Ngũ Long

Chương 50: Cây cầu chết chóc

Lâm Hạo nói với giọng có chút lo lắng: “Chúng ta gặp nguy hiểm rồi!”

Anh chàng vừa dứt câu thì trong bóng tối nhảy xổ ra hàng loạt những con sói lông lá và to lớn. Bầy sói rất đông, xem chừng phải gần cả trăm con. Con nào con nấy nhe răng nhọn hoắt và trắng nhởn, nước dãi nhễu lòng thòng trên miệng.

“Ôi thần linh ơi!” Thái Khôi bật kêu nho nhỏ.

Quỳnh Chi vội cho đất đá bay vèo vèo cản bước chân của bầy sói. Tuy nhiên chúng quá đông nên việc đó chỉ có tác dụng tạm thời vì ngay sau đó hàng loạt con sói vẫn nhảy xổ tới, mặc cho đất đá bay tới. Thái Khôi hô: “Chạy thôi!”

Lâm Hạo và Thái Khôi vôi xốc Lâm Khánh lên rồi cả bọn ba chân bốn cẳng chạy. Hạ Linh hét lên: “Leo lên cây đi các cậu!”

Hạ Linh và Quỳnh Chi leo tót lên một cái cây lớn. Lâm Hạo và Thái Khôi vội vã đẩy Lâm Khánh lên trước để hai cô bé kéo lên. Ngay lúc đó hai con sói lớn lao đến, một con cắn phập hàm răng vào bắp tay Lâm Hạo. Một con cắn vào vai Thái Khôi.

Lâm Khánh vội vã tạo ra một quả cầu lửa lớn rồi phóng quả cầu xuống đuổi hai con sói đi. Nhờ thế Lâm Hạo và Thái Khôi mới kịp thời trèo lên trên. Tuy nhiên đứa nào đứa nấy đều bị chảy máu đầm đìa, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn.

Hạ Linh vội lấy áo khoác thấm vết máu rồi băng bó cho Lâm Hạo. Quỳnh Chi cũng làm điều tương tự cho Thái Khôi.

Lâm Khánh đang nỗ lực di chuyển quả cầu lửa để đuổi bọn sói đi, tuy nhiên vết thương khiến nó kiệt sức nên sức mạnh giảm sút đáng kể, quả cầu cháy được một lúc thì tự nhiên tắt ngúm. Hạ Linh vội nói: “Cậu đừng gắng quá, giữ sức đi, bọn chúng không leo lên cây được nên tạm thời chúng ta sẽ an toàn.”

Cả bọn bám trụ cái cây cả đêm, không đứa nào dám chợp mắt vì sợ không cẩn thận mà rơi xuống sẽ làm mồi ngay cho lũ sói. Bọn sói vẫn vây kín đen đặc phía dưới thân cây. Con nào con nấy liên tục gầm gừ, nhe hàm răng trắng nhởn đầy vẻ đói khát.

Khi ánh nắng bình minh chiếu sáng thì cũng là lúc năm đứa dường như đã kiệt sức. Thái Khôi mặc kệ sự đời lăn ra ngáy khò khò khiến Quỳnh Chi phải ôm chặt lấy hông cậu ta để giữ cho anh chàng không bị rơi xuống.

Bọn sói không có vẻ gì là muốn bỏ đi. Chúng hướng đôi mắt khát máu lên cây và điên cuồng cào cấu vào thân cây.

“Phải chiến đấu thôi!” Lâm Hạo chợt lên tiếng.

Lâm Khánh cũng cất giọng đồng tình: “Đúng vậy! Chiến đấu hoặc là chết! Hơn nữa chúng ta cần nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, càng chần chừ sẽ càng có nhiều người phải bỏ mạng!”

Quỳnh Chi tát nhẹ vào má Thái Khôi: “Dậy đi ông tướng, đây không phải lúc để ngủ đâu!”

Thái Khôi bật dậy ngơ ngác nhìn Quỳnh Chi, nó bối rối bảo cô nàng: “Sao cậu cứ ôm riết tớ thế, lợi dụng hả?”

Quỳnh Chi gào lên: “Tôi mà không làm thế thì ông vào bụng sói lâu rồi, đang trong nước sôi lửa bỏng mà lăn ra ngủ như bò. Thật hết biết! Mau tỉnh táo rồi kiếm xem có con sông nào gần đây không? Chúng ta phải hợp lực tiêu diệt bọn sói này mới mong có cơ hội đi tiếp!”

Thái Khôi tỏ ra hối lỗi, anh chàng nhắm mắt cảm nhận vị trí của nước. Một lát sau nó cất giọng vui mừng: “Có sông lớn đấy! Hay quá!”

“Kéo nước về nhấn chìm bọn chúng đi!”

Thái Khôi nhăn nhó kêu lên: “Hơi xa đấy nên sẽ không hiệu quả!”

Hạ Linh lên tiếng: “Chúng ta sẽ di chuyển đến gần con sông đó!”

“Thế còn bọn sói?”

“Còn Đất, Lửa với Gió mà, các cậu cố gắng cầm cự cho đến lúc Thái Khôi có thể sử dụng Nước.”

Mấy đứa nhìn nhau giây lát rồi gật đầu. Vẻ quyết tậm hiện rõ trên gương mặt. Trong giây phút sinh tử như vậy ý chí chính là sức mạnh lớn nhất.

Lâm Khánh tạo một quả cầu lửa và điều khiển nó bay xuống phía dưới. Bọn sói thấy thế có chút dao động, chúng tản ra xa gốc cây nhưng vẫn không chịu bỏ đi. Nhưng thế cũng đủ cho năm đứa có thể tụt xuống.

Ngay khi năm đứa bắt đầu di chuyển thì lũ sói gầm gừ nhảy bổ vào. Quỳnh Chi vội tạo một tấm khiên bằng đất che chắn. Lâm Hạo cũng sử dụng năng lực hút không khí cạnh đó tạo thành một cơn lốc xoáy cuốn phăng những con sói đang đuổi theo cả bọn.

Nhờ sự cố gắng hết sức mình cùng sự phối hợp nhịp nhàng của Lâm Khánh, Lâm Hạo và Quỳnh Chi mà rốt cuộc năm đứa cũng chạy được tới gần con sông. Tuy nhiên chưa cần tới Thái Khôi ra tay mà khi con sông gần trước mặt thì toàn bộ lũ sói bỗng cụp đuôi chạy mất.

Thái Khôi cười hề hề: “Bọn này khôn đấy biết trước phải đối mặt với quyền năng vô địch của tớ nên sợ quá cút hết rồi!”

Mặc anh chàng ba hoa, cả bốn đứa còn lại đều căng thẳng nhìn con sông. Bắc qua con sông có một chiếc cầu, một bảng tên cầu rất to ngay phía trước, nó được viết bằng mấy chữ Trung Quốc to tổ chảng.

Vệt sáng dẫn lối lai xuất hiện và như có ý bảo năm đứa đi qua cầu.

Cả bọn bước tới cây cầu thì bỗng dưng có một lực cản đẩy cả năm đứa ngã lăn quay. Thái Khôi lồm cồm bò dậy chạy băng tới nhưng rồi lực cản khiến nó văng xa rơi bịch xuống đất.

“Sao không qua được nhỉ?” Hạ Linh bối rối thầm nghĩ.

Chợt Thái Khôi cười to rồi nói: “Các cậu quên mất có tớ đây rồi à! Đi qua sông dễ ợt!”

Anh chàng tiến lại gần hơn con sông ngó xuống, bỗng dưng mặt nó tái ngắt rồi run run nói: “Chết cha rồi các cậu ơi! Không phải nước sông mà là cái gì sủi bọt ấy, mùi như mùi axit ấy!”

“Không phải bỗng dưng mà bọn sói bỏ chạy đâu! Chắc nơi này có cái gì đó rất đáng sợ!” Hạ Linh vừa nói vừa nhặt một cành cây ném xuống sông.

Khi vừa chạm vào mặt nước thì ngay lập tức nước sủi bọt và cành cây bị tan ra từng mảnh.

Thái Khôi nhảy thối lui hốt hoảng kêu lên: “Ui cha! May mà mình chưa nhảy xuống, nếu không rã như cám rồi!”

“Chỉ có một cách để đi tiếp, đó chính là đi qua chiếc cầu này!” Hạ Linh cất giọng chắc nịch.

Quỳnh Chi lộ vẻ hoang mang: “Nhưng tụi mình thử rồi mà! Có qua được đâu?”

Đang chưa biết làm thế nào thì bỗng dưng một loạt hình hài những đứa bé từ đâu bay vụt tới. Hạ Linh và Quỳnh Chi hét lên khi trong đám trẻ có cả Hải Phong và Bảo Long. Hai cô bé chạy ào tới cây cầu để tiến gần bọn trẻ nhưng ngay lập tức bị lực cản đẩy ra.

Chợt giọng nói của Hải Phong cất lên: “Chị ơi! Cứu em! Chỉ ba tiếng nữa thôi là linh hồn của em sẽ rơi vào tay lão ấy! Khi đó chúng em sẽ không thể quay về được nữa! Chị ơi nhanh lên!”

Hạ Linh khóc nức nở: “Chị sẽ cứu em! Nhất định sẽ mang em về nhà...!”

Bọn trẻ chợt biến mất khiến Hạ Linh và Quỳnh Chi gào lên thảm thiết. Hạ Linh đánh mạnh vào nền đất hét lên: “LÀM SAO ĐỂ QUA CẦU ĐÂY?

Cả bọn ngồi thụp xuống đất nhìn nhau vẻ bất lực. Sau những gì vừa diễn ra đứa nào cũng rệu rã cả thể chất và tinh thần. Chân Lâm Khánh bắt đầu sưng. Vết thương của Lâm Hạo và Thái Khôi bắt đầu rỉ máu. Lâm Hạo chợt cất giọng nghiêm trọng: “Tớ nghĩ tớ biết cách để qua cầu!”

“Cách gì?” Mấy đứa kia cùng ngước nhìn Lâm Hạo.

Lâm Hạo tiếp: “Tên của cây cầu này là CẦU CỐNG MẠNG. Muốn qua cầu thì phải để lại một mạng người!”

Khi cậu nói xong thì một sự im lặng nặng nề bao trùm cả năm đứa!

***