Phương Pháp Vượt Ải Kinh Dị Của Mỹ Nhân Tâm Cơ

Quyển 1 - Chương 2-1: Bị người xa lạ tập kích: Cậu thật nhiều nước (H)

Thanh niên đưa bọn họ đến cửa thôn, một đám thôn dân nhiệt tình đi tới: “Đã lâu không có người ngoài tới thôn của chúng ta rồi! Cậu không cần khách khí, nơi này của chúng ta còn có hai gian phòng trống, thu dọn một chút vẫn có thể ở lại!”

Thôn trưởng là một lão già tóc bạc: “Người trong thôn chúng ta cứ bảy ngày sẽ đi ra bên ngoài bán cá, ngày hôm qua mới vừa đi một lần. Các ngươi muốn rời đi thì chỉ có thể chờ bảy ngày sau.”

Bảy ngày.

Nhiệm vụ chủ tuyến mà hệ thống đưa ra chính là sinh tồn trong bảy ngày, xem ra bảy ngày này sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Sáu người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều lo sợ bất an. Nhìn khuôn mặt hiền từ của thôn trưởng đột nhiên lại cảm thấy âm tà quỷ dị, đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Thanh niên nhiệt tình rộng lượng kia đưa bọn họ đến hai gian phòng liền nhau. Trước khi đi, hắn hạ giọng nhắc nhở bọn họ: “Này mấy người ngoại lai, tôi tốt bụng nói cho các người biết, buổi tối có nghe được âm thanh gì, đều không được mở mắt. Nếu không…” Đồng tử hắn phóng to ra, dường như nghĩ tới chuyện gì đáng sợ, “Nếu không ——”

“—— sẽ phải chịu sự trừng phạt của Hải Thần.”

Trong lòng Giản Tư Nặc chấn động, NPC nói lời này là có ý gì? Là thật sự tốt bụng nhắc nhở bọn họ, hay là chế tạo trở ngại không cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ?

Nói cách khác, nghe lời hắn thì chết nhanh hơn, hay là không nghe theo thì chết nhanh hơn?

Xem ra buổi tối hôm nay là một đêm mấu chốt.

Đêm đó, Giản Tư Nặc tính toán định thức trắng đêm không ngủ. Nhưng tới nửa đêm, bỗng nhiên cậu cảm giác bị một màn sương mù vô hình ngăn chặn miệng mũi, làm cậu cảm thấy choáng váng. Thân thể cậu trở nên vô cùng nặng nề, đến nỗi chỉ động động ngón tay cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Ngay lúc cậu do dự không biết có nên mở mắt hay không, bên hông bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, hô hấp của Giản Tư Nặc cứng lại, chẳng lẽ có người muốn gϊếŧ cậu?

Cái tay kia thật thô ráp, lòng bàn tay đầy những vết chai sạn, bởi vì bộ lễ phục kia đã ướt đẫm, hiện tại cậu đang mặc chiếc áo thun to rộng mượn của thôn dân, bàn tay kia rất dễ dàng mà dò xét vào bên trong, luồn theo eo của cậu hướng về phía trước, động tác có chút như không chút để ý xung quanh, tựa hồ như không sợ bị phát hiện.

Giản Tư Nặc không biết đối phương muốn làm gì, vì thế đành phải án binh bất động. Lại không nghĩ bàn tay kia một đường hướng thẳng lên trên, đầu ngón tay sờ lên điểm nhô lên trước ngực cậu, móng tay bắt đầu vân vê cực kỳ sắc tình.

Giản Tư Nặc: !!!

Cậu kinh hãi muốn nhảy dựng lên, mới phát hiện mí mắt như bị dính keo, có làm thế nào cũng không mở ra được.

Trước ngực vừa đau vừa ngứa, cậu còn chưa kịp thích ứng, đầṳ ѵú bên kia đã bị ngậm lấy, đối phương hết hút lại cắn đầṳ ѵú cậu giống như đang ăn kẹo, phát ra âm thanh “nhóp nhép” liếʍ mυ'ŧ, trên mặt Giản Tư Nặc như bị thiêu cháy, trong phòng có tận hai người!

Cậu không biết mấy người kia có phải cũng bị giống như cậu hay không, nếu không, vậy có phải bọn họ đang nhìn mình bị một người xa lạ……

Suy nghĩ này lập tức bị loại khỏi đầu, đầu lưỡi đối phương rời khỏi ngực cậu, một đường đi xuống, đầu lưỡi duỗi ra co lại ở mắt rốn đâm thọc, cực kỳ giống như vận động hài hòa nào đó.

Mắt rốn của cậu rất mẫn cảm, bị đùa bỡn như vậy, trên người mau chóng toát ra một tầng mồ hôi. Nhưng điều làm cậu hoảng sợ chính là, đối phương còn tiếp tục đi xuống……

Dừng lại! Cậu muốn hô to, nhưng có dùng hết sức lực cũng chỉ có thể phát ra một tiếng kêu trầm thấp “Ưm……”

Sau đó cậu nghe được âm thanh của đối phương, là một người đàn ông:

“Đừng nóng vội.”

Nói câu này xong, động tác của người đàn ông quả nhiên nhanh hơn. Lột sạch quần cậu, môi lưỡi theo mắt rốn đi xuống phía dưới, liếʍ láp bộ phận giữa hai chân cậu.

Giản Tư Nặc kinh hô một tiếng, lưỡi mặt của hắn thô rát giống như bàn tay của hắn vậy, bựa lưỡi giống như có xúc tu rất nhỏ, liếʍ láp khiến nơi đó kích động liền đứng thẳng lên. Giản Tư Nặc chỉ nghe được người đàn ông khẽ cười một tiếng, sau đó ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của cậu, thiếu chút nữa cậu không nhịn được mà bắn tinh!

Thật là thất sách, là một xử nam cuồng công việc, đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, thân thể cùng linh hồn đều vô cùng kích động.

Người đàn ông cũng không chê thứ đồ vật này một chút nào, để nó tiến vào trong miệng rồi vuốt ve, ăn rất ngon lành, mà cả người Giản Tư Nặc nhũn ra, tâm tư phản kháng đã phai đi một chút.

Một bên người đàn ông hầu hạ cậu, một bên dùng bàn tay to mạnh mẽ xoa bóp cặp mông căng tròn trắng nõn, khi Giản Tư Nặc sướиɠ đến mơ hồ, còn làm bộ lơ đãng dùng ngón tay cọ qua kẽ mông.