Chương 70: Cô là phụ nữ đã có chồng
Lâm Hương Giang nghe vậy thì bước chân chợt dừng lại: “Cậu nói gì? Xảy ra chuyện gì?”
Hoàng Kiều Liên nói cô ấy đang ở bệnh viện, bảo cô qua đó một chuyến.
Lâm Hương Giang vô cùng lo lẳng, lập tức xin nghỉ chạy đến bệnh viện.
Lâm Hương Giang chạy tới bệnh viện, Hoàng Kiều Liên đã từ phòng cấp cứu đi ra, bây giờ đang nẫm ở trên giường bệnh *Kiều Liên, cậu sao rồi? Sao lại xảy ra tai nạn xe cô?” Lâm Hương Giang vừa vào phòng bệnh đã thấy chân phải cô ấy bị bó thạch cao, xem ra bị thương không nhẹ.
Vẻ mặt Hoàng Kiều Liên tràn đầy tức giận, cô ấy nói: “Hôm nay tớ thật là xui xẻo đủ thứ!”
Cô ấy lập tức tố khổ với Lâm Hương Giang. Hôm nay, cô ấy vốn muốn đi giao hàng cho khách, đang lái xe ngon lành thì đến lúc cua qua một ngã rẽ lại có một chiếc xe đạp đâm về phía cô ấy.
Dẫn đến bây giờ cô ấy bị gấy đùi phải, thiếu chút nữa mất mạng.
Nghe cô ấy kể xong, Lâm Hương Giang cũng kinh hãi không thôi, không khỏi nói: “Vậy… Người lái xe có phải có chuyện gì gấp mới lái xe sai đâm vào cậu không?”
“Có việc gấp cũng không thể lái xe bậy chứ? Lỡ hại chết người thì sao, may mà mạng tớ lớn! Nếu không bây giờ cái cậu thấy chính là thi thể của tới”
Lâm Hương Giang bị lời này của cô ấy dọa cho giật mình: “Phi phi phi, cậu đừng nói bậy bạ”
“Đừng sợ, tớ đã đến cửa chết một lần rồi, đại nạn không chết nhất định sẽ có phúc sau này” Hoàng Kiều Liên không hề có vẻ lo lắng mà vui vẻ nói chuyện với cô.
Lâm Hương Giang tức giận nhìn cô ấy, nghỉ ngờ hỏi: “Người đâm cậu đâu? Sẽ không chạy chứ?”
*Tôi không chạy, tôi chỉ đi đóng tiền viện phí sao” Một giọng nam từ cửa truyền tới.
Lâm Hương Giang quay đầu nhìn lại, người đàn ông với dáng người thon dài, mặt mũi tuấn tú, đeo mắt kiếng gọng vàng, cả người lộ ra vẻ lịch sự nho nhã.
Kỳ lạ chính là rõ ràng cô chưa từng gặp anh ta nhưng chẳng biết tại sao vừa nhìn lại cảm thấy người đàn ông này có cảm giác quen thuộc vậy?
Cũng đúng lúc người đàn ông kia đang nhìn về phía cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Lâm Hương Giang căng thẳng một cách khó hiểu, cảm giác quen thuộc ấy càng thêm mãnh liệt!
Người đàn ông cong môi mỉm cười với cô: “Chào cô, tôi chính là người đã đâm cô ấy, hai người có thể gọi tôi là Cường”
“Phi, chúng tôi thân quen với anh lắm sao?
Tôi nói cho anh biết, tôi bị anh đâm bị thương, anh phải chịu trách nhiệm đến cùng!” Hoàng Kiều Liên vừa nhìn thấy anh ta thì lập tức nổi giận.
Đáy mắt của Nguyễn Cao Cường mang theo ý cười nhàn nhạt: “Cô yên tâm, tôi rất có tinh thần trách nhiệm, tiền thuốc thang của cô tôi cũng đấ trả rồi, còn dư ba trăm triệu trong tài khoản, không đủ thì lại nói với tôi”
Ba trăm triệu?
Chỉ là gãy xương mà thôi, chữa khỏi cũng không cần nhiều tiền như vậy chứ?
Người đàn ông này ra tay rộng rãi như vậy, xem ra là một người có tiền?
Thần sắc trong mắt Hoàng Kiều Liên chợt thay đổi, cô ấy ho nhẹ một tiếng: “Không chỉ là tiền chữa bệnh, còn có phí tổn thất tinh thần và phí làm chậm trễ công việc của tôi, anh cũng phải bồi thường cho tôi!”
Người đàn ông trả lời không hề do dự: “Có thể, cô hấy tính rõ ràng, tôi sẽ bồi thường những gì cần bồi thường”
Tính cách của anh ta tốt như vậy, Hoàng Kiều Liên có tức giận như thế nào cũng không thể nổi giận với anh ta được.
Lâm Hương Giang cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người có tính tình tốt như vậy, có thể nhìn ra được người đàn ông này rất có giáo dục.
“Đây là danh thϊếp của tôi, tôi còn có việc phải xử lý, không thể ở chỗ này với cô, chỉ phí có vấn đề gì thì liên lạc với tôi” Nguyễn Cao Cường đặt danh thϊếp ở trên giường bệnh.
“Được, anh đi đi, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh” Hoàng Kiều Liên phất tay một, ý bảo anh ta đi nhanh lên.
Trước khi Nguyễn Cao Cường rời đi lại dừng ở trước mặt Lâm Hương Giang, lịch sự hỏi cô: “Có thể hỏi tên của cô không?”
Lâm Hương Giang ngơ ngác nhìn anh ta, trong lòng cảm thấy hết sức kỳ quái, tại sao anh ta lại hỏi tên của cô?
“Này này, anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, đừng có ý gì với chị em của tôi, cô ấy đã phụ nữ có chồng rồi, chồng cô ấy vừa đẹp.
trai vừa nhiều tiền, anh không bằng người ta đâu!” Hoàng Kiều Liên lập tức lên tiếng bảo vệ chị em mình Lúc này Lâm Hương Giang cũng cảm thấy người đàn ông này trông có vẻ rất lịch sự, nhưng lại khiến người khác đoán không ra, thế là cô lắc đầu một cái: “Xin lỗi” Cô không muốn cho anh ta biết tên của mình.
Nguyễn Cao Cường lại tỏ ra không sao cả, cười nói: “Không sao, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, hy vọng sẽ không làm cô khó chịu” Nói xong, anh ta xoay người rời đi.
*Hừ, đô háo sắc!” Hoàng Kiều Liên nhìn anh ta đi ra khỏi phòng bệnh rồi, cô vẫn không nhịn được mắng một câu.
Lâm Hương Giang thì lại cảm thấy hành động và lời nói của người đàn ông này không tính là quá đáng, cô ngồi vào bên giường bệnh: “Được rồi, cậu đang bị thương đừng có tức giận nữa, bớt giận để dưỡng thương cho tốt đi”
“Hương Giang, tớ không muốn nằm viện”
Hoàng Kiều Liên nắm tay cô, làm bộ đáng thương nói.
“Cậu bị thương thành như vậy rồi, không ở bệnh viện không được”
“Vậy cậu có thế ngày ngày tới bệnh viện chơi với tớ không?” Cô ấy tỏ vẻ đáng thương nhìn cô.
Lâm Hương Giang suy nghĩ một chút, gần đây cô ở công ty cũng không có chuyện gì làm, nhìn Hoàng Kiều Liên bị thương thành như vậy, cô cũng không nỡ lòng từ ch: Được, tớ rảnh sẽ đến bệnh viện chơi với cậu”
Hoàng Kiều Liên nghe vậy thì lập tức đối vẻ mặt: “Thật không? Cậu nói lời nhớ giữ lấy lời, đến lúc đó nhớ mang con nuôi của tớ cùng tới thăm tớ.”
Lâm Hương Giang biết cô ấy cố ý giả bộ đáng thương, chẳng qua là… Cô chợt ngẩn ra, bây giờ cô cũng không thể thấy mặt con, sao có thể đưa nó tới?
Cô không nói với Hoàng Kiều Liên chuyện cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà, cũng chưa nói cô và con trai cô đã bị tách ra.
Thấy vẻ mặt cô mang đầy tâm sự nặng nề, Hoàng Kiều Liên không khỏi nghỉ ngờ hỏi “Sao vậy? Nhìn cái mặt nhãn nhó này của cậu, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”
Lâm Hương Giang lắc đầu một cái, lấy lại tinh thần: “Không có gì”
“Hay là con nuôi tớ xảy ra chuyện? Hai người ở nhà họ Hà bị bắt nạt hả?” Hoàng Kiều Liên không tin cô, hỏi tiếp.
Lâm Hương Giang lại muốn chối, nhưng đúng lúc này điện thoại của cô vang lên, là Hà Tuấn Khoa gọi tới.
“Tớ nghe điện thoại trước.”
Hoàng Kiều Liên đã thấy tên người gọi tới, cô ấy bĩu môi một cái: ‘Nhận đi, điện thoại của chồng cậu dĩ nhiên quan trọng hơn tớ rồi”
“Làm sao? Cậu muốn ghen với Hà Tuấn Khoa sao?” Lâm Hương Giang cười nói.
“Tớ nào dám chứ.”
Lâm Hương Giang nhận điện thoại ở ngay trước mặt cô ấy: ” A lô?”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền tới: “Ba bảo chúng ta về nhà, thằng bé xảy ra chuyện rồi”
Lâm Hương Giang nghe vậy thì trái tim đột nhiên căng thẳng, cô lập tức đứng lên: “Cái gì?Thanh Dương xảy ra chuyện gì?”
“Vê nhà rồi hãng nói, em ở đâu? Tôi tới đón em: “Tôi ở bệnh viện.”
Hà Tuấn Khoa cau mày một cái: “Em đến bệnh viện làm gì?”
“Kiều Liên xảy ra chút chuyện, tôi đến thăm cậu ấy”
Hà Tuấn Khoa mới giãn mày ra, trãm giọng nói: “Chờ ở đó, tôi đến ngay”
Hoàng Kiều Liên thấy cô cúp điện thoại, lập tức hỏi: “Thanh Dương sao rồi?”
Lúc này Lâm Hương Giang vô cùng lo lắng, cô trả lời: “Tớ cũng không biết, bây giờ tớ phải về nhà, một mình cậu ở bệnh viện có.
được không?”
*Tớ không sao, cậu mau về trông con nuôi tới”
Lâm Hương Giang quả thực không yên lòng, nhờ y tá chăm sóc Hoàng Kiều Liên, sau đó vội vã đi ra ngoài chờ Hà Tuấn Khoa.
Trong sân sau của nhà họ Hà, người giúp việc gần như đều tập trung xung quanh dưới gốc cây già một trăm năm tuổi.
Đứng ở đầu là Hà Phương Đông, ông ấy chống gậy batoong, gương mặt già nua đầy lo âu nhìn trên cây: “Lâm Thanh Dương, cháu nội bảo bối của ông, cháu nghe lời ông nội, xuống đây, đừng dọa ông nội…”
“Không… Cháu muốn mẹ, cháu chỉ cần mẹ, nếu không cháu sẽ từ đây nhảy xuống, hu hu..
Cậu bé ngồi ở trên nhánh cây lớn tiếng khóc, dáng vẻ rất đáng thương.
Nhưng người phía dưới cũng không thấy được thật ra thì cậu bé khóc lớn tiếng nhưng trong mắt lại không có một chút nước mắt.
Cậu bé và mẹ xa nhau hai ngày, cậu bé ở nhà họ Hà làm ầm làm ï cũng đúng hai ngày, không chịu đến trường học, còn nhịn ăn, mỗi ngày đều đòi mẹ Hôm nay lại nhân lúc không ai chú ý, cậu bé leo lên cây lớn, khóc lóc nói không thấy mẹ thì sẽ nhảy xuống!