Trường Yên Như Mộng

Chương 28: Thái tử nhiễm bệnh

Hắn nhìn Thập Tứ, nếu không phải lại phát sinh chuyện gì Thập Tứ sẽ không đến đây tìm hắn. Đừng nói là trong kinh thành xuất hiện dịch bệnh rồi.

"Bẩm vương gia thái tử nhiễm bệnh rồi."

Hắn nghe như sét đánh giữa trời quang, tin này nói còn nghiêm trọng hơn cả việc kinh thành phát bệnh.

"Đi, đến Đông Cung."

Hắn mang cả cô theo cùng, ngồi trong lòng hắn cô cảm nhận được toàn thân hắn căng thẳng. Hắn thúc ngựa phi như bay về hướng Đông Cung. Cô dù rất sợ nhưng không dám lên tiếng, cô biết hắn đang nóng lòng thế nào.

Khi bọn họ đến Đông Cung người ra kẻ vào tấp nập, người của thái y viện đang ở bên trong bắt mạch cho Lý Chính.

Lý Long Mộc vừa vào cửa điện đã thấy người của Cấm Tử Quân, hắn đột nhiên xoay người chặn cô lại.

"Thạch, tạm thời ngươi tránh mặt đi một lác."

"Vâng."

Cô không hiểu vì sao hắn muốn cô tránh mặt nhưng hẳn phải có lý do.

Hắn chậm rãi bước vào bên trong, Lý Đế đang ngồi giữa điện, hắn quỳ xuống hành lễ.

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."

Lý Đế xoa xoa mi tâm, ông cử Chính nhi đến nam thành xem xét dịch bệnh, còn chưa đi được nửa đường đã ngã ngựa. Thái y phát hiện Chính nhi vậy mà nhiễm bệnh, tình hình bên trong kia không biết thế nào.

"Nam thành thế nào?"

"Nhi thần đã cho phong tỏa, sẽ hỏa thiêu những thi thể đã chết, còn về người bệnh vẫn nên để thái y viện tới xem sao."

"Vất vả cho con rồi."

"Là chức trách của nhi thần, phụ hoàng người nên về cung đi. Chỗ này cứ giao lại cho nhi thần, nếu cả người cũng nhiễm bệnh thì phải làm sao?"

Ông cũng biết là thế, nhưng mà con trai bị bệnh có người làm cha nào không lo lắng.

Hắn nãy giờ vẫn đứng cách Lý Đế rất xa, Thạch nói bệnh này vẫn có thể lây nếu tiếp xúc gần, mà hắn từ nam thành đến thẳng đây chưa có vệ sinh, cho nên hắn phải đề phòng.

Lý Đế hiểu ý hắn cũng đứng dậy rời đi, sau khi ông đi rồi Lý Long Mộc hạ lệnh đóng cửa Đông Cung, nội bất xuất, ngoại bất nhập, ngăn cách với toàn bộ bên ngoài.

Cô quyết định đi một vòng Đông Cung xem thử nguồn lây bệnh ở đâu. Cô vừa ra ngoài đã gặp Lâm Doãn đang cho người kiểm tra nhà bếp. Hỏi ra mới biết, 5 ngày trước có một đầu bếp là người nam thành, ông ta xin về vì gia đình có tang, mới quay lại vào 3 ngày trước.

Vậy có thể ông ta đã tiếp xúc với người bệnh, nhưng không vệ sinh sạch sẽ, mầm bệnh bám vào thức ăn nên Thái Tử mới nhiễm bệnh.

Sau khi tổng hợp lại thông tin, cô nhanh chóng đưa ra khẳng định. Nếu là như vậy, nguy cơ trở thành ổ dịch mới của Đông Cung sẽ thấp hơn một chút.

"Ngoài Thái Tử ra còn có ai có triệu chứng nhiễm bệnh nữa không?"

Cô xoay người hỏi Lâm Doãn phía sau mình.

"Toàn bộ người trong nhà bếp đã được đưa đến tiểu trạch phía đông. Thái Tử Phi và Hoàng Tôn vẫn đang được các thái y theo dõi."

Vậy ra Lý Chính không chỉ có vợ còn có cả con. Cô lại theo Lâm Doãn đến tiểu trạch phía đông, nơi này chắc không có người thường xuyên đến. Đông Cung xa hoa lại còn có một nơi tồi tàn như thế này.

"Lâm Doãn sao lại để bọn họ ở nơi thế này?"

"Đây là nơi duy nhất ở Đông Cung không có người lui đến."

"Cho dù là vậy cũng không thể để họ ở nơi như vậy. Cậu bảo bọn họ quét dọn sạch sẽ chỗ này đi, phải đảm bảo môi trường sinh hoạt sạch sẽ như thế mới không phát sinh thêm ổ bệnh."

"Được."

Cho dù là bệnh gì đi chăng nữa nguyên tắc đầu tiên là phải có không gian sạch sẽ, như vậy người bệnh mới mau được chữa lành mà không mắc thêm các bệnh khác. Nơi này quá ngổn ngang.

Lâm Doãn cũng từng nghe đồn y thuật của Thạch rất cao siêu, còn hai lần cứu Vũ Đức Vương từ cõi chết trở về, cho nên y vô cũng tin tưởng.

"Anh Thạch, anh có thể cứu Thái Tử nhà tôi không?"

Cô cũng không biết tình hình của Thái Tử hiện giờ ra sao. Nếu chỉ mới là khởi phát, thân thể hắn vốn khoẻ mạnh, chỉ cần cầm được việc đi ngoài thì hẳn còn có hy vọng. Nếu nặng như những người trong thôn trang, thì chỉ sợ có thần tiên mới cứu nổi.

Nhìn thấy Thạch chau mày, Lâm Doãn bất giác im lặng không dám hỏi gì thêm.Y sợ sẽ nghe được câu mà y không dám nghe nhất. Đến thái y cũng không biết đây là dịch gì, bên ngoài lại nhiều người chết như vậy, lòng y càng sợ hơn.

Cô bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, cái mùi này đã lâu lắm rồi cô không được ngửi, mùi ổi chín. Cô vội vã chạy đến mừng rỡ như điên. Không phải cô có tâm hồn ăn uống, mà cô nhớ lá ổi có thể cầm được bệnh tiêu chảy.

Ngày trước mỗi khi bị tiêu chảy cô chỉ cần ngắt đọt ổi ngoài sân, ăn một vài lá liền cầm ngay mà không cần uống thuốc.

Dịch tả cũng tương tự như tiêu chảy đều là đường ruột bị tổn thương, nếu bị nhẹ có thể dùng thử cách này.

"Lâm Doãn ở đây có cây ổi sao, nhiều không?"

Lâm Doãn không hiểu cây ổi mà cô nói, hắn đi về phía cô.

"Đây là cây Phan Thạch Lựu, là giống cây dại trên rừng, thỉnh thoảng chim ăn hạt sẽ mang đi khắp nơi, cho nên cũng có không ít."