Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 35

Chương 35 Bí mật của cô ta

Hà Tuấn Khoa lại bị một câu của nhóc con làm cho cứng họng không trả lời được, hai hàng lông mày nhíu lại Nhóc con không sợ hãi nghênh mặt đón ánh mắt hẳn, càng nói càng ngang ngược: “Con đã ngủ với mẹ năm năm rồi, năm năm nữa con cũng vẫn muốn ngủ với mẹt”

Cho dù hắn có là ba, cũng không có lý do chia cách hai mẹ con nhà cậu.

Đáy mắt Hà Tuấn Khoa mơ hồ có gì đó đang nhảy nhót, chân mày càng nhíu chặt hơn, cho nên, người cha này ở trước mặt con trai thật ra một chút uy nghiêm cũng không cớ?

Lâm Hương Giang nghe hai đứa trẻ một lớn một nhỏ tranh cãi, thấy dáng vẻ Hà Tuấn Khoa suýt chút nữa bị con trai làm cho tức chết, trong lòng buồn cườimột cách khó hiểu, nếu như nói Hà Tuấn Khoa là đại ác ma, vậy thì con của họ hẳn là ác ma con.

Cô nín cười, hắng giọng nói với hẳn: “Nếu không, tôi và thẳng bé ngủ ở phòng kế bên cũng được” Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chung chăn gối với hăn.

Hà Tuấn Khoa yên lặngnhìn cô mất mấy giây, sau đó mới không lạnh không nóng phun ra một câu: “Không ai đi đâu hết, ngủ chung”

Thế là đêm nay, ba người cùng ngủ chung một giường.

Lâm Thanh Dương nằm ở giữa, bên trái là ba bên phải là mẹ, cậu bé ngủ rất say.

Lâm Hương Giang nhắm mắt lại, nhìn có vẻ như đang ngủ, thật ra thì trong lòng vẫn chưa bình tĩnh được.

Cô từng vô số lần ảo tưởng qua nếu như tìm được ba của con trai thì sẽ như thế nào?

Nhưng không ngờ, nhanh như vậy họ đã ngủ chung một giường.

Tối nay Liễu Thu Cúc mang theo cục tức cành hông rời khỏi nhà họ Hà, lúc trở về nhà mình, nhìn thấy Phan Thanh Y nằm trên ghế sa lon phòng khách xem tỉ vi.

Bà ta sầm mặt đi đến: “Cô còn có tâm trạng xem tỉ vi a?” Sau đó cầm remote lên tắt tỉ vi.

Phan Thanh Y ngồi dậy, khó hiểu nhìn mẹ chồng: ‘Mẹ? Mẹ làm sao thế? Ai chọc giận mẹ vậy? Sao nhìn mẹ lại giận dữ như vậy?”

*Gòn ai vào đây nữa? Còn không phải là con đàn bà không biết xấu hổ Lâm Hương Giang!” Liễu Thu Cúc nổi giận đùng đùng.

Nghe thấy tên Lâm Hương Giang, thần kinh Phan Thanh Y đột nhiên căng thẳng: “Lâm Hương Giang? Mẹ đυ.ng độ cô ta à?”

Liễu Thu Cúc lạnh lùng hừ một tiếng: “Không phải đυ.ng độ, mà là… Hà Tuấn Khoa đưa cô ta đến nhà họ Hà, hẳn và Lâm Hương Giang đăng ký kết hôn rồi, cô ta bây giờ đã thành em đâu của tôi!”

Phan Thanh Y biến sắc mặt, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng mấp máy môi: “Mẹ, mẹ nói đùa sao?”

“Ai rảnh đùa với cô?” Liễu Thu Cúc tức giận gắt gỏng, hí mắt nhìn cô ta chăm chằm: “Đúng rồi, cô khôn hồn thì nói cho tôi biết năm đó người đàn ông cô tìm cho Lâm Hương Giang là ai ?”

Ánh mắt Phan Thanh Y lóe lên : “Người đàn ông kia… Mẹ không quen, con cũng không quen, con bảo bạn đi hộp đêm tìm đại một người, có vấn đề gì sao mẹ?”

“Vấn đề lớn chứ sao! Người đàn ông cô tìm biến thành Hà Tuấn Khoa, người đàn ông ngủ với Lâm Hương Giang năm đó là Hà Tuấn Khoa, chuyện này cô trả lời thế nào hả?” Liễu Thu Cúc hổn hến.

Phan Thanh Y cảm thấy sét đánh giữa ban này: “Không, không thể nào!”

Liễu Thu Cúc lạnh nhạt nói: “Đừng nói với tôi là không thể nào, thằng con hoang Lâm Hương Giang đẻ ra chính là con trai của Hà Tuấn Khoal”“

*Cái gì? !’ Phan Thanh Y khϊếp sợ không thôi, trong đầu đều ong ong cái gì Lâm Hương Giang sinh con cho Hà Tuấn Khoa!

Liễu Thu Cúc cũng không muốn tin những chuyện này, nhưng chuyện đã rành rành trước mắt.

“Cô tự suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc đã sai ở khâu nào, bây giờ Lâm Hương Giang đã một bước lên trời, phú quý nhờ con, ngày mai Tuấn Khoa còn bảo chúng ta qua nhà chính chúc mừng họ kết hôn kia kìa” Liễu Thu Cúc có cảm giác rất mệt mỏi, đứng dậy trở về phòng.

Còn lại Lưu lại Phan Thanh Y ngồi một mình trong phòng khách, sợ đến ngây người.

Lâm Hương Giang, cô ta lại trở thành bà Tuấn Khoa!

Đáy mắt Phan Thanh Y từ từ tràn ngập khủng hoảng, tay theo bản năng sờ lên bụng, Lâm Hương Giang biết bí mật của cô…

Cô ta cảm thấy bị uy hϊếp trí mạng!

Không, cô ta quyết không thể để cho Lâm Hương Giang nói ra bí mật của mình!

Ngày hôm sau, sau bữa điểm tâm, Lâm Hương Giang và con trai ngồi trên sân cỏ vườn hoa chơi đùa.

Cách đó không xa có một chiếc xe lái vào cổng nhà họ Hà.

Nghe thấy giọng nói, theo bản năng, Lâm Hương Giang nhìn sang, đúng lúc thấy Hà Tùng Nhân bước xuống xe.

Con ngươi cô đanh lại, lại thấy hẳn đỡ Phan Thanh Y xuống xe, người cuối cùng bước xuống là Liễu Thu Cúc.

Mới sáng sớm như vậy, cả nhà họ đến đây là bởi vì nghe nói Hà Tuấn Khoa và cô đăng ký kết hôn rồi?

Ánh mắt của Lâm Hương Giang cuối cùng đóng đinh trên người Phan Thanh Y, cái chết oan ức của giám đốc Thành, cô không thể nào quên!

Hà Tùng Nhân đỡ Phan Thanh Y chuẩn bị vào nhà, lúc này chuông điện thoại di động của hắn vang lên, hắn bước qua một bên nghe điện thoại, để Phan Thanh Y và mẹ đi vào trước.

Sau cuộc điện thoại ngắn ngủi, Hà Tùng Nhân quay người lại, lơ đãng liếc sang bên phía sân cỏ, nhìn thấy một bóng dángquen thuộc, con ngươi bỗng nhiên co giật, ánh mắt bất động nhìn chăm chăm về hướng đó.

Lâm Hương Giang? Tại sao cô lại ở nhà họ Hà?

Liễu Thu Cúc không nói cho hẳn biết chuyện Hà Tuấn Khoa và Lâm Hương Giang đăng ký kết hôn với nhau, cho nên khi hẳn nhìn thấy Lâm Hương Giang xuất hiện ở đây mới kinh ngạc như vậy.

Hắn nhíu mày, sải từng bước dài. đi đến trước mặt hai mẹ con.

Lâm Hương Giang nhận ra hẳn đang đi sang phía họ, cô sờ đầu con trai: “Mẹ thấy hơi khát nước, con vào nhà rót ly nước cho mẹ được không?”

Nhóc con không chú ý người đang đến gần họ, liền gật đầu : “Vâng, mẹ chờ con một chút!” Cậu nhóc nhanh chóng đứng dậy, chạy biến vào nhà như một làn khói.

Con trai mới vừa đi, Hà Tùng Nhân liền đi đến trước mặt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: “Tại sao cô ở đây?”

Lâm Hương Giang ngẩng đầu nhìn hẳn hẳn, lãnh đạm nhếch môi: “Tại sao tôi không thể ở đây?”

“Ai cho cô đến?” Hà Tùng Nhân chất vấn, rất nhanh hản liền nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt ác liệt: “Là chú tôi?”

“Nếu phả thì sao ?” Lâm Hương Giang cảm thấy nực cười hỏi ngược lại.

Hà Tùng Nhân trợn mắt nhìn cô cười, sắc mặt càng tối sầm lại, không ngờ cô lại mê muội chú, bắt chú đưa cô đến nhà họ Hà!

Lâm Hương Giang dò xét Hà Tùng Nhân, nhìn dáng vẻ kia của hẳn, chẳng lẽ hẳn vẫn chưa biết chuyện giữa cô và Hà Tuấn Khoa?

Một giây sau đó, Hà Tùng Nhân bỗng dưng cúi xuống kéo cô lên: “Cô lập tức cút đi cho tôi! Nhà họ Hà không phải chỗ mà ai cũng có thể tùy tiện vào!”

Lâm Hương Giang bị hẳn kéo đi, bước chân lảo đảo, cô dùng sức muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng hắn dùng sức quá mạnh, căn bản cô không làm gì được hẳn.

“Hà Tùng Nhân, anh mau tôi buông ra”

Lâm Hương Giang quát khẽ.

“Tôi mặc kệ cô dùng thủ đoạn gì mê muội chú tôi, có tôi ở đây, cô đừng hòng làm bậy làm càn!” Hà Tùng Nhân muốn lôi cô ra bên ngoài.

“Hà Tùng Nhân, tốt nhất anh nên lập tức  thả tay ta, nếu không bị chú anh nhìn thấy, anh không dễ giải thích đâu” Lâm Hương Giang nghiêm nghị cảnh cáo.

Hà Tùng Nhân nghe lời này càng tức giận, không khỏi nhếch môi châm chọc: “Lâm Hương Giang, cô thật sự coi mình là đồ chơi qua đường đúng không? Hay côcho rằng chú tôi sẽ thật sự coi trọng cô? Cô mà cũng xứng sao?”

Hà Tùng Nhân tức giận mắng nhiếc, sau đó lại muốn kéo cô đi, đột nhiên một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt họ.

Hà Tùng Nhân không thể không dừng bước, sau khi thấy rõ người đối diện, hản kinh ngạc lên tiếng: “Chú?”

Ánh mắtHà Tuấn Khoaâm u nhìn hai người, tầm mắt rốt cuộc đóng đỉnh lên cánh tay Hà Tùng Nhân đang cố níu lấy Lâm Hương Giang, giọng nói lạnh băng: “Tùng Nhân, cậu muốn dẫn thím Út đi đâu?”

Hà Tùng Nhân nhất thời không kịp phản ứng, thím Út? Ai? Ai là vợ chú Út?

Vấn đề là chú cưới vợlúc nào?

“Buông cô ấy ra” Hà Tuấn Khoamột lần nữa gằn giọng.

Hà Tùng Nhân từ từ lấy lại tinh thần, ý thức được hình như thím Út trong miệng chú là – Lâm Hương Giang!

Hắn chợt quay đầu lại, kinh ngạc nhìn chảm chảm Lâm Hương Giang, trong l*иg ngực có cái gì đang cuồn cuộn trào lên: “Cô, cô và chútôi..”

“Không sai, chúng tôi kết hôn rồi, bây giờ tôi là thím của anh” Lâm Hương Giang thấy biểu cảm bị đả kích nghiêm trọng của Hà Tùng Nhân, trong lòng lại cảm thấy rất khoái trá.

Hà Tùng Nhânvừa kinh ngạc vừa sợ hãi bất giác buông lỏng tay ra, trong đầu như có một quả bom không hẹn giờ bất chợt nổ tung, cả người cũng hoang mang bối rối.

Nhảm nhị, thật sự là quá nhảm nhí!