Tháng 8, Bắc Kinh.
Đường phố giữa mùa hè nóng như thiêu đốt, sức nóng độc hại của mặt trời dường như làm tan chảy các tòa nhà thép.
Một người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng trước bức tranh chân dung của một thiếu niên trong phòng trưng bày nghệ thuật.
Cô đứng không quá thẳng, khoanh tay ở trước ngực, mặc một chiếc quần lửng màu đen, phía trên là phần eo thon nhỏ, đôi bốt đen dài đến đầu gối càng làm tăng thêm vẻ thời thượng của cô, cô đã đứng đó được hơn một tiếng, vẫn không hề nhúc nhích.
Rất kỳ quái, dáng người của cô mảnh khảnh, khuôn mặt thiếu nữ kia, đôi môi mỏng cùng phần ngực hơi lộ ra làm tăng cảm giác gợi cảm mãnh liệt, đôi mắt nai mơ màng kia cho dù là ai nhìn một cái đều sẽ bị mê hoặc thật sâu.
Trên mặt cô bày ra vẻ mặt mê man, giống như đã quên lúc này bản thân đang ở đâu.
Người trong phòng tranh càng nhiều lên, ở nơi cách xa cô 5m, có một người đàn ông cao lớn đang đứng ở trong bóng tối, anh mang một cặp mắt kính, có ý muốn giấu mình đi.
Muôn hình muôn vẻ người đi ngang qua anh, mọi người đã quên thưởng thức tranh vẽ, chỉ muốn vô tình nhìn về phía anh, người đàn ông không có vẻ mặt gì, tóc vuốt ngược phía sau, đôi mắt lạnh lẽo dưới cặp mắt kính kia của anh càng làm tăng cảm giác áp bức, đối diện với ánh mắt này, mọi người xung quanh đều sợ hãi thua mắt lại.
Thập Nguyệt bỗng nhiên nghe thấy giọng nữ xung quanh nói đến anh.
"Thật kỳ lạ." Một cô gái nói.
"Cô nói anh ta à, tôi cũng mới nhận ra." Một giọng nói thanh thúy vang lên, "Người của phong gia kia, đã học mấy năm ở trường quân đội, nghe nói còn chưa có kết hôn nữa."
Người phụ nữ kia lại thấp giọng nói, "Nhưng mà tôi nghe cháu gái tôi nói khi anh ta làm giảng viên ở đại học, hình như từng quen một người bạn gái."
"Vẻ ngoài như thế nào mới có thể xứng đôi với anh ta?" Một cô gái trẻ tuổi hơn lại nói, "Cô nhìn thấy chân của anh ta không, thật dài, đứng ở chỗ đó giống như người mẫu vậy."
"Có biết anh ta tên là gì không."
"Cũng không biết rõ lắm, nhưng mà ở trên báo nói, hình như tên là... Phong Dữ."
........
Mấy cô gái đó vừa đi xa vừa nói chuyện với nhau.
Thập Nguyệt ngay ngốc đứng tại chỗ, ngón tay đột nhiên bắt đầu không nghe sai xử mà run rẩy, cô lại ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn vào đôi mắt sáng trong ở trong bức chân dung kia.
Cô vươn tay ra, ngón tay duỗi đến không trung rồi lại rụt về.
"Đã lâu không gặp." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên ở bên tai.