Chương 85:Ông dám chạm vào người phụ nữ của tôi
Sự khó chịu về thể chất khiến cô quên mất mình đang nhảy cùng với tổng giám đốc của tập đoàn, dưới sân khấu có bao nhiêu cặp mắt ghen tị đang nhìn chăm chằm vào cô.
Đặc biệt là Trần Tú Nhi đang đứng bên cạnh Hà Phương Đông. Móng tay của cô ta đâm sâu vào lòng bàn tay, nhìn hai người lãng mạn ở trên sân khấu, cô ta cảm thấy vô cùng uất ức và nhục nhã.
Đáng lẽ ra cô ta mới là bạn nhảy của Hà Tuấn Khoa tối nay, nhưng hãn lại đổi bạn nhảy ngay trước mặt mọi người, đây không phải là làm cô ta bị xấu hổ hay sao?
Thậm chí cô ta còn cảm thấy khó chịu hơn ở chỗ cô ta luôn phải tỏ ra thật rộng lượng và bình tĩnh nếu không muốn bị mọi người chê cười.
Hà Tuấn Khoa công khai thay đổi bạn nhảy do Hà Phương Đông chỉ định cho nên sắc mặt của ông ấy dĩ nhiên là không được tốt cho lắm. Ông ấy cứ nhìn chãm chăm về phía sân khấu. Nhìn thấy Lâm Hương Giang tựa đầu vào vai Hà Tuấn Khoa, khuôn mặt già nua của ông ấy lại trầm xuống, càng cảm thấy không nên đưa mắt nhìn hai người nữa, bọn họ là đang nhảy hay là đang thể hiện tình cảm vậy?
Lễ kỷ niệm của tập đoàn là một bữa ăn tối long trọng, màn nhảy mở đầu là vô cùng quan trọng, bây giờ lại bị người phụ nữ kia phá hỏng.
Hà Hàm Bội và Hà Phương Đông đang mang cùng một sắc mặt, không hổ là cha con.
Những người đứng xung quanh thấy thế thì không khỏi sợ hãi mà tự động giữ khoảng cách với bọn họ.
Lúc này, Liễu Thu Cúc đang đứng ở phía sau Hà Phương Đông, bà ta lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Hương Giang đang ở trên sân khấu.
Bà ta sẽ tạm thời để cho Lâm Hương Giang cảm thấy nở mày nở mặt một chút, sau đó, tối nay cô sẽ phải cút ra khỏi nhà họ Hà…
Nhưng bà ta đi tìm một vòng rồi cũng không thấy Hà Tùng Nhân đâu, không biết thắng bé này chạy đi đâu rồi?
Mặc kệ, tóm lại tối nay bà ta phải báo thù cho đứa cháu trai chưa chào đời kia, nhất định phải bắt cô trả giá gấp mười lần như vậy.
Màn nhảy mở đầu sắp kết thúc, Hà Tuấn Khó nhận ra thân thể cô đang nóng lên, hai má ửng hồng một cách rất kỳ lạ, hơi thở của cô cũng có vẻ rất nặng nhọc.
“Có chuyện gì vậy?” Hắn cúi đầu hỏi bên †ai cô.
Ý thức của Lâm Hương Giang càng ngày càng giảm. Cô cảm thấy rất khó chịu. Khi hẳn đến gần, hơi thở của người đàn ông này liên tục mê hoặc cô, nhìn thấy yết hầu của hẳn cứ nhô lên nhô xuống ở cổ họng vô cùng gợi cảm, cùng với đôi môi mỏng của hắn, cô đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, rất muốn hôn lên…
Và trên thực tế, cô đã hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân và thực sự đã nhón chân lên và dán vào môi của người đàn ông!
Âm ầm…
Mọi người dưới ở sân khấu gần như nổ tung nồi.
Đôi môi mềm mại của người phụ nữ chủ động dán lên, đồng tử Hà Tuấn Khoa chợt co rút lại, bàn tay đỡ sau lưng cô cũng không tự giác được mà siết chặt.
Tại thời điểm này, hän đang rất tỉnh táo, hắn có thể nhìn thấy được phản ứng của tất cả mọi người dưới sân khấu, nhưng sự chú ý của hẳn chỉ đặt trên người cô, cảm thấy lúc này cô đang rất không bình thường.
Sau khi hôn hắn, nhất thời ý thức hỗn loạn của Lâm Hương Giang lại trở nên tỉnh táo hơn.
Cô vội vàng buông hẳn ra, trong lòng vừa thấy hỗn loạn vừa thấy hoảng sợ.
Trời ơi! Cô đang cái làm gì vậy?
Cô không là đang nhảy với hắn sao? Tại sao cô lại chủ động hôn hắn vậy chứ? Tại sao cô lại không thể kiểm soát được bản thân?
Chẳng lẽ cô bị sốt rồi?
Dưới sân khấu còn có rất nhiều người nhìn hai người bọn họ.
Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng những người đó đang mắng cô, Hà Phương Đông và Hà Hàm Bội đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Vào cô.
Cô sợ hãi, theo bản năng xoay người và chạy trốn…
“Lâm Hương Giang!” Hà Tuấn Khoa trầm mặt muốn đuổi theo, phía sau lại vang lên Hà Hàm Bội quát nhỏ: “Tuấn Khoal”
Tiếng gọi của Hà Hàm Bội đã làm cho hắn dừng lại. Bữa tiệc kỷ niệm đã bắt đầu, hắn không thể đi Trong đám đông, Nguyễn Cao Cường đã nhìn thấy tất cả những gì vừa mới xảy ra, nhẹ nhàng xoay ly rượu vang trong tay, đôi mắt phượng có gì đó lóe lên, khóe môi khẽ khếch.
Ồ, chuyện này cũng có một chút thú vị đấy…
Lâm Hương Giang chạy ra khỏi phòng tiệc, lảo đảo đi ra ngoài, cảm thấy bản thân mình ngày càng khó chịu, cô ôm ngực thở hổn hển, nóng, thực sự rất nóng…
Lúc này, cô nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau. Cô có linh cảm rằng chuyện nguy hiếm đang sắp đến…
Cô đột nhiên quay đầu lại: ‘Ai? Hừ. .”
Một bóng người đến gần cô, ngay sau đó cô bị đối phương che miệng, cô không thấy rõ là ai nhưng cảm thấy như mình đang bị một người đàn ông thô lỗ khống chế, còn là một người đàn ông xa lạt *Ô ô ô, hừ. .” Cô liên tục lên tiếng phản kháng, giấy dụa để bẻ thoát khỏi tay đối phương, nhưng bây giờ sức lực của cô đang trở nên yếu hơn.
““Ngoan ngoãn nào, đừng ồn ào, tôi hứa lát nữa sẽ cho cô thoải mái, he he…” Giọng nói xa lạ và thô tục vang lên bên tai cô. Cô cảm thấy người kia chắc chẩn là đang có âm mưu xấu.
Người đàn ông đó một tay che miệng cô, một tay kéo cô vào một phòng nào đó trong khách sạn Lâm Hương Giang bị gã ném lên giường một cách dã man. Mặc dù chiếc giường này khá mềm mại, nhưng đầu cô chạm vào thành giường, cảm giác chóng mặt lại càng thêm kịch liệt hơn, trong ngực thì lại thấy nóng lên từng đợt từng đợt.
Cô muốn đứng dậy nhưng hoảng sợ khi thấy sức lực của mình đã biến mất Cô vô lực năm trên giường, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đứng bên giường, là một người đàn ông thô tục khoảng năm mươi tuổi.
“Ông… ông là ai? Ông muốn làm gì?” Cô thở hổn hển, đáy mắt hoảng loạn.
Người đàn ông mỉm cười một cách xấu xa với cô: “Cô không cần phải biết tôi là ai, cô chỉ cần biết là tôi đến để làm cho cô cảm thấy.
thoải mái hơn mà thôi” Gã ta nói xong còn cười lạnh một tiếng, cơ thể mập mạp lao về phía cô.
Lâm Hương Giang dùng hết một chút sức lực cuối cùng để né tránh người đàn ông đó.
Cô giãy dụa muốn xuống giường, ý đồ của gã đàn ông này đã vô cùng rõ ràng, cô tức giận quát lớn: “Cút ngay…”
Bây giờ cô đã hiểu rõ mình không phải là bị bệnh hay là đang say rượu, chắc hẳn là cô đã bị người khác bỏ thuốc rồi.
Ai đó muốn làm hại cô! Giống như cái cách Phan Thanh Y hãm hại cô vào năm năm trước. Điểm khác nhau chính là, người đàn ông cô gặp không phải là Hà Tuấn Khoa nữa!
Cô quay lại và thấy người đàn ông kia đã nằm được mắt cá chân của cô, kéo cô trở lại.
“Người phụ nữ khốn kiếp, cô còn muốn chạy đi đâu? Nếu tôi không hầu hạ cô, chờ thuốc ngầm thêm một lúc nữa, cô chắc chắn còn phải muốn khóc cầu xin tôi!” Người đàn ông thô lỗ mất kiên nhãn, kéo cô trở lại giường.
“Thôi nào, thôi nào, tôi hứa sẽ làm cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái” Người đàn ông nhìn chãm chăm vào cơ thể yểu điệu của cô, đáy mắt gã ta như đang tỏa ra ánh sáng tham lam.
Gã ta nuốt một ngụm nước bọt rồi đưa bàn tay xấu xa chạm vào người cô…
Lâm Hương Giang cảm giác mình sắp bị cái nóng này nuốt chửng, một chút ý thức còn sót lại nói cho cô rằng nhất định phải phản kháng.
“Ông mà dám chạm vào tôi, tôi sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát”
“Yo, dữ dẫn đến thế cơ à? Tôi đây rất thích!” Người đàn ông bóp chặt miệng cô, cúi đầu muốn hôn xuống.
Lâm Hương Giang phản kháng rất kịch liệt, cô dùng sức nghiêng đầu tránh khỏi miệng của gã ta. Lần này cô đã hoàn toàn châm lên lửa giận của người đàn ông kia.
Người đàn ông không chút thương tiếc mà tát vào mặt cô một cái: “Con đàn bà này, đừng có mà không biết điều” Bàn tay lớn của gã ta kéo mạnh một cái, roẹt, chiếc váy lễ phục nhỏ bé của cô đã bị phá hủy hoàn toàn.
Trong mắt Lâm Hương Giang là sự phản kháng vô lực và vô cùng tuyệt vọng, khóe mắt rơi lệ: “Ah, cút đi, cút đi..” Tiếng la hét của cô tràn đầy sự bất lực và tức giận, rốt cuộc là ai lại muốn hại cô như vậy chứ?
Cô đột nhiên hy vọng Hà Tuấn Khoa sẽ xuất hiện, nhưng… chắc chẳn phép màu sẽ không xảy ra thêm một lần nữa.
Ngay khi một người đàn ông kia muốn ra tay với cô thì cánh cửa phòng đã bị đá ra từ bên ngoài. Có một bóng hình cao lớn của người đàn ông từ bên ngoài bước vào.
Lâm Hương Giang nghe vậy nhìn qua, trong đôi mắt đẫm lệ mông lung, hình như cô nhìn thấy Hà Tuấn Khoa!
Có phải là hắn hay không?
Chắc là do cô đã nhớ hắn quá nhiều cho nên lúc này cô mới sinh ra ảo giác…
Nhưng cô vẫn nhịn không được hét lên với bóng người đó: “Tuấn Khoa”
Hà Tuấn Khoa nhìn thấy Lâm Hương Giang bị một người đàn ông thô lỗ đè lên giường. Trong nháy mắt sắc mặt của hẳn ở nên vô cùng u ám, hẳn bước vài bước tới chỗ người đàn ông kia rồi hung hăng cho gã ta một quyền.
“Ôi, trời ơi…” Người đàn ông thô tục đã bị trúng một cú đấm mà không thể phản ứng lại, gã ta chỉ có thể kêu lên trên mặt đất.
“Người phụ nữ của tôi mà ông cũng dám động vào!” Hà Tuấn Khoa tức giận không thể kiềm chế, tức giận đá lên đũng quần của đối phương.
“AI” Người đàn ông thô tục kêu lên một tiếng đau đớn như một con lợn bị gϊếŧ.