Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 103

Chương 103: Tại sao cô lại phải sợ hắn chứ

Lâm Hương Giang vốn nghĩ rằng người có thân phận như Nguyễn Cao Cường sẽ không tới mấy chỗ sân chơi, lại càng không biết chơi cùng với trẻ nhỏ, huống hồ gì anh ta còn mặc trên người bộ âu phục và mang giày da, cô còn lo là anh ta ngồi ở hàng ghế ven đường sẽ khiến cho bộ âu phục có giá trị cao của anh ta bị bẩn, nhưng có điều cô đã nghĩ sai rồi.

Anh ta không thèm để ý những thứ đó, vì để dễ chơi trò chơi hơn, anh ta đã cởϊ áσ.

khoác ra, chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi sọc màu tối, thân hình của anh ta cao lớn không thua gì Hà Tuấn Khoa, anh ta vừa xuất hiện là đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của rất nhiều cô gái trẻ tuổi ở trong sân chơi.

Cô không kìm được khẽ than, anh ta cũng giống như Hà Tuấn Khoa vậy, trong trường hợp nào cũng đều là tâm điểm của sự chú ý.

Cô lắc đầu một cái, cô lại nghĩ đến Hà Tuấn Khoa làm gì chứ? Nói không chừng là bây giờ hẳn vẫn còn đang sung sướиɠ với Trần Tú Nhi.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng sáng sớm nay, khi cô thức dậy, thỉnh thoảng cô có liếc nhìn điện thoại di động, từ tối hôm qua đến giờ, hắn không thèm gửi cho cô bất kỳ cái tin nhắn hay là gọi một cuộc điện thoại nào cả.

Tối qua hắn không quay về chung cư mà cũng chẳng nói với cô một tiếng..

Cô còn so đo chuyện này làm gì, hãn đang lo ôm một người phụ nữ khác, nên cũng sớm quên lời mà hẳn đã nói với cô rồi.

Sau đó, bọn cô cùng nhau chơi trò tàu lượn hải tặc, còn có cả mấy trò chơi cảm giác mạnh điên cuồng, mãi đến khi Lâm Hương Giang kêu không chịu nổi nữa thì họ mới dừng lại.

Không ngờ bọn họ một người lớn một trẻ con chẳng sao cả, trái lại còn vô cùng phấn khích.

“Thanh Dương, chúng ta qua bên đó nghỉ ngơi một chút đi, mẹ có hơi mệt rồi” Lâm Hương Giang cũng không muốn cậu bé chơi đến điên cuồng như vậy.

“Được ạ, con muốn ăn ly kem, chúng ta đi tới tiệm kem đi mẹ” Lâm Thanh Dương không nói lời nào đã kéo bọn họ chạy tới mua.

Ba người bọn họ đi tới chỗ bán ly kem, khi ấy chị gái bán kem cười híp mắt chào hỏi: “Người bạn nhỏ, em muốn kem vị gì nè?”

“Cháu muốn ăn kem vị socolal” Cậu bé còn rất biết chọn.

“Vậy còn ba mẹ em?” Chị gái kia nghĩ ba người bọn họ là một gia đình.

Lúc này, Lâm Hương Giang liếc nhìn Nguyễn Cao Cường, anh ta bị người ta ngộ nhận là ba của cậu bé mà cũng không hề tức giận, anh ta cũng chẳng có ý định giải thích.

Lâm Hương Giang không thể làm gì khác hơn mở miệng nói: “Chúng tôi không phải là vợ chồng, tôi là mẹ của thẳng bé”

*Ôi, hai người không phải là vợ chồng sao? Nhìn hai người trai tài gái sắc xứng đôi như vậy, nói hai người không phải là vợ chồng thì rất khó để người khác tin đấy” Chị gái kia có hơi tiếc nuối mà nói.

“Cô ơi, ba cháu với mẹ cháu còn hợp nhau hơn” Cậu bé đáp lại với vẻ mặt thành thật.

“Đúng đúng, ba mẹ em mới là xứng đôi nhất” Chị gái kia lập tức thay đổi lời nói, mặc dù cô ấy chưa gặp qua Hà Tuấn Khoa, nhưng mà thông qua dáng vẻ đẹp trai của cậu bé thì chắc hẳn ba của cậu cũng chẳng kém bao nhiêu Bọn họ chỉ mua một cây kem, Lâm.

Hương Giang thì muốn nước lạnh, Nguyễn Cao Cường cũng giống cô.

Tiếp đến, ba người họ ngồi xuống nghỉ ngơi ở hàng ghế kế bên cạnh, lúc Lâm Thanh Dương ăn được một nửa ly kem thì cậu bé thấy cách đó không xa có người bày sạp bán mấy món đồ chơi nhỏ khá thú vị, cậu bé lại cảm thấy thích thú.

“Mẹ, con có thể đi xem một chút được không? Con bảo đảm chỉ nhìn thôi, không mua đâu ạ “Đi đi, đừng đi xa quá đấy” Lâm Hương Giang mỉm cười và nói.

“Thấy thích cái gì thì cứ nói với chú, chú mua cho cháu” Nguyễn Cao Cường tiếp lời cô, “Cháu cảm ơn chúi” Dứt lời, cậu bé lao vυ't đi như một làn khói.

Cậu bé vừa đi khỏi, khi này chỉ còn lại hai người bọn họ, cô nhìn anh ta rồi lên tiếng trêu ghẹo: “Tôi không ngờ là ông chủ của một tập đoàn lớn như anh cũng chơi những trò đó với con nít đấy”

“Ông chủ tập đoàn cũng là người bình thường, chơi những trò này thì có kỳ lạ?

Chẳng lẽ… Hà Tuấn Khoa không đưa hai người tới đây chơi sao?” Anh ta cảm thấy rất hứng thú mà nhìn thẳng vào mắt cô.

Lâm Hương Giang khẽ run lên, cô biết, chắc chắn anh ta đã đoán được ba của con trai cô chính là Hà Tuấn Khoa.

Thấy cô im lặng, Nguyễn Cao Cường cũng không tiếp tục nói về vấn đề của cậu bé, mà khi ấy anh ta đột nhiên hỏi: “Cô thật sự không suy xét tới việc đến công ty tôi làm sao? Nếu cô không hài lòng với đãi ngộ kia thì có thể nói với tôi, huống hồ gì cô còn nuôi con, không phải cô đang rất cần một công việc với mức lương cao sao?”

Không thể không thừa nhận, anh ta nói đúng, cô thật sự cần một công việc với mức lương cao, cô cần bảo đảm là sẽ không phụ thuộc, nếu không, lỡ như có một ngày nào đó nhà họ Hà tranh giành con với cô thì ít nhất là cô cũng có được một chút thực lực.

“Đãi ngộ mà anh dành cho tôi r¿ là… tôi không muốn rời khỏi đây.”

Cô vừa nói như vậy, Nguyễn Cao Cường đã nhanh chóng hiểu ra, anh ta cong môi lên mà cười một tiếng: “Tôi cũng không có ý định để cô rời khỏi đây”

Cô nhìn về phía anh ta với vẻ mặt khó hiểu, anh ta nói tiếp: “Tập đoàn của chúng tôi có chỉ nhánh công ty ở đây, cô cũng không cần phải đi, cứ đi làm ở đây”

Anh ta cười híp mắt lại, lại còn nhìn cô chằm chằm với hàm ý sâu xa: “Thế nào? Bây giờ cô còn muốn từ chối tôi không: Ba người họ đã chơi ở sân chơi hơn nửa ngày trời, nếu như không phải Lâm Hương Giang nói phải đi thì cậu bé sẽ tiếp tục chơi.

Nguyễn Cao Cường phụ trách việc đưa mẹ con cô quay lại dưới lầu nhà trọ.

Lúc này, Lâm Hương Giang nắm lấy tay của con trai, hai người đứng ở bên cạnh xe mà chào tạm biệt Nguyễn Cao Cường.

“Cám ơn anh hôm nay đã dành thời gian để đi chơi với chúng tôi, sau này có cơ hội thì tốt, chỉ tôi sẽ mời anh đi ăn cơm.” Lâm Hương Giang mỉm cười và đứng nói ở trước mặt người đàn ông.

Nguyễn Cao Cường đút một tay vào trong túi quần, cái áo khoác âu phục thì được treo ở trên khuỷu tay anh ta. Dáng vẻ của anh ta vẫn rất tao nhã và ung dung: “Cũng đang ở đây rồi, chi bằng bây giờ cô mời tôi đi ăn cơm đi?”

Lâm Hương Giang chưa từng gặp người nào trực tiếp yêu cầu mời đi ăn cơm giống như anh ta vậy, cũng không phải là cô không muốn rời anh ta, chẳng qua là cô muốn dành hai ngày để ở bên cạnh con trai, ngày mai cô phải đưa con trai đến nhà họ Hà rồi.

“Rất xin lỗi anh, xem như là tôi nợ anh bữa cơm này trước, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ mời anh”

Nguyễn Cao Cường chỉ đang đùa với cô: “Cô không cần phải xin lỗi, chỉ cần cô chấp nhận đến công ty của tôi làm, tôi mời cô đi ăn cơm cũng không thành vấn đề”

Bọn họ cũng đã đề cập tới chuyện này khi ở sân chơi, anh ta cũng nói rõ với cô, cô không cần phải tới thành phố Sơn Trà, cứ đi làm ở đây.

Lâm Hương Giang cụp mắt xuống, cô suy nghĩ một chút: “Tôi sẽ suy nghĩ thêm, nghĩ xong Ì Cô vừa dứt lời, đột nhiên có một chiếc con màu đen chạy nhanh tới, ngay giây sau đã lập tức dừng ở cạnh bọn họ.

Lâm Hương Giang nhìn về phía chiếc xe kia, cô cũng nhận ra bảng số xe ấy, nó chính là xe của Hà Tuấn Khoa, hắn quay về rồi sao?

Vô hình, cô cảm thấy ở đãng sau cửa kính xe có một đôi mắt lạnh lùng, sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cô, trái tim cô chợt trở nên căng thẳng.

Hỏng bét, cô bị hắn bắt gặp cô đang ở cạnh Nguyễn Cao Cường rồi…

Sao cô lại có suy nghĩ là cô bị bắt gian tại chỗ chứ? Có phải cô bị ngu rồi không? Cô và Nguyễn Cao Cường trong sạch, tại sao cô lại phải sợ Hà Tuấn Khoa?

Khi ấy, cô che giấu vẻ bối rối ở trong đôi mắt, thấy người đàn ông tuấn tú, cao lớn lại lạnh lùng bước xuống xe, đôi mắt diều hâu sắc bén của hắn nhìn chòng chọc về phía bọn cô, hắn bước tới với cơ thể toát ra hơi thở lạnh lẽo.

Lâm Hương Giang không kìm được mà nắm chặt lấy tay của con trai cô.

“Mẹ, ba về rồi” Lâm Thanh Dương thấy hẳn trở lại thì không nhịn được mà mở miệng nói.

Nguyễn Cao Cường nhàn nhạt đảo mắt sang, anh ta cười như không cười mà nhìn về phía người đàn ông đang đi tới chỗ bọn họ, sắc mặt của anh ta cũng không có gì thay đổi.

Lâm Hương Giang vẫn có hơi căng thẳng, khi này cô nói với Nguyễn Cao Cường: “Cám ơn anh đã đưa chúng tôi về, vậy anh về trước đi.”

“Thế nào? Tôi vội vã tới đây là để anh ta đi sao?”

Giọng nói Hà Tuấn Khoa mang theo áp lực truyền đến.

Lâm Hương Giang nghe thấy tiếng hẳn nói thì nhìn về phía hắn, ánh mắt của hai người họ cách nhau không xa lắm, hẳn nhìn cô với ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo khiến da đầu cô trở nên tê dại, như thể là cô đã làm điều gì đó rất có lỗi ở sau lưng hắn vậy.

Cô hít sâu vào một hơi, kỳ lạ, tại sao cô lại phải sợ hắn chứ?

Cho dù cô có qua lại với Nguyễn Cao Cường thật đi chăng nữa thì giữa bọn cô cũng chỉ là bạn bè giao tiếp với nhau, cô sợ cái gì chứ?

Huống hồ gì, tối hôm qua hẳn còn qua đêm với Trần Tú Nhị, thế thì hắn còn tư cách gì để mà can thiệp vào chuyện cô kết bạn với ai?