Trường Yên Như Mộng

Chương 102: Nhiệm vụ của kẻ dẫn đường

Lý Đế nhìn thấy trong mắt hắn hận ý ngập tràn tơ máu, đứa trẻ này một tay hắn nuôi lớn, hắn đã từng cho rằng nó là con cả hắn và nàng, bởi chỉ có như vậy hắn mới không động đến nó, hơn hai mươi năm, mọi sự vốn đã như thế, nào ngờ Hà Linh xuất hiện, tất cả điều đi lệch quỷ đạo, hắn lại là nguồn cơn của mọi việc.

"Được trẫm sẽ cho con câu trả lời, nhưng mà Long Mộc, 20 năm trẫm vẫn luôn nghĩ con là con trai của trẫm, con và Lý Chính vẫn có cùng dòng máu."

Lý Đế chỉ muốn Lý Long Mộc nhớ cho dù nó mang họ gì đi nữa thì Lý Chính vẫn là huynh đệ của nó, điều này là điều không thể thay đổi, so về năng lực, Lý Chính vốn không phải đối thủ của đứa trẻ này, huynh đệ tương tàn là chuyện hắn không hề muốn.

Lý Long Mộc khẽ cười phải Lý Chính cũng có một nữa dòng máu họ Triệu, vậy cho nên Lý Long Mộc hắn mới nhân nhượng đến giờ này, hắn không muốn tàn sát anh em mình. Nhưng nếu phải làm hắn cũng nhất định không yếu đuối.

"Chuyện đó còn phải phụ thuộc vào quyết định của ngươi."

Hắn vừa đi Lý Đế không ngừng ho khan, cô như hoá đá đứng ngoài cửa điện, chân Lý Long Mộc khựng lại. Hắn nhìn biểu hiện trên mặt nàng, nàng đã nghe cả rồi, nhưng thế thì đã sao, nàng cũng đã biết thân thế của hắn, chuyện này trước sau cũng xảy ra mà thôi. Hắn không nói gì muốn bước qua nàng, bàn tay hắn bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, nàng gọi tên hắn.

"Long Mộc."

Cô run rẩy gọi tên hắn, cô muốn nói nhunge toàn bộ mọi lời đều nghẹn lại, cô nên nói gì đây, nói với hắn đừng tranh đoạt, đừng nỗi loạn, hay nói với hắn cô xin lỗi điều là lỗi của cô.

"Chuyện bản vương muốn làm không ai có thể cản được, hoàng hậu tốt nhất nên tránh sang một bên."

Hắn không muốn kéo nàng vào chuyện này nếu nàng đã không thuộc về nơi này, vậy thì quên hắn đi biết đâu nàng có thể trở về nhà thật sự của nàng, hắn cứ gỡ lấy tay nàng lạnh lùng rời đi. Hắn bước đi thật nhanh cố gắng để bản thân không quay đầu lại, hắn sợ nhìn nàng thêm chút nữa hắn sẽ thật sự sụp đổ.

Hắn nhớ nàng đến quặn thắt tim gan, hằng đêm hắn vẫn thấy nàng trong mỗi giấc mơ của hắn, trong mơ nàng cười với hắn, nắm lấy tay hắn, ngồi trong lòng hắn. Mỗi đêm hắn điều ngủ ở Linh Sam Viện chỉ để tìm một chút hơi ấm của nàng còn lưu lại, nhưng tháng ngày rôi qua mọi thứ lạnh dần, trái tim hắn cũng dần chìm xuống hố băng ngàn năm.

Bàn tay cô lọt thỏm giữa không trung, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cô ngã quỵ tựa vào cánh cửa, trái tim đau đớn khóc nấc lên từng tiếng, là vì cô, tất cả là tại cô, nếu cô không đến nơi này, nếu ngày đó ở Trường Yên cô không gặn hỏi, hắn cả đời này đều sẽ không biết. Cô chỉ cần nghĩ những ngày qua hắn đã đau đớn như thế nào khi biết được sự thật kia cũng khiến cô không thở nỗi. Cô phải làm thế nào đây, phải làm gì bây giờ.

"Long Mộc xin lỗi, ta xin lỗi chàng, xin lỗi chàng."

Tiếng khóc của cô vang cả vào trong điện, Lý Đế nghe được tiếng khóc thương tâm kia tim cũng tê dại, nếu phải trách thì hắn mới là kẻ đáng trách, mọi nguồn cơn đều từ hắn mà ra.

Trên bầu trời Đế Đô mây đen ùm ùm kéo đến, những cơn mưa như rút nước đổ ầm ầm, từng giọt nặng nề nện trên nền gạch đá. Lý Long Mộc cứ như vậy đi giữa trơi mưa. Gió mưa lạnh lẽo cũng không thể gột rửa hết nỗi đau trong lòng hắn.

Cô đổ bệnh, trong cơn mơ màng cô thấy Lý Long Mộc tay cầm trường kiếm, giống như ác quỷ tàn sát khắp nơi.

"Đừng mà."

Cô giật mình choàng tĩnh, bên ngoài mưa vẫn không ngớt, cô ôm lấy thân thể mình. Cô sợ viễn cảnh kia thật sự xảy ra, cô thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa xổ, trong màn đêm đen kịt, tiếng quạ kêu như báo hiệu một trận gió tanh mưa máu sắp nỗi lên.

Ngày hôm sau cô đến điện Thiên An, cô muốn biết Lý Đế muốn làm thế nào.

Lý Đế nhìn cô một hồi lâu, cô không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu.

"Nàng muốn biết trẫm sẽ làm gì Long Mộc sao."

Cô chỉ nhẹ gật đầu, hắn đánh đổi cả đời để giành lấy vương triều này, sao có thể để Long Mộc dễ dàng có được nó, cô sợ, dù sao hắn cũng là đêa vương.

"Nàng yên tâm, đối với trẫm mà nói, Long Mộc chính là cốt nhục của trẫm, trẫm đã từng vứt bỏ con mình một lần, sao có thể phạm phải lần hai."

Cô không hiểu lời Lý Đế, nhưng hắn đã nói sẽ không làm gì Long Mộc cô đương nhiên tin tương.

Hà Linh đi rồi Lý Đế tựa lưng vào thành giường. Hắn nhớ lại năm đó, trong lúc buộc phải chọn, hắn đã vứt bỏ Bồ Long, cho đến bây giờ hắn vẫn luôn mang theo hối hận và ấy nấy với nó.

Không biết hay tin hắn thế này, Bồ Long có trở về nhìn hắn lần cuối hay không, còn cả Thanh Loan đời này người hắn nợ nhất là nàng, có lỗi nhất cũng là nàng. Có lẽ đối với một kẻ sắp chết như hắn, mới nhìn rõ, đời mình đã gây ra bao nhiêu tội lỗi.