Ngũ Long

Chương 29: Chôn sống

Đã hứa với bố An Thy nên Hạ Linh phải để an toàn của An Thy lên trên hết. Tuy nhiên cô bé vẫn cẩn trọng hỏi lại: “Nếu tôi giao linh vật nhưng ông lại nuốt lời, không nói chỗ của bạn tôi thì sao?”

“Bọn mày có lửa và tao biết bọn mày còn có các năng lực của nước, đất và gió. Bọn tao là người thường đâu thể chống lại. Tao không ngu để bị bọn mày phá nhà tao đâu. Yên tâm tao nói là giữ lời.”

Hạ Linh hít một hơi sâu rồi ném linh vật cho lão Mạnh. Lão cầm linh vật trong tay cười đắc thắng: “Giờ này có lẽ con bạn mày đang vui vẻ ngoài biển cùng con bé kia rồi.”

Dứt lời thì giá sách xoay chuyển đột ngột và lão Mạnh cùng lũ đàn em biến mất sau chiếc giá.

Hạ Linh hốt hoảng bảo Lâm Hạo: “Cậu mau theo đường hầm ra biển cứu An Thy, MAU LÊN!”

Trước khi Lâm Hạo đi Hạ Linh ném cho cậu điện thoại cô bé nói nhanh: “Tớ đã ghi âm tất cả lời thú tội của lão Mạnh. Khi cứu được An Thy rồi cậu hãy đưa cái này cho bác Tiến bảo bác ấy đi báo chính quyền.”

Lâm Hạo gật đầu rồi chạy vèo đi như một cơn gió.

“Bây giờ chúng ta phải ra khỏi đây và cướp lại linh vật nào.” Cô bé bảo ba đứa còn lại.

Cô bé vừa dứt câu thì căn phòng bỗng dưng chuyển động và: RẦM!

Cả căn phòng rơi tự do và bỗng dưng mọi thứ tối om. Thái Khôi ngơ ngác kêu lên: “Cái quái gì đang diễn ra vậy?”

“Chúng ta phải ra khỏi đây.”Hạ Linh nói.

Quỳnh Chi bỗng kêu lên: “Không được rồi, sàn nhà đã thay đổi, lúc nãy là sàn gỗ nhưng bây giờ đã là sàn kim loại, mà căn phòng này có tường cũng bằng kim loại. Tớ không thể đào đường hầm được nữa.”

Bóng tối đen đặc đang vây quanh cả bốn đứa. Tuy không nhìn thấy mặt nhau nhưng Hạ Linh vẫn cảm nhận sự lo lắng của mấy đứa kia thông qua tiếng thở gấp gáp. Căn phòng khá nhỏ nên cả bọn bắt đầu có cảm giác khó thở.

Quỳnh Chi cất giọng run run: “Lão Mạnh đã chôn sống chúng ta, căn phòng này không khác gì cái hòm.”

Lâm Khánh tạo một ngọn lửa nhỏ để tìm kiếm xem có chỗ nào có thể thoát ra nhưng xem chừng không những không tìm thấy mà còn khiến lượng ô xi cạn bớt nhanh hơn.

Cuối cùng nó đành tắt ngọn lửa và cả bọn lại chìm trong bóng tối.

Hạ Linh nghe thấy tiếng con tim đang đập bình bịch trong l*иg ngực. Thái Khôi cố gắng nói với giọng lạc quan: “Có thể Lâm Hạo sẽ quay lại cứu chúng ta.”

Hạ Linh thở dài: “Chỉ e là không thể, cậu ấy còn phải cứu An Thy, đưa An Thy về và giao bằng chứng cho chính quyền nữa. Trong khi lượng ô xi ở đây không còn nhiều. Chúng ta chỉ cầm cự được mười phút nữa là nhiều. Phải tự lực cánh sinh thôi, nghĩ cách đi các cậu!”

Lâm Khánh vẫn men theo vách tường, sờ mó xung quanh hi vọng tìm ra một cánh cửa hay đại loại vậy nhưng căn phòng kín mít không hề có một kẽ hở. Anh chàng ngồi phịch xuống sàn, ánh mắt lộ rõ sự bất lực.

Quỳnh Chi tập trung tinh thần cố gắng tìm một khoảng đất nhưng cũng bất khả thi.

Thái Khôi cũng đề xuất kéo nước từ biển về để phá tường nhưng lấy sức nước để phá kim loại là điều không tưởng.

Bên cạnh nỗi lo bọn chúng bị chôn sống thì Hạ Linh còn một nỗi lo nữa chính là tính mạng của An Thy. Chính điều này khiến nó khó có thể bình tĩnh suy nghĩ cách thoát thân.

Thời gian trôi qua một cách nặng nề. Lượng ô xi sắp cạn dần. Cả bọn bắt đầu khó thở, đau đầu chóng mặt, xây xẩm mặt mày.

“Tụi mình sắp chết rồi.”Quỳnh Chi hoảng loạn khóc nức nở.

Thái Khôi và Lâm Khánh cũng tỏ ra bất lực. Tiếng thở gấp của bốn đứa ngày càng tăng. Dường như lượng ô xi ít ỏi đã cạn. Hạ Linh run run nói: “Xin lỗi, tớ đã lôi... các cậu vào việc này...xin lỗi...”

Chắc mấy đứa kia cũng đang hấp hối nên không ai nói gì. Hạ Linh thì thào cầu cứu: “Cụ ơi! Cứu bọn cháu, hãy cứu bọn cháu, tất cả mọi việc bọn cháu làm đều vì cụ, xin hãy cứu bọn cháu...”

Hạ Linh khẩn thiết cầu cứu nhiều lần nhưng chỉ có tiếng thở gấp của cả bọn đáp lại.

Hạ Linh ôm lấy ngực, cố gắng hít lấy hít để dưỡng khí, nó cảm giác lỗ mũi như bị tắc cứng, phổi như muốn sắp bung ra. Hình ảnh bố mẹ và cậu em Hải Phong cứ thấp thoáng trước mặt. Nó cố gắng vươn tay về phía họ nhưng càng ngày hình bóng càng xa dần.

Hạ Linh gục ra sàn và dần mất ý thức.

***