Ngũ Long

Chương 2: Buổi học đầu tiên

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Lâm Khánh bày tỏ sự thích thú khi được ngắm Hạ Linh và Quỳnh Chi thướt tha trong tà áo dài. Anh chàng tấm tắc khen rằng trong suốt thời gian ở trời tây chưa bao giờ được thấy trang phục nào đẹp như thế.

Sáng nay Hạ Linh đến trường rất sớm để dự khai giảng. Cô bé cảm thấy vô cùng hồi hộp xen lẫn nhiều cảm xúc khó tả. Sau khi tập trung làm lễ khai giảng ở sân trường thì Hạ Linh, Quỳnh Chi và Lâm Khánh hồ hởi về lớp.

Trong lớp toàn là các gương mặt mới toe, trông ai ai cũng lộ vẻ háo hức và phấn khích.

Khi ba đứa đang túm tụm nói chuyện thì bỗng nhiên một cô bé mắt một mí khá xinh tiến lại gần. Cô bé nở một nụ cười yểu điệu với Lâm Khánh: “Chào cậu, cậu có thể giúp tớ chút xíu được không?”

“Việc gì vậy?”

“Tên đáng ghét Thái Khôi ném mũ của tớ lên nóc tủ đồ dưới kia rồi, ở đây mình cậu đủ chiều cao để lấy được hộ tớ, cậu giúp tớ nhé?”

Cái tên Thái Khôi đáng ghét mà cô bé nhắc chính là anh chàng nhí nhố đang bày trò trêu chọc mọi người khiến cho tụi con gái nháo nhào rượt đuổi khắp phòng học.

Lâm Khánh lại khoe nụ cười răng khểnh hào phóng nói: “Ok thôi”.

Nói rồi cậu nhanh chân tiến đến tủ đồ với tay lấy chiếc mũ trên nóc đưa cho cô bé.

Cô bé cười híp mí: “Cảm ơn cậu nhiều, tớ là An Thy, cậu tên Lâm Khánh đúng không?”

“Ủa sao cậu biết?” Lâm Khánh ngạc nhiên.

“Tìm hiểu thì sẽ biết thôi, hihi” An Thy vừa nói vừa cười điệu.

Quỳnh Chi trề môi dài cả mét: “Ối giời ơi mới đầu năm học đã kết nạp Fan hâm mộ. Xin lỗi bạn nhưng theo mình được biết thì ông anh mình trước giờ khá là dị ứng với những cô nàng điệu đà.”

An Thy cau mày nhìn Quỳnh Chi, ánh mắt lộ vẻ khó chịu: “Ừ, tớ điệu đấy, còn hơn ai kia rõ vô duyên.”

Quỳnh Chi đứng phắt dậy định cho cô bạn kia một bài học thì bị kéo giật lại suýt ngã ra sàn. Hoá ra có kẻ đã buộc tà áo dài của cô vào chân bàn lúc nào không biết.

Thủ phạm chắc chắn không ai khác ngoài anh chàng Thái Khôi đang ngồi chong ngóc trên bàn giáo viên cười ha hả.

Đó là một anh chàng khá điển trai với đôi mắt rất sáng ánh lên vẻ tinh quái cùng nụ cười luôn toe toét trên môi.

Một đứa con gái nhún vai bảo: “Thằng cha đó quậy lắm, nghịch nhất trường hồi cấp hai đó, đến mức thầy cô còn phải sợ nó đấy.”

Quỳnh Chi đang định chạy đến xử gã Thái Khôi thì chuông reo vào lớp nên cô nàng đành ngậm ngùi về chỗ, miệng không quên lẩm bẩm chửi thề.

Một thầy giáo lớn tuổi bước vào với khuôn mặt cau có như thể đang bị táo bón lâu ngày. Thầy để mạnh chiếc cặp lên bàn rồi lên tiếng: “Tôi là Vương, chủ nhiệm lớp các cô các...”

Chưa nói hết câu, bỗng thầy đảo mắt quanh lớp một lượt rồi nạt lớn: “Mới đầu năm học mà các cô cậu quậy tung thế này hả, sao bảng còn chưa xóa, bàn ghế xộc xệch, mũ nón không để ngay ngắn mà ném lung tung là sao? Ý thức quá kém, không chấp nhận được!”

Cả lớp đang bàng hoàng trước thái độ của thầy giáo thì bỗng nhiên có giọng nói cất lên:

“Thưa thầy”

Đứng trước cửa lớp là một anh chàng cao gầy, với chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi mắt sâu cực kỳ thu hút, khuôn mặt cậu đẹp như tượng tạc nhưng mang một vẻ lạnh lùng đầy cao ngạo.

Tụi con gái trong lớp đứa nào đứa nấy đều không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Hạ Linh cũng phải công nhận là lần đầu tiên có một tên con trai khiến cô bé phải thật sự ngắm nhìn. Quỳnh Chi thì khỏi phải nói, từ lâu cô nàng đã bị gắn biệt danh mê zai - khó đầu thai. Chính vì thế mắt nó dán chặt anh chàng không rời, miệng há cả ra.

Thầy Vương có vẻ sững sờ vài giây. Sau khi lấy lại bình tĩnh thấy trừng mắt với cậu ta:

“Em là ai? đến đây làm cái gì”

“Em là Bạch Lâm Hạo, học sinh của lớp”

Mọi người trầm trồ vì nhan sắc anh chàng chưa xong tiếp tục trầm trồ về xuất xứ của cậu, vì từ cái tên cho đến khuôn mặt cùng giọng nói lơ lớ của cậu có vẻ không thuần Việt cho lắm.

Thầy giáo tỏ vẻ khó chịu, hỏi tiếp với giọng cáu bẳn: “Em ở đâu đến?”

“Em đến từ Trung Quốc”

Cả lớp ồ lên ngạc nhiên.

Thầy giáo gõ mạnh thước lên bàn rồi hừ một tiếng rõ to: “Ở đâu cũng thế, đã đi học là phải đúng giờ, mời cậu xuống cuối lớp quỳ gối ba mươi phút để nhớ lần sau dậy sớm hơn cho tôi!”

Lâm Hạo không nói gì, nó ngó thầy mấy giây rồi bỗng nhiên quay lưng bỏ đi.

Thầy quát lớn: “Láo toét, từ mai đừng có đi học nữa!”

Quay ra cả lớp thầy lại càng dữ dằn nạt nộ:

“Các cô các cậu tưởng mình là ai hả? mau dọn dẹp lại lớp học ngay cho tôi, mười lăm phút nữa mà chưa xong thì hết tiết cả lớp ra sân thể dục chạy đủ mười vòng!”

Quỳnh Chi thì thầm với Hạ Linh: “Gặp thứ dữ rồi, ba năm cấp ba tươi đẹp có khi thành địa ngục mất”

***