẳn còn chuẩn bị rượu à?
“Vết thương của anh còn chưa có lành hoàn toàn, anh không thể uống rượu”
“Ăn lễ mà không uống rượu sao được?”
“Vậy thì anh chỉ có thể uống một ly thôi.”
Cô rót cho mỗi người một ly và cụng ly với anh Hà Tuấn Khoa nhấp một ngụm rượu, sau đó nói: “Mấy ngày nay em đã vất vả lo cho tôi rồi, đây là ngày lễ đầu tiên của chúng ta, những ngày lễ sau em đều phải trải qua với tôi: Lâm Hương Giang nghiêng đầu nhìn hẳn, mới uống một ngụm rượu đã say rồi sao?
Chuyện sau này ai có thể nói trước được?
“Được, tôi ở cùng anh” Cô không nhịn được mà đồng ý với hẳn, cô cũng không muốn tìm hiểu được cuối cùng cô có bao nhiêu tình cảm với anh, vừa muốn đến gần lại sợ bị tổn thương.
Ở cùng với hắn cô vẫn luôn cảm thấy lo được lo mất.
Thật ra trước kia Hà Tuấn Khoa cũng không có cùng người phụ nữ nào trải qua ngày lễ kiểu này, hắn cũng không phải là kiểu người biết lãng mạn, cuộc sống của hắn bình thường vẫn luôn gò bó, huống chỉ là hắn còn lớn lên dưới sự đốc thúc của Hà Hàm Bội, vốn chính là một con người nhàm chán.
Hôm nay có thể chủ động cùng cô ăn lễ, đã là hành vi phá lệ rồi.
Chẳng qua là cô không biết mà thôi.
Lâm Hương Giang cũng không cho hẳn uống nhiều rượu lắm, ngược lại cô lại uống không ít.
Sau khi ăn ở nhà hàng xong, Lâm Hương Giang đã ngà ngà say, tài đưa họ về khu nhà ở.
Vốn là Hà Tuấn Khoa còn đang nghĩ có nên dẫn cô đi xem phim hay gì đó không, thấy cô uống rượu đến đỏ cả hai má, dáng vẻ còn mơ màng, hẳn đành phải đưa cô về nhà.
Đến của nhà, hắn với cái chân bị thương còn chưa lành hẳn đỡ người phụ nữ đang say, cả người của cô đều treo lên người hắn, còn không ngừng cọ vào l*иg ngực hắn giống mèo con khiến lòng anh ngứa ngáy.
Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi chịu đựng người phụ nữ trong lòng quậy phá, khó khăn lắm mới bấm được mật khẩu để đi vào cửa.
Hắn đóng cửa lại, giơ tay muốn mở đèn, bỗng nhiên người phụ nữ trong lòng bỗng giơ tay lên ôm lấy cổ hắn, còn đè anh lên bức tường cạnh cửa, trong bóng tối, đôi mắt cô mê ly nhìn chăm chú hẳn, một tay thì càn rỡ sờ mặt hắn.
“Anh… anh là ai thế?”
Mắt Hà Tuấn Khoa tối lại, người phụ nữ này đã say đến mức tới hắn còn không nhận ra.
“Em nói xem tôi là ai?”
Tay cô lại sờ loạn lên trên mặt hän một trận, hẳn thật sự không chịu nổi, siết lấy cổ tay cô: “Tôi là chồng của em!”
Chồng!
“Hà Tuấn Khoa…”
“Nếu không thì còn ai nữa?” Trong bóng tối, giọng nói người đàn ông trầm tới mức khiến người khác sợ hãi.
Cô lại nở nụ cười, khanh khách cười lớn, kiễng chân hét lên, hai tay ôm lấy mặt của hẳn, ghét sát vào hẳn: “Anh là chồng tôi à?”
Hắn nhìn người phụ nữ đang say này, đôi mắt hơi híp lại, hơi thở chút nguy hiểm: “Không biết người đàn ông của em à?”
“Người đàn ông của tôi? Anh, anh không phải người đàn ông của tôi!” Một tay của cô đẩy hẳn ra, xoay người muốn đi, nhưng em cô lạy bị một cánh tay của người đàn ông ôm lấy.
Lâm Hương Giang bị kéo về, lần này cô bị người đàn ông đè lên vách tường, cơ thể cao lớn của hản đè lên cô, giọng nói vừa trầm thấp lại nguy hiểm: “Còn ai là người đàn ông của em nữa?”
Chắc là hẳn điên rồi mới có thể hỏi cái chuyện này với một người phụ nữ đang say.
Nhưng trong lòng hẳn rất khó chịu, dù khi cô nói có phải đang say hay không, hắn không cho phép cô còn người đàn ông khác.
Lâm Hương Giang đang mơ hồ lại có hơi tỉnh táo lại: “Hử? Chồng à, anh đừng quậy nữa..” Cô bị nhốt giữa hẳn và vách tường khiến cô có chút không thoải mái.
“Gọi tôi là gì? Em gọi lại lần nữa đi” Cơ thể người đàn ông càng tiến gần đến cô.
©ô cũng không kiên nhẫn, giơ tay lên muốn đẩy hẳn ra, trong phòng không có bật đèn, nhưng hẳn có thể nhìn thấy hết, bỗng dưng hẳn bắt lấy cổ tay cô kéo lên đặt trên tường, cúi đầu chặn lấy môi cô.
Hoa mà vừa rồi Lâm Hương Giang vẫn còn đang ôm trong tay rơi xuống, túi đeo vai cũng rơi xuống đất, nụ hôn của người đàn ông rất nồng nhiệt cứ như muốn thiêu cháy cả hai.
Điện thoại trong chiếc túi trên đất lại reo chuông, khi túi rơi xuống đất thì điện thoại cũng bị văng ra một nửa, trong bóng ái sáng của mình hình điện thoại lại chói mắt như vậy.
Hà Tuấn Khoa cúi đầu thì nhìn thấy trên đó hiện lên tên Nguyễn Cao Cường, gương mặt đẹp trai của hắn lạnh lại, sao lại là Nguyễn Cao Cường? Đúng là âm hồn không tan!
Nghe thấy tiếng chuông, Lâm Hương Giang tỉnh táo lại một chút, theo bản năng muốn nhặt điện thoại, nhưng mà người đàn ông lại chặn môi của cô, hắn lại hôn lên.
“Ưm, điện thoại…”
“Không được nhận!” Cực kỳ gắt gỏng quát lên, hôn cô, rồi ôm lấy cô, cũng không quan tâm vết thương ở chân mình đã lành hay chưa.
Hắn vừa hôn cô vừa ôm cô đi vào phòng ngủ, sau đó cùng ngã lên giường.
Điện thoại bị vứt bở ở ngoài cửa reo lên ba bốn lân mới dừng lại.
Vốn Lâm Hương Giang đang say đến mơ hồ, bị người đàn ông hôn lên, nhanh chóng đã quên hết thảy, nhưng trong tiềm thức cô biết người hôn cô là ai, cô không tự chủ được mà hôn lại hắn.
Lòng Hà Tuấn Khoa run lên, môi mỏng ghé vào tai cô, giọng nói mang theo chút dụ dỗ: “Gọi thêm một tiếng chồng ơi cho tôi nghe nào”
Khi nãy hắn nghe cô gọi như vậy, tim hản muốn tan chảy luôn, còn kéo dài một tiếng, giống như con mèo nhỏ lười biếng, con mèo nhỏ chỉ thuộc về anh.
“Ưm, không…” Cô đang chìm trong nụ hôn của hẳn, đột nhiên hắn dừng lại khiến cô có hơi mất hứng.
“Ngoan nào, kêu chồng ơi, kêu đi cho em ăn kẹo”
“Kẹo?” Khuôn mặt nhỏ của người phụ nữ mơ màng, còn có thể biết đó là thứ tót.
Ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng quấn lấy phần tóc bên mép của cô, giọng nói như đang dụ dỗ: “Muốn ăn kẹo không?”
Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ cong lên: “Muốn ăn…”
Hắn ghé vào tai cô khẽ thở: “Thế gọi chồng đi”
Hai tay người phụ nữ lại bò lên cổ hẳn, đôi mắt sáng, trong suốt nhìn hän, mềm mại gọi: “Chồng ơi..”
Con người Hà Tuấn Khoa sâu hơi, bỗng nhiên cảm thấy kích động cả người, cuối cùng không nhịn được, cúi đầu hôn cô thật mãnh liệt.
Một đêm dây dưa Sáng ngày hôm sau, Lâm Hương Giang bị đánh thức bởi điện thoại ở đầu dường, nhạc chuông còn đáng ghét hơn tiếng đồng hồ báo thức cứ vang lên, cô chịu đựng cơn đau đầu, vươn tay khỏi chăn lấy điện thoại.
Cũng không xem ai gọi đã mở lên nghe: *A lô?” Giọng người phụ nữ mới ngủ dậy có hơi khàn.
“Tuấn Khoa đâu?” Giọng Hà Hàm Bội lạnh lùng nghiêm nghị khiến Lâm Hương Giang tỉnh táo ngay lập tức.
Lúc này Lâm Hương Giang mới phát hiện điện thoại cô lấy là của Hà Tuấn Khoa, hơn nữa còn trả lời điện thoại của hẳn.
Bên cạnh cô không có bóng dáng của người đàn ông, trong chốc lát cô không rõ tình hình lúc này: “Em… không biết.”
“Không biết mà cô còn nghe điện thoại của nó?” Hiển nhiên Hà Hàm Bội không tin, mới sáng sớm đã nghe giọng của Lâm Hương Giang, mà còn là cái giọng ngủ mới thức, chị ta tức cái l*иg ngực.
Lâm Hương Giang xoa xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, điện thoại Hà Tuấn Khoa ở trong tay thì có nghĩa hắn còn ở nhà.
“Chị từ từ, em đi tìm anh ấy” Cô nói xong muốn xuống giường tìm người, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, người đàn ông cao lớn đi vào.
“Tỉnh rồi?” Hà Tuấn Khoa mặt một chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản, tay áo xắn tới cổ tay, vẫn là người đàn ông kiêu ngạo.
“Chị cả anh gọi” Cô vội vàng đưa điện thoại cho hắn.
Hà Tuấn Khoa nhận lấy điện thoại: “Alo..”