Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 96

Chương 96: Trút giận thay con

Kiều Hoàng Liên kinh ngạc: “Ý cậu là sao? Không phải cậu đang làm việc rất tốt ở tập đoàn Khoa Đăng sao? Chẳng lẽ Hà..” Cô ấy đang định nói là có phải Hà Tuấn Khoa lại bắt nạn cô hay không, nhưng nghĩ đến Nguyễn Cao Cường còn đang ở bên cạnh nên lập tức dừng lại.

“Là tự tớ từ chức, nguyên nhân là do tớ.”

Cô không muốn nói nhiều, cũng không muốn nói với cô ấy những bức ảnh xuất hiện trong công ty, mấy chuyện này sẽ chỉ làm cho cô ấy lo lắng hơn mà thôi.

Kiều Hoàng Liên ngược lại hiểu ý của cô, vỗ vỗ tay cô: “Nói như vậy là cậu đã sa thải ông chủ đen đủi. Cậu thật là tuyệt vời, nhưng cậu là một nhà thiết kế có năng lực, muốn đi công ty nào mà không được?”

Lâm Hương Giang miễn cưỡng cười, cái gì mà cô sa thải ông chủ đen đủi chứ. Cô mới là người bị tất cả người phụ nữ trong toàn công ty đuổi ra ngoài.

“Cô là kiến trúc sư sao?” Nguyễn Cao Cường đột nhiên hỏi.

Lâm Hương Giang nhìn về phía anh ta, gật gật đầu: “Coi là vậy đi.” Đến tập đoàn Khoa Đăng một chuyến, sự tự tin của cô đều đã bị giảm sút.

Nguyễn Cao Cường lại rất chân thành nhìn thẳng vào cô, nói: “Công ty của chúng tôi đang cần những nữ thiết kế xuất sắc. Nếu cô muốn, cô có thể đến làm việc với tôi được không?” Anh ta đưa cho cô danh thϊếp của mình.

Lâm Hương Giang nhận lấy tấm danh thϊếp rồi đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên đó in dòng chữ của Tập đoàn Thành Công, dưới đó là tên của Giám đốc điều hành Nguyễn Cao Cường…

Sau khi Lâm Hương Giang rời khỏi nhà của Kiều Hoàng Liên thì lập tức trở về căn hộ hiện tại. Cô vấn luôn nghĩ đến tấm danh thϊếp mà Nguyễn Cao Cường đưa cho cô, cái tên Thành Công sao nghe mà thấy quen thuộc như vậy?

Cô vào phòng sách mở máy tính ra, bắt đầu điều tra về tập đoàn Thành Công.

Thông tìm mà cô tìm thấy trên mạng cho thấy công ty này là một tập đoàn thương mại lớn nhất của Thành phố Sơn Trà, bao gồm nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, như tài chính, điện tử, khách sạn, bất động sản và vân vân. Người thành lập là một gia đình lớn nhất của thành phố Sơn Trà, gia đình nhà họ Nguyễn Cao, giám đốc điều hành hiện tại là Nguyễn Cao Cường Trong tài liệu còn giới thiệu về gia tộc Nguyễn Cao, đây là một gia tộc có lịch sử lên tới hàng trăm năm. Điều này cho thấy bọn họ đi đến vị trí ngày hôm này cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên nhà họ Nguyễn Cao ở Thành phố Sơn Trà có địa vị không ai có thể sánh bằng.

Tương đương với địa vị của nhà họ Hà ở Thành phố Lâm Giang. Như vậy xem ra, nhà họ Nguyễn Cao cùng với nhà họ Hà cũng tương đương với nhau, cũng may bọn họ không ở cùng một thành phố, nếu không nhất định sẽ như nước với lửa.

Xem xong thông tin về nhà họ Nguyễn Cao, cô mới biết hóa ra Nguyễn Cao Cường là người được sinh ra trong gia đình giàu có đến như vậy. Lâm Hương Giang không khỏi than thầm, hỏi sao anh ta lại chịu trách nhiệm tới cùng trong vấn đề điều trị của Kiều Hoàng Liên đến vậy. Ngoại trừ việc anh ta có quyền lực thì với thân phận là người quản lý cả một tập đoàn lớn, anh ta cũng là một người rất có trách nhiệm.

Một tập đoàn lớn như vậy mời cô đi làm,cô đương nhiên sẽ có chút dao động.

Nhưng nếu cô chấp nhận lời mời của Nguyễn Cao Cường, chắc là cô sẽ phải rời khỏi đây, đúng không?

Bây giờ cô đang sống xa con trai mình, cô không thể đi đến một thành phố khác, chia cách hai nơi với cậu bé được.

Vì vậy, cô không có cách nào đồng ý anh ta.

Lâm Hương Giang tắt máy tính, đặt tấm danh thϊếp đó lên bàn thì nhận được cuộc gọi của Hà Tuấn Khoa.

Cô nhìn điện thoại di động trên bàn cũng không vội vàng bắt máy, cô còn chưa quên việc hôm nay hắn đã cúp ngang điện thoại của cô như thế nào, nên cứ để hắn chờ một chút đi Cô nhìn chảằm chằm vào điện thoại di động, đến lúc chuông điện thoại sắp không kêu nữa thì cô mới vội vàng kết nối: “A lô?”

Giọng nói của một người đàn ông nghe có vẻ hơi bất mãn: “Em đang làm gì? Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?”

Nghe thấy giọng nói trầm trầm của hắn, cô có chút chột dạ, cảm giác cứ như là hẳn đã phát hiện ra suy nghĩ của mình.

Cô ho khan một tiếng mới nói, ‘À, vừa rồi tôi không có ở đây cho nên không có thời gian trả lời điện thoại, có chuyện gì vậy? Có phải anh đã tìm ra kẻ đã đăng những bức ảnh đó lên rồi không?”

“Đúng vậy, tôi đã tìm ra rồi” Giọng nói của người đàn ông đều đều vang lên.

Trái tim của Lâm Hương Giang chợt căng thẳng, giọng điệu bất giác cao hơn: “Anh tìm thấy rồi sao? Là ai vậy?” Trong nháy mắt, đầu cô chợt xẹt qua mặt Hà Tùng Nhân, có phải hắn ta không?

“Tối nay về nhà họ Hà rồi nói sau.”

về nhà họ Hà sao? Tôi có thể trở về không?”

Hà Phương Đông có cho phép cô quay về nhanh như vậy không? Ông ấy đã chịu gặp mặt cô rồi à?

“Thăng bé kia cứ ầm ï đòi gặp em, ông già cũng không làm gì được thằng bé, cho nên để em tối nay về nhà họ Hà đón thắng bé rồi về chung cư ở một đêm.”

Lâm Hương Giang nghe vậy thì hiểu ra, thì ra là con trai lại bắt đầu ầm ï. Hà Phương Đông chắc là bị thằng bé làm cho đau đầu nhức óc, vì thế lúc này mới cho phép cô quay về dẫn thằng bé ra ngoài ở, nhưng cũng chỉ ở lại một đêm.

Thật ra cô không muốn phải rời xa con trai mình một chút nào, chỉ là hiện tại cô đang gặp phải quá nhiều chuyện phiền phức, nhất là chuyện của ba cô vẫn còn chưa giải quyết xong. Cô sợ nếu đưa con trai đi cùng thì lại không có cách nào chăm sóc tốt cho thăng bé, để thằng bé ở lại nhà họ Hà cô sẽ yên tâm hơn.

Lâm Hương Giang suy nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi, đến lúc đó gặp nhau ở nhà họ Hà”

Chuyện về những bức ảnh của Lâm Hương Giang đang gây bão trong công ty, Hà Tùng Nhân cũng bị cuốn vào, trở thành đối tượng bị bàn tán.

Hắn ta cảm thấy khó chịu và tức giận.

Chuyện của năm năm trước, hắn ta không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa.

Bây giờ Lâm Hương Giang đã từ chức, hẳn ta thì vẫn tiếp tục làm việc ở đây cũng không có ý nghĩa gì, mục đích hẳn ta đến đây là để đuổi cô đi mà.

Bây giờ mục đích này cũng coi như là đã hoàn thành rồi, chỉ là… Hẳn ta lại không cảm thấy vui vẻ một chút nào.

Hắn về đến nhà với tâm trạng phiền muộn, trong đầu cứ suy nghĩ, ai là người đã đăng những bức ảnh này lên?

Lúc này, Liễu Thu Cúc đang xem TV trong phòng khách, thấy hẳn ta trở về thì chào đón hết sức tích cực: “Tùng Nhân, tại sao con lại về sớm như vậy? Con có chỗ nào cảm thấy không khỏe sao?” Nhìn vẻ mặt hắn ta không tốt lắm, bà ta quan tâm hỏi.

Hà Tùng Nhân cảm thấy cả người mệt mỏi, trực tiếp ngã xuống ghế sô pha, cũng không trả lời câu hỏi của bà ta.

Đáy mắt Liễu Thu Cúc có gì lóe lên, ngồi xuống bên cạnh hắn ta: “Có phải đã có chuyện gì xảy ra trong công ty không?”

Hà Tùng Nhân quay đầu nhìn thẳng bà 1a: “Làm sao mẹ biết công ty xảy ra chuyện?”

Ánh mắt Liễu Thu Cúc có chút né tránh, bà ta gượng cười nói: “Mẹ cũng nghe nói, nói là những chuyện xấu hổ của Lâm Hương Giang bị người ta phơi bày, đúng không?”

Vẻ mặt của Hà Tùng Nhân lạnh lùng: “Mẹ, những bức ảnh đó là do mẹ đăng lên diễn đàn của công ty có phải không?”

“Ảnh? Ảnh gì cơ?” Liễu Thu Cúc không thừa nhận, nhưng dáng vẻ né tránh của bà ta căn bản là không thể giấu diếm được.

“Mẹ ơi! Sao mẹ lại làm thế? Mẹ có biết đó là diễn đàn nội bộ của công ty, mẹ đăng mấy tấm hình đó lên, gây ảnh hưởng như thế nào không? Ngay cả con cũng đang bị người ta đem ra bàn tán. Hiện tại tất cả mọi người đều biết con bị Lâm Hương Giang cắm sừng.”

Liễu Thu Cúc có chút khẩn trương, cuối cùng cũng thừa nhận: “Mẹ, mẹ cũng chỉ là muốn trút giận thay con và báo thù cho đứa cháu trai chưa được ra đời của mẹ mà thôi.

Bây giờ không phải là Lâm Hương Giang đã bị đuổi ra khỏi công ty rồi sao? Tiếp theo mẹ sẽ khiến cô ta phải ly hôn với chú nhỏ của con” Bà ta oán hận nói.

Hà Tùng Nhân càng thêm đau đầu: “Mẹ, con sẽ xử lý chuyện này, mẹ đừng dây vào chuyện này có được không?”

“Không được! Nếu Lâm H còn một ngày không biến khi mẹ thì mẹ sẽ không dừng lại đây.” Mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất.

“Mẹ”

“Được rồi, con không cần phải khuyên mẹ nữa, mẹ không muốn nghe-‘ Liễu Thu Cúc dừng một chút, tiếp tục nói: “Con đừng quên hôm nay là sinh nhật bác của con. Tối nay chúng ta sẽ về nhà họ Hà ăn cơm, con mau đến bệnh viện đón Thanh Y đi.”

“Sao cô ấy lại đến bệnh viện?” Hà Tùng Nhân nhíu mày, không phải là Phan Thanh Y lại đi gặp bác sĩ tên Nguyễn Hiệp kia chứ?

Liễu Thu Cúc tức giận hừ lạnh: “Còn không phải là bị Lâm Hương Giang hại sao?

Vì bị cô ta hại mà đến nay sức khỏe của con bé chưa khôi phục. Ngày nào con bé cũng đến bệnh viện, sau này cũng không là có thể sinh con được nữa hay không. Nếu không được, mẹ thấy con nên sớm ly hôn với con bé đó đi…”

“Bây giờ con sẽ đến bệnh viện đón cô ấy” Hà Tùng Nhân giống như không nghe thấy những lời vừa rồi của bà ta, hẳn ta đứng dậy bước nhanh ra cửa.

“Thằng bé kia, lời của mẹ mà con không thèm nghe hả?” Liễu Thu Cúc hướng về phía bóng lưng hăn ta, hô to một câu, nhưng hẳn ta cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.