Vô tình gặp được người quen ở đây.. Ha.. là người hại nàng bị bắt đây mà..
*Rắc..* Tiếng bẻ khoá của Địa lao.
- Đã lâu không gặp XÍCH HUYẾT ĐIỂU.
- Ha...Hàn thiên Ly thả ta khỏi Địa lao này đi.
Hắn cười cười dùng khuôn mặt dễ thương nói, Phải nên nói hắn mặt dày hay là sao, Khiến người ta bị bắt rồi mà còn nói chuyện với người ta như chưa từng có gì xảy ra.
- Hàn thiên ly Tỷ tỷ.. Tỷ nở lòng nào đứng xem tiểu đệ đây bị Yêu Vương giam cầm cả đời...
Tuy không trói hắn như Ở Huyết kỳ sơn nhưng hắn tại sao vẫn không thoát khỏi đây được..
- Ồ.. Ta thích vậy đấy....
- ( giả bộ dễ thương) Tỷ nở lòng nào thấy một người đẹp trai như tiểu đệ đây phải mất mạng sao, vậy là tiếc cho khuôn mặt đẹp trai này rồi... hic.. ( hắn sờ vào khuôn mặt nhẹ nhàng nói)..
- ( suy nghĩ) ngươi xấu hơn tiểu Hổ của ta, ỏng ẹo hơn tuyết Y, Mặt dày hơn cả Phương Hy, Gian xảo như Tiểu Bạch Long...
- Bọn họ là ai vậy tỷ... ( khuôn mặt ngây thơ vô số tội hỏi)..
- ( đập vai Xích) Nè Xích.. ta sẽ thả ngươi rời khỏi đây với một điều kiện...( nàng nháy mắt cười)...
- Không làm thú cưỡi của Cô là được...( hắn quả quyết)...
- Tìm Nguyệt Âm kiếm cho ta là được...
- Nguyệt Âm kiếm...Không được.. lấy nó còn khó hơn lên trời...
- Lên trời dễ hơn.( nàng gật đầu)..
- Haizz... Hàn Thiên Ly có biết Nguyệt âm kiếm ai giữ không, Nếu Hắn biết Ta trộm nó cho dù ta là ma thú đi nữa cũng sẽ chết thôi, Hắn một khi biết ta lấy kiếm sẽ ngũ mã phanh thây ta đem ta văng xuống tử Địa cho đám thú kia ăn thịt... Rồi sẽ đánh tang linh hồn ta khiến ta không thể sống,..Hắn sẽ truy sát cho dù ta có luân hồi vào thân sát động vật nào.. ta không làm.. không làm... Trên lục giới ta sợ nhất là hắn nên ta sẽ không ngu ngốc trộm kiếm của hắn đâu.. ta không làm... không làm.....
Xích vừa đi vừa lẩm bẩm xung quanh nàng..không ngừng nói, tỏ vẻ khuôn mặt không làm quả quyết...
- ( Đập vào mặt hắn, đứng đối diện) Hắn là ai..? Ta kêu ngươi tìm chứ không phải là trộm, cũng không cần ngươi lấy hiểu chưa, tên ma thú chậm tiêu.. ( 💢😡)...
- Thật chứ..? Ngươi không kêu ta trộm kiếm.., và thả ta rời khỏi đây.., ( hắn dùng khuôn mặt dễ thương... nhìn Nàng)..
- Giờ ngươi nói không.. Bổn cô nương không rảnh rỗi nghe ngươi nói chuyện nhảm nhí..( nàng dùng khuôn mặt thờ ơ..)..
- Hắn là Yêu Vương.. Huyền Tử Hiên... Trong tay hắn có Nguyệt âm kiếm.. nhưng hắn rất ít khi lấy ra.. Khi nào hắn thật sự tức giận mới dùng đến.. Lúc trước.. Hắn dùng một lần ở Ngọc Trùng phong ở Hoàng Thiên Quốc... Kết quả là Yêu ma quỷ quái trong rừng đó chết hết và khu rừng đó một nữa đã hoang tàn...
- Sao ta không cảm nhận được tên Huyền Tử Hiên đó có kiếm chứ... thôi.. tạm biệt..
Nàng đi ra khỏi Lao ngục này.. đóng cửa nhốt xích ở đó.. Như là không có gì..
- ( la hét) Nè.. thả ta ra... Hàn thiên ly.. Ngươi không giữ lời... Hàn Thiên Ly...
- Hẹn gặp lại...
Nàng bước vào sâu hơn ở địa lao..
Bước Xuống càng sâu.. thì lại có mùi máu bắt đầu tanh.... Đôi chân dừng lại không muốn đi, nhưng cái gì đó.. khiến nàng bước chân đi..
Máu từ lâu đã cuốn hút Huyết tộc, Tuy là một Bán ma cà rồng nhưng nàng vẫn bị máu cuốn hút nếu đến quá gần nó...
Đi sâu vào nơi phát ra mùi máu tươi và tanh đó... thì hình dạng bên ngoài của nàng thấy đổi một chút..
Ở bên trong như là Thiết Đạo A tỳ địa ngục.. gần như một A Tỳ Địa ngục khác.. nhưng nó có mùi máu tanh hơn.. ghê gớm hơn...
Thấy rất nhiều đầu người bay loanh quanh, những âm thanh của những chiếc lưỡi vô chủ phát ra.. khẽ khẽ lại có vài giọt máu.. nhỏ giọt xuống...Trên người nàng, vài bộ xương trắng đi lung tung khói bụi mùi mịt.., Thoáng qua một cơn gió nhẹ lạnh lẽo.....
Một Ma cà rồng đứng giữa nơi này... Chỉ muốn ra tay mà gϊếŧ ngay.. một cô gái.. Mắt đỏ.. Tóc đỏ máu,.. Y hệt như Nàng bây giờ xuất hiện trước mắt nàng như hai giọt nước...
- Cái bản mặt khiến ta chán ghét..
Nàng nhìn đối diện cô gái đó nói..Cô gái vẫn im ắng.. như không có chuyện gì..
- Đừng dùng khuôn mặt vô tội này nhìn ta.. thấy Ngươi là ta chỉ muốn ngũ mã phanh thây ngươi....