Thiên Huyết Ly Tịch

Chương 43

Thiên ly quay mặt đi, cô bước đi rất khó khăn vết thương càng ngày càng nhiều máu, đến nỗi y phục xanh của cô, bây giờ đã pha lẫn màu máu đỏ...

- Chủ nhân.... hãy để ta đi theo ngài - Huyết Hoàng Tước đứng lên cười nhẹ nói

- cút- Thiên ly lạnh giọng phán một câu

Huyết Hoàng Tước vơ tay, bầu trời đêm biến mất, mọi thứ xung quanh trở lại như cũ, và Con hổ đó vẫn ở yên đó

Thiên ly bước ra trông mệt mỏi, một tay dựa vào cây

- khụ....khụ....- Cô ho cộng thêm ói cả máu...Cô gục xuống gốc cây,dựa vào cây một chân dũi thẳng chân kia co thẳng lại

- Ân nhân ( chỉ vào con hổ) đây là A Lâm, thú cưng của bổn tôn- Huyết Hoàng Tước

Cô không nói gì, chĩ khẽ cười nhẹ, nhìn lên bầu trời bị những lá cây che phủ, và nhắm mắt gục xuống từ từ, Huyết Hoàng Tước đến đỡ Cô, lúc này cô đã ngất đi....vì quá mệt

- Grào....

Các yêu hung thú tiếp tục, chạy đến vì mùi máu của cô, đến để gϊếŧ cô....

- A lâm... gϊếŧ...- Huyết Hoàng Tước liếc mắt ánh mắt căm phẫn khát máu hiện lên....

- Vâng - con hổ lên tiếng... nhảy xuống phía trước hai người...

______

Ở Phía kia, ở ngoài rừng Nguyệt Quang

- kết giới đã bị phá,... ruốt cuộc là ai - Hoàng luân nhăn mặt

- đi thôi - Ninh Hoạ thúc giục, năm người đi vào trong

- hở..- huyết tịch để tay lên ngực cảm thấy rất khó chịu, đến nỗi phải dựa vào cây mới đứng vững...

- Sao vậy tịch nhi - Hoàng luân lo lắng,

- " cảm giác này "- huyết tịch ôm ngực, chạy đi ngay, đi theo cảm giác, bốn người kia thấy lo lắng nên chạy theo,dù không biết xảy ra chuyện gì..

Đến một nơi, thấy mặt đất nức nẻ, nhiều xác con ông cấp 4 hàng loạt chết rãi đầy đất... có thể đếm không xuể

- ( sờ vào đất) người này quả nhiên rất mạnh, có thể đạt đến cấp trong truyền thuyết - Ninh Hoạ suy tư,....ai có thể mạnh như vậy chứ? cấp trong truyền thuyết ở đây chỉ có thể nghe người khác kể lại chứ chưa từng xuất hiện trên hoàng triều từ 300 năm trở lại đây...?...

- Hàn....ly... - huyết tịch ôm ngực mà nhăn mặt

- Hàn ly thì liên quan gì.... từ lúc tập bắn cung thì cũng không thấy cô ấy đi đâu rồi - Dạ kỳ phủi tay

- không... phải..., Hàn...Hàn ly đang ở....phía trước......- Huyết Tịch cười nữa miệng vì quá khó chịu

- Hở....- Hoàng luân, Dạ kỳ, Ninh Hoạ ngạc nhiên, tử hiên thì đã liệu được từ trước chuyện này..

- Vậy.....đám này là Hàn ly gϊếŧ...- Ninh Hoạ chỉ vào đám xác ong

__________1 lúc sau

tại khu rừng đó, mảnh đất hoang tàn đó, giọt máu đỏ đó, và cô gái đang nằm bất tỉnh ở đó, vóc dáng, khuôn mặt rất quen, nhưng tại sao....lại thấy lạ đến vậy.....cô ta là ai? tóc xanh, khuôn mặt rất giống Huyết Tịch, và không cảm xúc,....dám xông vào khu rừng cấm địa, muốn chết sao?

- cô nương mau tỉnh dậy đi - Ninh Hoạ đến lay lay cô, nhưng cô vẫn ngủ ở đó

- Hở....."khuôn mặt này " Hàn ly cô sao vậy - Huyết Tịch chạy đến

- Cái Gì, cô nương xinh đẹp này là Hàn ly - Dạ kỳ bất ngờ, không chỉ có y mà tất cả cũng vậy, khuôn mặt xinh đẹp này, sao có thể là một người lạnh lùng cao ngạo như Hàn ly được chứ!

- Là Hàn ly thật mà.., trên đời này chỉ có Hàn ly là giống muội như hai giọt nước, ( quay lại) Hàn ly tỉnh lại đi - Huyết Tịch

Hiên nhanh chóng bắt mạch cho cô, xong

- Hàn ly chỉ ngất đi, nhưng do mất khá nhiều máu và hình như rất mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi lấy sức - Hiên nói nhẹ nhàng như không muốn đánh thức cô ngủ

- Hahaha,( cười),. Các người cứ giao Hàn thiên ly cho ta đi - Con yêu hồ đó lại xuất hiện

- Ngươi là ai - Hoàng luân quay mặt lại lạnh giọng hỏi

- Không cần biết, cứ giao Hàn thiên ly cho ta là được - Hồ yêu

- Muốn bắt Hàn ly phải hỏi bổn vương tử có đồng ý không đã - Ninh Hoạ bước ra

- Ta nói đây, Hàn thiên ly là người của Hàn triều nếu họ biết ả ta bị thương ở đây người của Hàn triều sẽ không tha cho các ngươi - Hồ yêu cười

- Thì sao chứ, (bế hàn ly lên, nhìn cô, cười nhẹ) nếu cô ấy là người của Hàn triều chẳng phải tốt hơn sao - Tử Hiên

- (cười) phải đấy, bọn ta luôn muốn kết giao với người của Hàn triều mà, còn nếu ngươi muốn đưa nàng ta đi, phải xem khả năng của ngươi rồi - Hoàng luân cười....

- Vậy phải xem, các ngươi có đủ khả năng cảng ta hay không.....- Hồ yêu....

.....