Chương 76: Hơi thở của một người đàn ông càng ngày càng gần hơn
“Người chồng hợp pháp của em đang ở đây tại sao lại phải làm phiên người khác?”
Hãn vừa nói vừa ôm cô đi vào phòng vệ sinh ở trong phòng bệnh.
Lâm Hương Giang hít một hơi thật sâu.
Trong lòng cô đang rất rối rằm, hắn là người chồng hợp pháp của cô, nhưng đàn ông và phụ nữ khác nhau…
Hà Tuấn Khoa ôm cô vào phòng tắm, cẩn thận đặt cô lên bồn cầu, nhìn vào mắt cô, giọng nói trầm thấp: “Em có thể tự mình làm không? Hay là để tôi giúp em cởϊ qυầи?”
Lời này của hắn sao mà cô lại nghe ra sự mập mờ đến như vậy, nhưng khuôn mặt của hắn lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc.
Hai má của cô hơi nóng, không được tự nhiên như hắn, cô vội vàng xua tay: “Không, tôi có thể tự làm được”
Hà Tuấn Khoa cũng không ép cô, đứng thẳng người: “Vậy em phải cẩn thận một chút”
Hắn đứng im trước mặt cô, dường như không có ý định đi ra ngoài. Chẳng lẽ hản còn muốn đứng đây để tự mình giám sát cô sao?
Lâm Hương Giang bối rối đến nỗi không biết nên làm gì: “Anh… Anh đi ra ngoài trước.
được không?” Hắn nhìn cô như vậy, sao cô lại đi tiểu được chứ?
Hà Tuấn Khoa chỉ thấy sắc mặt cô tái nhợt, dáng vẻ giống như cô có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, hän nhìn thấy cô vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngùng, đôi môi mỏng của hẳn khẽ nhếch lên, không nói gì mà xoay người đi ra ngoài. Mặc dù hẳn vẫn đứng ở cửa không rời đi, nhưng cũng giúp cô kéo cửa lại.
Lâm Hương Giang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cô có thể giải quyết được vấn đề rồi.
Một lúc sau, cô xong việc rồi mới kêu lên một tiếng. Hản lập tức đẩy cửa vào, lông mày cũng nhíu lại, khom lưng ôm cô đứng dậy, không có bất kỳ sự ghét bỏ nào mà còn tỏ ra rất bình thường.
Ngược lại Lâm Hương Giang lại càng thêm ngượng ngùng. Cho dù là vợ chồng, nhưng cô cũng rất xấu hổ khi để hắn chăm sóc cho mình như vậy.
Hà Tuấn Khoa ôm cô trở lại phòng bệnh, bảo cô nằm trên giường bệnh, rồi giúp cô đắp chăn lên.
Cô hơi ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Cho đến bây giờ, cô không thể tưởng tượng được hẳn lại là một người đàn ông cẩn thận đến như thế.
Cô không nhận ra ánh mắt của mình vẫn luôn đặt ở trên người đàn ông này. Sau khi hắn đắp chăn lên giúp cô, một tay chống ở bên người cô, ghé sát vào người cô rồi nói bằng giọng điệu trêu chọc: “Bà Tuấn Khoa à, tôi có đẹp trai không?”
Trong nháy mắt, Lâm Hương Giang nhanh chóng lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt. Trên mặt cô tỏ ra xấu hổ. Sao cô có thể nhìn chăm chẩm một người đàn ông như vậy cơ chứ?
Hà Tuấn Khoa nhìn thấy ánh mắt người phụ nữ trước mặt có chút xấu hổ lúng túng thì trái tim như bị ai đó quấy phá. Ánh mắt của hắn tối đi một chút, không nhịn được mà nhớ tới cảnh tối hôm qua khi hẳn phát hiện cô ngã xuống trong vũng máu.
Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi.
Chưa bao giờ hẳn cảm thấy lo lắng đến như vậy, chứ nói chỉ là lo lắng cho một người phụ nữ.
Hắn đã nghĩ răng hẳn vì đứa trẻ nên mới phải kết hôn với cô. Nhưng cho đến bây giờ, hẳn mới cảm thấy ngạc nhiên về việc mình quan tâm đến cô nhiều hơn so với hắn đã nghĩ.
Hắn không khỏi nghĩ rằng, kế từ khi hai người lấy giấy đăng ký kết hôn, trở thành một cặp vợ chồng hợp pháp, nếu đùa mà thành thật thì cũng thật tốt.
Hà Tuấn Khoa nhìn cô chăm chằm, vô thức tiến đến gần cô hơn,muốn hôn lên trán cô một cái.
Lâm Hương Giang cảm thấy hơi thở của người đàn ông càng ngày càng gần. Tim cô cũng đập nhanh theo, cô rõ ràng cảm giác được ý đồ của hắn. Trong đầu cô như có một giọng nói bảo cô đẩy hän ra, nhưng cô giống như bị người ta bỏ thuốc, cứ nằm như vậy mà không nhúc nhích được.
Ngay khi các dây thần kinh của cô căng cứng lên, cảm thấy đôi môi của người đàn ông đang chuẩn bị rơi xuống thì đúng lúc này có tiếng gõ cửa ở ngoài phòng bệnh…
Hai người bỗng nhiên tỉnh táo lại, bầu không khí trở nên có chút kỳ lạ. Lâm Hương Giang cảm giác lòng mình như đang treo lơ lửng giữa không trung mà lại không cách nào hạ xuống.
Hà Tuấn Khoa nhíu mày, giống như hẳn đang không vui khi bị người khác quấy rầy.
Hãn chuyển mắt lại nhìn thấy dáng vẻ vô cùng căng thẳng của cô, môi hẳn không nhịn được mà cong lên.
Đúng lúc nghe thấy người đã gõ cửa nói: “Tổng giám đốc Hà, bữa sáng mà anh yêu cầu đã được mang đến.”
“Vào đi” Hà Tuấn Khoa nói Người bên ngoài nghe thấy giọng nói của hẳn mới dám đẩy cửa bước vào, đặt hộp thức ăn lên bàn rồi lại nhanh chóng rời đi.
Hà Tuấn Khoa mở hộp đồ ăn, lấy bữa sáng bên trong ra, xem ra hắn đã bảo đầu bếp ở nhà chuẩn bị bữa sáng cho hai người.
Một đêm không ăn gì lại chảy nhiều máu như vậy, cho nên Lâm Hương Giang thực sự đang rất cần có thức ăn để bổ sung năng lượng.
Cô ngửi thấy mùi thức ăn, nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt, bụng cũng rất phối hợp kêu lên, Hà Tuấn Khoa ở một bên cũng nghe thấy, hắn nhìn về phía cô và nhếch môi lên cười: ‘Em thấy đói bụng sao?”
Đói đến mức kêu cục cục là chuyện bình thường, nhưng mà bị hắn nghe thấy thì lại cảm thấy rất ngượng ngùng, cô mỉm cười: “Ừm, rất đói bụng”
Bàn tay thon dài và sạch sẽ của người đàn ông lấy cho cô một bát sứ trắng bên trong là cháo thịt nạc và trứng, bỏ thêm mấy con tôm nhỏ mà cô thích ăn vào: “Đây, em ăn đi”
Cô thực sự đói đến nỗi bụng sắp dán vào lưng rồi, nhìn thấy thức ăn thì lại quên đi vết thương trên tay mình. Đến khi cô muốn bưng bát cháo lên, cổ tay lại truyên đến một cơn đau thấu xương, tay cô run lên một cái, thiếu chút nữa làm rơi bát cháo.
Vết dao trên cổ tay cô vừa sâu vừa rộng, bọn xã hội đen muốn cô chết mới xuống tay tàn nhẫn như vậy, do đó tay phải của cô tạm thời không cầm đồ lên được.
Trong khi đó, tay trái của cô được cảm kim tiêm, vẫn còn đang phải truyền nước biển.
Nhìn thấy thức ăn ở trước mắt nhưng lại không thể ăn, đây là chuyện làm cho biết bao người phát điên.
Người đàn ông nhướng mày, bưng bát cháo lên, múc một thìa cháo rồi đưa đến miệng của cô: “Mở miệng ra”
Lâm Hương Giang giật mình nhìn hẳn vài giây. Trong lòng cô rõ ràng không muốn để hẳn đút cho cô ăn nhưng thân thể lại rất thật thà, mở miệng ngoan ngoãn ăn thìa cháo mà hẳn đút cho.
Cô ăn một miếng đầu tiên và sau đó là một miếng thứ hai…
Gô nói với trái tim của mình là vì lúc này cô đang rất đói đói, nên mới phải nhờ hắn nhiều việc như vậy.
Hai người cũng không nói gì nữa, Hà Tuấn Khoa im lặng cho cô ăn sáng, cô chỉ cần phụ trách việc mở miệng mà thôi.
Không lâu sau đó, hắn đã đút cho cô ăn hết một bát cháo và bốn cái bánh bao hấp nhỏ. Lúc này, bụng của cô cũng đã no nê.
Hà Tuấn Khoa cho cô ăn xong, hẳn mới bắt đầu múc cho mình một chén cháo rồi ung dung ăn.
Lâm Hương Giang nhìn người đàn ông ngay cả ăn mà còn †ao nhã như vậy, nghĩ đến dáng vẻ khi ăn vừa nấy của mình, cô lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Khi hắn ăn xong, cô mới mở miệng: “Anh nói kẻ bắt cóc tôi đã chết trong một tai nạn xe hơi rồi sao?” Cô thực sự không hiểu là ai muốn lấy mạng của cô?
Hà Tuấn Khoa khẽ gật đầu: “Đúng vậy”
Hắn cũng rất muốn bắt được hai người đó, điều tra xem là ai đã ra lệnh bọn họ làm như vậy. Đáng tiếc bọn họ đã chết, hiện giờ xem ra, muốn tra ra người đứng đãng sau mấy chuyện này là ai cũng phải tốn một chút sức lực rồi Hãn nhất định phải bät được người này, dám làm người phụ nữ của hắn bị thương, xem ra người này chán sống rồi.
“Em suy nghĩ kỹ xem gần đây có đắc tội với ai không?” Hà Tuấn Khoa hỏi.
Lâm Hương Giang nhíu mày, lập tức cười khổ: “Người mà tôi đã đắc tội đến quả thực cũng không ít đâu. Chị cả của anh, Hà Tùng Nhân, Phan Thanh Y, còn có chị dâu của anh nữa. Tất cả đều là người của nhà họ Hà”
“Chị cả sẽ không làm chuyện tàn nhãn như vậy” Hà Tuấn Khoa hiểu rất rõ chị gái của mình, cho nên hẳn có thể khẳng định điều này.
Lâm Hương Giang cũng cảm thấy sẽ không phải là Hà Hàm Bội, cô nửa đùa nửa thật: “Vậy thì chỉ có thể là Hà Tùng Nhân hoặc là Phan Thanh Y. Hay là… Liễu Thu Cúc?
Bây giờ có vẻ như cả ba người này đều rất đáng nghị, trong đó Phan Thanh Y là nghĩ phạm lớn nhất.
“Không có chứng cứ thì đừng đoán lung tung, em cứ an tâm nghỉ ngơi trong bệnh viện đi. Chuyện này tôi sẽ cho người điều tra rõ ràng” Hà Tuấn Khoa nói.
Bây giờ, điều mà Lâm Hương Giang tiếc nuối nhất là chiếc điện thoại di động đã bị mất, mất đi bằng chứng Phan Thanh Y nɠɵạı ŧìиɧ, nghĩ đến cô liên cảm thấy đau lòng.
Cô có một linh cảm, Nguyễn Hiệp chắc chắn sẽ không ở lại trong bệnh viện tư nhân đó. Sau này cô có muốn tìm anh ta, chỉ sợ rằng sẽ lại càng khó khăn hơn “Vậy… Thanh Dương đâu?” Cô nghĩ về con trai, cô đã không về nhà suốt một đêm, cậu bé chắc là rất lo lắng nói rằng em đi công tác, mấy ngày tới em sẽ không về nhà, nhưng có thể gọi điện thoại cho em” Hà Tuấn Khoa đã sắp xếp mọi thứ từ sớm rồi.
“Cảm ơn anh…. ” Cô nhìn người đàn ông, nói một lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
Khuôn mặt tuấn tú của Hà Tuấn Khoa hơi trầm xuống, ngón tay dài vuốt ve má của cô, giọng nói trầm thấp: “Giữa tôi và em không cần phải khách sáo như vậy đâu”