Người đàn ông cᏂị©Ꮒ còn tính ôn hòa, nhưng lời nói vừa thô tục lại thô lỗ:
“Dươиɠ ѵậŧ của tôi ăn có ngon không? Nhìn nước da^ʍ của cậu chảy ra kìa, mẹ nó, đúng là thiếu cᏂị©Ꮒ.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Giản Tư Nặc bị mắng “da^ʍ” với “thiếu cᏂị©Ꮒ”. Đa số lúc lên tòa cậu đều bị mắng là “Súc sinh vô nhân tính” hoặc là “Con chó hám tiền” chứ không phải như bây giờ…… dùng từ ngữ da^ʍ tục để hình dung cậu.
Tên khốn này, cậu sẽ nhớ kỹ cái mặt hắn!
“Hừ.” Người đàn ông đột nhiên tăng tốc độ khiến hai đùi cậu run lên lợi hại, hắn nghe thấy âm thanh bất mãn của đối phương:
“Lại lơ đễnh? Xem ra tôi vẫn đối xử nhẹ nhàng, hửm?”
Nói xong hắn liền đẩy eo đâm sâu bên trong Giản Tư Nặc, mỗi một lần đâm rút đều lôi ra một ít nước da^ʍ dinh dính.
Côn ŧᏂịŧ bên trong tiểu huyệt non nớt quấy loạn, qυყ đầυ rất lớn, đâm chọc bên trong như chày giã thuốc, khiến nước da^ʍ văng tung tóe.
Người đàn ông đυ.ng vào nơi đó vài lần, hạ thân bị dòng nước ấm bao bọc lấy, lượng nước ấy khiến hắn cũng phải giật mình……
Giản Tư Nặc bị cắm đến mơ mơ màng màng, còn đang suy nghĩ: Sao hắn biết cậu lơ đễnh……?
“Hừ…” Người đàn ông bóp lấy eo Giản Tư Nặc, trầm giọng nói: “Tôi muốn bắn.”
Mỹ nhân cao ngạo mí mắt rung động, cảm xúc giống như kích động. Người đàn ông thấy vậy cười một tiếng:
“Sợ tôi bắn vào bên trong à?”
Mỹ nhân cứng người, giống như bị nói trúng tâm tư.
“Không có khả năng.”
Giản Tư Nặc cả sáng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn mọi người, cao quý ngạo mạn như một cậu chủ nhỏ, giờ phút này bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, phía sau còn hàm chứa dươиɠ ѵậŧ lớn.
Cậu rất sợ bị bắn vào bên trong…
Nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu, người đàn ông liền cứng lớn thêm một vòng, hận không thể cᏂị©Ꮒ chết cậu trên giường, nhốt cậu trong mật thất, để cái miệng trên miệng dưới của cậu chỉ có thể nuốt lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn!
Giản Tư Nặc dùng hết sức lực, mới miễn cưỡng há mồm phát ra một tiếng yếu ớt: “Đừng……” Nhưng đã chậm, người đàn ông lật người cậu về phái sau, cắm mấy trăm cái, sau đó ôm cậu gầm nhẹ bắn tinh.
Giản Tư Nặc phản xạ có điều kiện mà kẹp chặt mông, nghe được âm thanh thoải mái phát ra từ người đàn ông.
Vẫn còn đang mơ màng, cậu nghe rõ âm thanh rút ra……
Cậu kêu lên một tiếng, vốn còn định thăm dò tin tức, nhưng cơn ngủ ập tới không thể kháng cự, lúc tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Bị lăn lộn cả một ngày hôm qua, Giản Tư Nặc vốn không có ý định dậy sơm như vậy. Chỉ là trời vừa sáng, trong phòng vang lên một tiếng kinh thiên động địa lầm cậu kinh hãi tỉnh lại.
“Má ơi! Có người chết ——”
Tiếng hét chói tai ấy chính là của tên mập, giọng gã còn the thé chói tai. Tóm lại, bị hét tỉnh rồi.
Giản Tư Nặc chống cánh tay ngồi dậy, động tác không khỏi cứng đờ —— phần eo đau nhức tạm thời không nói, vậy phía sau lại dính nhớp là như thế nào?!
Chẳng lẽ tên khốn kia không có rửa sạch bên trong cho cậu?
Cậu nhanh chóng cúi đầu quét chính mình một lần: Quần áo chỉnh tề, trên người cũng khô mát, chỉ trừ bỏ nơi đó……
Xem ra tên kia cố ý không rửa sạch nơi đó.
Giản Tư Nặc thở sâu, chống ván giường chậm rãi đứng lên. Ván giường là tấm ván gỗ ghép lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía đối diện giường, đối diện là một khối thịt bị thái lát như cá.
Ánh mắt cậu cứng lại, rất nhanh liền phát hiện từ trong đống thịt vụn bị cắt tứ chi kia là tròng mắt đỏ ngầu.
Giản Tư Nặc:…… Tối hôm qua hình như cậu nghe thấy âm thanh nhai nuốt.
Cậu hơi hé miệng định hỏi, nghĩ tới cái gì lại yên lặng mà nhắm lại miệng.
『Cậu bình tĩnh hơn tôi tưởng tượng.』
Giản Tư Nặc cả kinh, lập tức quay đầu hướng bốn phía tìm kiếm nơi âm thanh phát ra:
“Ai?!”
“Cái gì ai? Nơi này chỉ có mấy người chúng ta, cậu đừng dọa tôi!” tên mập hoảng sợ, hai chân run lên kỳ cục.
『Đừng tìm, tôi không có ở bên cạnh cậu.』 Giọng nam nói lãnh đạm.
“Vậy anh đang ở đâu?”
Hành động lẩm bẩm một mình của cậu khiến người bên cạnh lông tơ dựng thẳng. Bọn họ vừa mới chứng kiến một cảnh gϊếŧ người tàn bạo, lại đến anh bạn nhỏ hôm qua rõ ràng bình thường mà giờ lại lẩm bẩm một mình như đang nói chuyện với ma.
『Tôi ở trong đầu cậu.』 giọng nam nói: 『Tôi là hệ thống của cậu.』
[Hệ thống?]
Giản Tư Nặc không nói chuyện nữa, một mình đi đến bên cạnh, ở trong đầu nói: [Có phải hệ thống ban đầu thông báo cho chúng tôi không? Âm thanh của nó không phải thế này.]
『Không, tôi là hệ thống của CẬU.』 Giọng nam cường điệu nhấn mạnh chữ “Cậu”.
[ Tôi? Có ý tứ gì? ] Chẳng lẽ mỗi người ở đây đều có một hệ thống đồng hành cùng?