Ngũ Long

Chương 17: Hang rắn

Lâm Khánh tạo ra mấy quả cầu lửa dẫn đường.

Trong hang khá rộng nhưng có vẻ ẩm ướt và nhớp nháp, rêu mọc bám đầy vách hang. Dưới chân mấy đứa đầy xương chuột và da rắn lột.

Bỗng Lâm Hạo hô: “Cúi xuống!”.

Một đàn dơi khổng lồ bay rào rào qua đầu năm đứa. Quỳnh Chi nói dọng có hơi run: “Hic, không biết trong này có những gì nữa, ghê quá đi.”

Cả bọn có cảm giác có nhiều ánh mắt đang theo dõi chúng nó. Thỉnh thoảng Hạ Linh lại thấy hai đốm sáng xuất hiện phía xa xa. Càng đi vào sâu thì lòng hang càng rộng, ánh lửa của Lâm Khánh không chiếu sáng hết được toàn bộ hang.

Thái Khôi thì thào với cả bọn: “Các cậu có nghĩ trong này có ma không?”

“Vớ vẩn” Hạ Linh nạt nhẹ.

Lâm Hạo chợt lên tiếng: “Ma không có nhưng rắn thì rất nhiều.”

Lâm Hạo nói đúng, những ánh mắt dõi theo cả bọn đích thực là mắt rắn, hơn nữa còn toàn là rắn độc. Bọn chúng không tấn công nhưng khiến cả năm đứa đều có cảm giác bất an, thấp thỏm lo sợ chúng sẽ lao ra bất cứ lúc nào.

Và rồi cả bọn nhìn thấy một bức tượng đầu rắn khổng lồ nằm giữa hang. Trong miệng bức tượng là một vật gì đó lấp lánh.

Hạ Linh reo lên: “Chính nó.”

Vừa lúc đấy một cảnh tượng hãi hùng diễn ra.

Hàng trăm hàng ngàn con rắn không biết từ đâu ùn ùn kéo đến vây đặc quanh bức tượng.

Con nào con nấy thè lưỡi nhe nanh và ánh mắt đầy sát khí. Tiếng rít vang lên đinh tai.

Năm đứa lùi lại, trống ngực đánh liên hồi vì hoảng sợ.

Lâm Hạo vội nói: “Tôi sẽ phi đến lấy nó!”

Hạ Linh phản đối ngay: “Có rất nhiều rắn, cậu đừng liều.”

Lâm Khánh lấy bật lửa trong túi ra nói với Lâm Hạo: “Tớ đuổi lũ rắn đã rồi cậu hãy lấy nó.”

Nói rồi nó tạo một quả cầu lửa khổng lồ, quả cầu càng nhày càng phình to ra và lao về phía lũ rắn.

Lũ rắn rít lên và hàng trăm ngàn con rời bức tượng và phóng về phía bọn nó.

Quỳnh Chi dùng năng lực tạo thành một cái khiên bằng đất che chắn mấy đứa và nhân lúc đó Lâm Hạo phóng vèo như một cơn gió tới chỗ bức tượng đầu rắn. Anh chàng quay trở lại ngay, trong tay đã nắm chặt mảnh linh vật.

Tuy nhiên vấn đề của năm đứa bây giờ không phải là bọn rắn nữa mà là quả cầu lửa của Lâm Khánh càng ngày càng phình to bất thường. Lâm Khánh kêu lên bất lực: “ Tớ không điều khiển được nữa mất!”

Cả hang động bây giờ đang cháy phừng phừng, bọn rắn sợ hãi lủi đi hết.

Quỳnh Chi khiến đất đá bay vào ngọn lửa nhưng không ăn thua, cô bé la lên: “Chạy thôi!”

Cả bọn định chạy về phía cửa hang nhưng đón chờ bọn nó là những chiếc răng nanh trắn nhởn của lũ rắn. Chúng xếp đầy suốt quãng đường từ chỗ bọn nó cho đến cửa hang. Và có vẻ lần này chũng đã sẵn sàng tấn công.

Cả bọn bắt đầu hoảng, Lâm Khánh đang mướt mồ hôi giữ cho quả cầu lửa không phình to thêm nhưng có vẻ nó sẽ không giữ được lâu.

Hạ Linh vội nói với Thái Khôi: “Cậu có kéo được nước từ ngoài hồ vào đây không?”

“Để tớ thử xem!”

Hạ Linh đặt tay lên vai Lâm Khánh khích lệ: “Cậu cố giữ đến khi Thái Khôi cho nước vào dập nhé.”

Thái Khôi tập trung hết tinh thần, nó cố gắng hết sức cảm nhận vị trí của nước và điều khiển một cột nước khổng lồ chui vào hang. Tiếng nước ầm ầm vọng lại khiến Hạ Linh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nó nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì thấy cả người bị nước nhấn chìm và bị tống đi với một lực cực mạnh.

Ngọn lửa đã bị dập tắt, tuy nhiên đồng thời cột nước Thái Khôi kéo vào quá lớn đã cuốn phăng tất cả mọi thứ trong hang theo dòng nước. Hạ Linh thấy một loạt rắn bị nước cuốn phăng qua người nó.

Hạ Linh lại rơi vào cảm giác kinh khủng như hôm nó rơi xuống hồ ở cuộc thi đi tìm kho báu. Rất may là cảm giác đó không lâu vì cột nước đã cuốn cả mấy đứa trôi ngay ra cửa còn lại của hang động.

Đầu này cũng bị bít bởi một tảng đá. Tuy nhiên sức mạnh của nước đã đẩy phăng nó ra và cả bọn thoát ra ngoài.

Năm đứa lồm cồm bò dậy, đứa nào đứa nấy ho sặc sụa.

Quỳnh Chi đứng dậy, vừa vắt nước từ áo và quần vừa nói: “Cả a Khánh và Thái Khôi nên luyện thêm về năng lực của mình đi nhé, toàn không kiểm soát được sức mạnh thì có ngày tụi mình không chết cháy cũng chết đuối mất thôi.”

Hạ Linh nở nụ cười an ủi: “nhưng không thể phủ nhận rằng hôm nay nhờ sức mạnh của các cậu mà chúng ta đã lấy được linh vật và thoát nạn.”

Lúc này cả bọn mới để ý khung cảnh xung quanh bọn nó, đó là một nơi lạ hoắc, cây cối mọc um tùm và các loại cậy không hề giống như trong khu rừng ở thác Đầu Nhuần.

Thái Khôi ngơ ngác nhìn xung quanh: “Đây là đâu nhỉ, bây giờ về nhà bằng cách nào?”

Lâm Hạo khẽ bảo: “các cậu ở đây, tôi đi kiểm tra một chút.”

Lát sau nó quay lại, giọng có vẻ nghiêm trọng: “Nơi này thuộc địa phận Trung Quốc.”

Quỳnh Chi la lên: “Thế là tụi mình đang vượt biên bất hợp pháp đấy.”

***