Trường Yên Như Mộng

Chương 113: Ngoại truyện 2

Trần Trung ngồi thẳng lưng lấy trong cặp táp ra một tập tài liệu rất dày, trước khi đến đây hắn đã điều tra tất cả về cô gái này, cho dù không bắt buộc. Nhưng hắn chưa bao giờ làm những chuyện gì mà không tìm hiểu kỹ, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

Hà Linh nhìn tập tài liệu trên tay anh ta có chút mơ hồ, cô nhìn rõ dòng chữ "Hợp đồng mua bán đất." Đừng nói với cô anh ta là nhân viên bất động sản, cô có chút khó chịu trong lòng, nhưng dù sao đã vào quán gọi thức uống anh ta chính là khách hàng, cô im lặng đợi anh ta nói mục đích của mình.

Trần Trung nhìn thấy sự chán ghét trong ánh mắt cô cũng không làm lạ.

"Nghe nói cha cô ông Lý Thế Thành trước khi mất đã mua một mảnh đất ở Ninh Bình, mảnh đất đó thuộc sở hữu của cô bây giờ?"

Mảnh đất ở Ninh Bình cô không biết có phải mấy công ty bất động sản này làm sao mà có được thông tin của cô, cô vô cùng không vui nhìn anh ta.

"Sao các anh biêt?"

"Điều đó không quan trọng."

TrầnTrung lạnh nhạt đáp lại cô, cô có chút nói không nên lời với người này, trên đời này lại có người vô lý đến thế sao. Nhưng cô còn chưa kịp nói,Trần Trung lần nữa lên tiếng.

"Ông chủ của tôi muốn mua miếng đất của cô để xây dựng nhà thờ tổ, không biết cô có thể bán cho chúng tôi không?"

Đúng là cha cô đã mất một năm trước vì bệnh ung thư, khoảng thời gian đó đối với cô thế giới như sụp đỗ. Cô vừa trở về, còn chưa kịp quên đi nỗi đau của Long Mộc, liền phải tiếp nhận một nỗi đau lớn hơn, cô trở nên bình lặng ít nói, không còn là một cô gái hồn nhiên như trước nữa.

Miếng đất mà cha cô đã mua tự khi nào cô cũng không biết, cho đến khi luật sư công bố di chúc cô mới biết. Thì ra bọn họ muốn xây nhà thờ tổ, cũng không tính là cò đất, cho nên thái độ của cô cũng dịu đi mấy phần.

"Nó là quà ba tôi để lại, tôi sẽ không bán đâu, anh về đi."

Trần Trung biết cô nhất định sẽ nói như thế, trước đó cả khi tỉnh thông báo miếng đất đó nằm trong khu quy hoạt, tất cả những hộ dân lân cận điều chớp lấy thời cơ để bán với giá cao, duy chỉ có cô là không chịu bán.

"Ông chủ tôi biết cô không có ý định bán nó, nên ông ấy muốn được gặp cô một lần ở Trường Yên."

"Trường Yên" đã lâu rồi cô không nghe hai từ đó nữa, đây không phải Thiên Lý Quốc, lòng cô run lên.

"Ông chủ anh là ai?"

Cô thật sự muốn biết, cô đã vô số lần hy vọng, hy vọng trên đường đời tấp nập này sẽ có một ngày nào đó cô có thể nhìn thấy anh, ngay cả trong giấc mơ, cô luôn muốn được trở về nơi đó. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của một mình cô.

Trần Trung nhìn thấy sự kích động trên gương mặt cô gái này, hắn không hiểu, không hiểu vì sao ông chủ lại muốn hắn chuyển một câu lạ lùng như vậy. Hắn biết ông chủ hắn là người hoài cổ, thích những thứ cổ xưa, nhưng sẽ có người biết tên gọi đó sao.

"Đây là vé máy bay ông ấy đã chuẩn bị, hy vọng cô có thể gặp ông ấy một lần."

Thuyền trôi trên Tam Cốc, cô không hiểu vì sao mình lại đến đây, chỉ là lúc định thần lại đã ở trên máy bay cùng Trần Trung rồi.

Tam Cốc mùa lúa chín, hai bên bờ một dải vàng rực thơm ngát, những bông lúa đong đưa trong gió, mặt nước trong veo, có thể nhìn xuyên đến đáy, những cụm rong rêu trong lòng sông Ngô Đồng lại khiến nó trở thành một con sông xanh thơ mộng.

Cô giống như đang trôi ngược miền ký ức, tựa như năm nào. Cô cũng từng trên thuyền cùng hắn xuôi về Trường Yên, giá như ngày đó cô không đi cùng anh vậy thì.

Không đúng, giá như cô chưa từng đến con đường sách, chưa từng mượn cuốn sách đó vậy thì cô sẽ không gặp anh..Mọi bất hạnh trong cuộc đời anh cũng sẽ không đến và cô sẽ không dằng vặt trong ngần ấy thời gian. Mỗi đêm trong giấc mơ của mình, cô vẫn thấy anh nằm đó lạnh lẽo trong cơn mưa trơ trọi giữa điện Càn Nguyên.

Thuyền nhẹ lướt trên sông, hai bên núi đồi hùng vĩ, cô bất giác nhận ra nơi này thật giống Thiên Lý Quốc. Cô chưa từng đến Ninh Binh, cũng chưa từng nghĩ nơi này và Trường Yên trong ký ức của cô lại giống nhau đến thế.

Nếu thế giới này quả thật có cái mà người ta hay nói, thế giới song song. Hẳn Thiên Lý Quốc chính là một nơi như thế, một thế giới song hành cùng nơi này.

Thuyền xuyên qua Thủy Động, môt mảng tối bất giác ập đến, cô đưa tay chạm vào phiến đá trên đầu, có chút mát lạnh rất nhanh bóng tối liền qua đi, phía trước lại như mở ra một chân trời mới, trong xanh hùng vĩ.

Theo con đường mòn nhỏ có chút gập ghề, cô theo Trần Trung đi lên một ngôi chùa. Rêu phong cũ kỹ, mọi thứ điều in hằn dấu vết cổ xưa.

Cô cũng biết nơi này từng là cô đô của Đại Việt, cố đô Hoa Lư. Nó cũng đã một thời bị bỏ lại, cô tịch và lẻ loi giống như Trường Yên ngày ấy.