Ở Hàn Tịnh Cốc.
Nơi này là một sơn cốc rất đẹp và cũng là nơi yên tĩnh nhất, Rất ít người biết đến Ở giữa Sơn Cốc có một ngôi nhà tranh đơn sơ, xung quanh có rất nhiều cây tre bên cạnh đó cũng có rất nhiều loài cây lớn và hiếm khác... Và cũng là nơi mà cô đã Luyện ẢO Ảnh Kiếm Pháp từ khi còn nhỏ..
Một tiếng đàn du dương phá tan giấc ngủ của cô, Tiếng đàn rất quen thuộc.. Và cùng có một cảm giác rất ớn lạnh khi nghe tiếng đàn đó...
- Chả lẽ là tên Yêu Vương kia sau...
Tiếng đàn dừng lại, Một Dáng người áo trắng bước đến gần cô,...
- Thoải mái quá ta, tên trộm kiếm..
Trộm kiếm sao... là hắn thật sự rồi, Hàn Thiên Ly...Lần này trốn không được rồi..
cô quay đầu từ từ lại, Hàn Tịnh Cốc mà hắn vào được không phát ra tiếng động là biết tu vi của hắn hơn hẳn tu vi 3 năm của cô rồi...
- .Đã lâu không gặp... Huyền Tử Hiên...
- Ồ, sao lại nhỏ đi vậy không giống Hàn Thiên Ly chút nào...
- Phiền gì đến Yêu Vương đến Hàn Triều, Chả lẽ muốn lấy lại Nguyệt Âm kiếm là ta không trả đâu... Bây giờ nó là của ta rồi...
- Ta biết, Huyết ngọc trong người nàng, nó nhận nàng làm chủ là đều đương nhiên không thể khác được, mà tại sao, rời khỏi Yêu giới không Nói với ta một tiếng vậy..
Hắn trông rất buồn, Ủ rũ nói Dường như Hắn không trách cô trộm kiếm, không trách cô Chuyện hạ thuốc vào rượu, Mà.chỉ hơi buồn tại sao cô đi mà không báo với hắn một tiếng...
nhìn cô Vẫn bình thường, Cứ mặt kệ Hắn haizzz... Không quan tâm hắn một chút được sao...
- Đây, Túc Hoàn đơn giúp lấy lại phép thuật và giúp nàng trở về hình dáng cũ, Nếu như nàng cứ mãi là một con nít,Thì người ta lại nghĩ bản vương hèn đến mức Ức hϊếp và gây chuyện với một đứa trẻ....vậy thì Bản vương còn mặt mũi nào mà ra ngoài đường...
Huyền Tử Hiên đưa Túc Hoàng Đơn cho cô, Với ánh mắt hiền dịu và khuôn mặt cười nhẹ đưa cho cô..
- .Không cần, Yêu Vương tốn công luyện ra, Chỉ cần một tháng là ta hồi phục rồi.....
Cô cười lạnh nói, Chính cô nợ hắn quá nhiều rồi, không thể nợ hắn thêm nữa, Cô là người có lòng tự trọng, nợ hắn thì sẽ có ngày Cô sẽ trả, Và cũng nên không phục thuộc vào hắn như ở Yêu giới nữa...
- Haizz... - Hắn thở dài.. quay mặt đi..
Cô cười cười, Quay nhìn Hắn, hắn cũng quay người lại, Bước đến gần, Cúi người xuống Hôn vị cô nương kia..Biết là cô không chịu yên nên đã nắm chặt tay cô..
Cảm giác phép thuật càng trở về... Hình dáng cũng trở về như cũ, Thì Huyền Tử Hiên mới bỏ cô ra, Hơi lùi xa một chút...
Cô bắt đầu Cáo giận, Lấy tay chùa miệng đồng thời quát..
- Ngươi có thể Vô sĩ hơn không...
- Nếu ta không làm vậy nàng chịu uống Túc Hoàn đơn sao, Hơn nữa môi nàng mềm thật đấy...
Huyền Tử Hiên vừa nói vừa chạm nhẹ tay vào miệng cười cười, còn người kia dần như đỏ mặt mà dần tức điên...
- Huyền Tử Hiên, Hôm nay bản cô nương không gϊếŧ ngươi, Thì ta không phải là Hàn Thiên Ly..
- Vậy nàng Không gϊếŧ được ta thì sao, Nàng không gϊếŧ được bản vương thì nàng Là Yêu Hậu.. cũng được đó..
- Huyền Tử Hiên ngươi không có Một Chút Liêm sỉ à..
Nàng tức giận quát... Trong phút chốc.. Huyền Tử Hiên từ một chỗ khá xa với cô lập tức đến gần đến mức ép cô vào một thân cây..
- Với nàng bản vương không cần Liêm sỉ...