Trường Yên Như Mộng

Chương 9: Nên bờ Giang Tử

Chỉ một giây khi cô nhìn thấy gương mặt đó thì toàn thân đều hoảng loạn, cô buông tay lao mình vào lòng sông lạnh lẽo. Trần Chân vừa đặt chân lên thuyền đã thấy cô buông tay ngã xuống lòng sông, hắn sững người. Còn chưa biết xảy ra chuyện gì, bên tai lại truyền đến tiếng kêu của binh lính.

"Vương gia ngã xuống sông rồi, mau mau cứu người."

Trần Chân nhìn về phía cô đang bơi đến cũng lao mình xuống theo. Nước sông lạnh lẽo tối đen như mực, cô dùng hết sức bơi thật nhanh về phía hắn, chỉ thấy hắn chìm xuống càng ngày càng sâu. Trên người hắn mặc một bộ giáp, giáp gặp nước theo trọng lượng mà kéo hắn xuống. Bả vai cô đau nhức, cô cảm nhận được chính mình khi nhảy xuống vai bị một thứ gì đó cắt trúng. Cô cố gắng mở to hai mắt xác định vị trí của hắn, cô bơi nhanh đến nắm lấy tay hắn muốn kéo lên, nhưng mà cả người và giáp quá nặng giống như lôi cả cô xuống, bàn tay nắm hắn sắp tuột mất. Vừa lúc đó Trần Chân ở sau cô bơi đến, cả hai người hai bên kéo được hắn lên khỏi mặt nước. Cô ho khan vài tiếng, nước vào trong mũi trong miệng cả trong tai.

"Mau mang gia vào bờ đi."

Cô và Trần Chân vất vả lôi được hắn lên bờ, phía sau quân của Cao Miền cũng đuổi theo. Khi hai người vào đến bờ lại phát hiện, trên bờ ẩn ẩn trong những bụi rậm bọn họ nhìn thấy quân mai phục. Trần Chân trong lòng đã hiểu, thì ra đây là kế hoạch của vương gia nhà hắn, thảo nào hắn không nhìn thấy Cấm Tinh Quân, thảo nào vương gia lại mặc chiến bào của thái tử.

Thuyền của Cao Miền đi vào trận địa, nước sông Giang Tử bắt đầu rút, những cọc chông nhọn nhô lên, giống như một trận Bạch Đằng giang năm 938 của Ngô Quyền. Cô xoay người nhìn lại phía sau là một cảnh tượng hùng tráng. Cấm Tinh Quân từ trên bờ bắn ra hàng vạn hoả tiễn, tựa như những ngôi sao băng từ trên trời sa xuống. Thuyền của Cao Miền lọt vào ổ phục kích, lại bị trúng bãi cọc không thể tháo chạy, tên lửa cắm lên thuyền đốt cháy vô số thuyền giặc, tình thế đảo ngược, thắng bại đã phân.

Trần Chân cõng hắn trên vai, chạy lại một bãi đất trống đặt hắn xuống, y lo lắng miệng không ngừng gọi.

"Vương gia thuộc hạ là Trần Chân, thuộc hạ mang quân đến rồi."

Người nằm trên mặt đất vẫn không chút phản ứng, Trần Chân càng thêm hoảng sợ. Cô vội ngồi xuống áp tai vào l*иg ngực hắn, cô muốn nghe nhịp tim của hắn nhưng không có, không có gì cả. Trần Chân đưa ngón tay run rẩy đặt lên mũi hắn, khoảnh khắc đưa tới gần toàn thân Trần Chân như sụp đổ, giọng hắn đứt quãng nhìn cô, ánh mắt ngấn lệ.

"Vương gia… tử… trận rồi."

"Im ngay, cởϊ áσ giáp của gia ra."

Cô không tin, cô không tin hắn cứ như vậy mà chết, cô tuyệt đối không để hắn chết. Tay cô run lên, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân nhớ lại phương pháp cứu người đuối nước. Trần Chân như một cái máy làm theo yêu cầu của cô. Phía sau vẫn là tiếng binh đao, cô ra sức thực hiện động tác ép tim ngoài l*иg ngực cho hắn.

Một nam tử người mặc giáp bạc chạy đến, y đưa mắt trân trân nhìn hắn đang nằm trên mặt đất.

"Tam đệ."

Trần Chân thấy thái tử đến, chỉ quỳ trên đất không dám ngẩng đầu.

"Tam đệ… hắn?"

"Thái tử, vương gia… tử trận rồi."

Giọng Trần Chân lạc đi, Lý Chính quỳ xuống hai mắt đỏ ngầu, sao có thể tam đệ hắn chính là chiến thần, sao có thể tử trận. Hắn đưa tay muốn ôm lấy tam đệ mình, lại bị một bàn tay khác gạt phăng ra, đồng thời quát lớn với hắn.

"Đừng có đυ.ng vào."

Cô khóc, bàn tay cô rã rời, cô đã ép tim không biết bao lâu rồi nhưng hắn vẫn không có phản ứng. Cô sẽ không bỏ cuộc, cô dừng lại dùng tay bóp nhẹ cánh mũi hắn thực hiện hô hấp nhân tạo.

Lý Chính trợn mắt, nhìn người đang phạm thân thể tam đệ hắn, hai mắt đỏ ngầu tức giận đẩy ngã cô quát lên.

"Ngươi làm gì thế hả? Ai cho phép ngươi?"

Lời còn chưa nói hết giọng cô còn quát to hơn cả hắn.

"Ngươi thì biết cái gì."

Cô mặc kệ trước mặt là ai, trong tâm cô bây giờ chỉ biết một điều, cô nhất định phải cứu được hắn. Lý Chính muốn lôi cô đi nhưng Trần Chân đã giữ tay hắn lắc đầu. Trần Chân là người thân cận nhất với tam đệ hắn, cả Trần Chân cũng không cản người trước mặt, có lẻ hắn với tam đệ có một tầng liên hệ, Lý Chính chỉ đành yên lặng ở một bên. Cô không thể từ bỏ, cô hết lần này đến lần khác ép tim, hà hơi thổi ngạt.

"Gia mở mắt ra đi là ta, chẳng phải người đã hứa rồi sao, bình an đợi Thạch trở về, làm ơn mở mắt ra đi."

Cô bất lực đấm thật mạnh vào ngực hắn, cũng không biết là nước mắt hay nước sông, từng giọt từng giọt lạnh lẽo rơi trên mặt hắn. Cô cố gắng để mình không khóc nhưng vẫn nấc lên thành tiếng.

"Lý Long Mộc anh mau mở mắt ra cho tôi, Lý Long Mộc anh có nghe thấy không, anh là đồ lừa đảo, Lý Long Mộc tôi xin anh."

Tay cô vẫn không ngừng động tác, lực càng ngày càng mạnh. Hắn đột nhiên ho một tiếng, nước trong phổi cũng ói ra, tiếng phát ra làm tất cả mọi người đều đưa mắt về hướng hắn kích động không thôi.

"Tam đệ."

"Vương gia."

Thấy hắn tỉnh lại cô ngồi xụi lơ trên đất, cô làm được rồi, thật sự làm được rồi, cô nhìn đôi tay của chính mình có chút ngẩn ngơ. Hắn khó khăn muốn đưa tay chạm vào cô, cô vội quay đi lau nước mắt trên mặt.

"Đừng khóc, bản vương còn chưa chết."

Sông Giang Tử trong một đêm trở thành nấm mồ chôn thây của Cao Miền. Hắn lãnh binh nhiều năm như thế, giờ lại thất bại dưới tay Vũ Đức Vương, thật là buồn cười thay cho kẻ luôn cao ngạo như hắn.

Vài ngày trước Lý Long Mộc âm thầm dẫn người của mình ngày đêm đến Vị Xuyên, đến nơi hắn được tin thái tử bị trọng thương không nhẹ.

"Hoàng huynh."

Lý Chính nằm trên giường, bả vai một mảng băng lớn quấn khắp người, thấy hắn đến y vô cùng mừng rỡ muốn ngồi dậy.

"Huynh đừng cử động, Lê tướng quân nói huynh bị thương rất nặng, sao lại vô ý thế?"

Lý Chính cười tự giễu chính mình, chỉ tại y đánh giá quá thấp Cao Miền, quá tự tin vào bản thân để trúng kế của lão già đó.

"Là tại ta quá khinh địch, tam đệ đệ đến đây vậy Biệt Kinh thì sao? Nhận được thư đệ, ta tưởng đệ sẽ để Trần Chân dẫn binh đến."

Hắn ngồi xuống cạnh giường, vươn tay lấy tách trà ấm đưa cho Lý Chính, nhẹ giọng.

"Huynh yên tâm Biệt Kinh đệ đã có sắp xếp, Vị Xuyên quan trọng hơn, đệ đến trước Trần Chân sẽ mang quân đến sau."

Lý Chính ho khan mấy tiếng, nhấp ngụm trà cho lại giọng.

"Cao Miền đang ở bờ tây Giang Tử, sợ rất nhanh sẽ đánh vào đất liền. Việc ta bị thương tuy đã phong tỏa, nhưng một khi lộ ra ông ta biết được nhất định sẽ chớp lấy thời cơ."

Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi thầm tính toán, chắc hẳn giờ Trần Chân cũng đang trên đường đến rồi.

"Vậy thì truyền ra đi, cho hắn biết huynh đang trọng thương, cũng cho hắn biết Trần Chân sẽ mang viện quân đến."

"Đệ tính làm gì?"

"Huynh yên tâm dưỡng thương, mọi chuyện có đệ lo."

Lý Chính biết tam đệ hắn giỏi nhất là cầm binh đánh trận, danh hiệu chiến thần kia không phải là chỉ được hư danh. Cho dù là vậy nhưng Cao Miền là lão già xảo quyệt, phụ hoàng cũng đấu với ông ta lâu như thế, vẫn chỉ có thể kiềm chân ông ta, bây giờ ông ta lại quyết tâm chiếm bằng được vùng Đông Bắc này.

Lý Chính kéo lấy cánh tay Lý Long Mộc đang định đứng dậy rời đi.

"Tam đệ, phải hết sức cẩn thận."

"Đệ biết huynh yên tâm."

Hắn bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, sau khi về liền tập hợp các tướng lĩnh bàn cách ứng chiến. Trước mặt là sa bàn, hắn nhìn vị trí của Cao Miền trên sa bàn, bờ tây sông Giang tử, còn bọn họ lại ở bờ đông.

"Lê tướng quân, lực lượng của chúng ta còn lại bao nhiêu?"

"Bẩm vương gia, cả quân thái tử mang đến và quân của Vị Xuyên, chúng ta còn chưa tới 15 vạn."

Hắn vuốt mi tâm, bọn họ chỉ có 15 vạn, Cao Miền có gần 30 vạn chênh lệch gấp đôi. Lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh, giọng hắn càng trở nên lạnh lẽo.

"Nước sông Giang Tử thế nào?"

"Vương gia ý người là sao? Bản tướng ngu dốt không hiểu lắm, xin vương gia chỉ điểm."

Lê tướng quân mơ hồ cùng những người khác không hiểu ý hắn, nhưng bọn họ tuyệt nhiên biết, một khi vương gia hỏi đến hẳn đã có kế sách.

"Bản vương muốn biết, thời gian nước lớn nước ròng ở bờ đông sông Giang tử."

Lâm phó tướng rất nhanh trả lời hắn, ông là người sinh ra và lớn lên ở Vị Xuyên, không ai hiểu sông Giang Tử hơn ông.

"Bẩm vương gia, mười lăm trăng tròn nước ròng, riêng ba mươi nước lớn, đến đêm canh hai sẽ rút dần đến khi trời sáng."

Lâm phó tướng trong lòng rung lên, ông cảm thấy vương gia nhất định sẽ đưa ra một kế sách kinh thiên động địa.

"Vừa hay sắp đến ba mươi, cho người vót cọc chông chôn dưới bờ đông cho bản vương, đợi nước lên bản vương đích thân dụ hắn vào tròng."

Nếu đã chênh lệch quá lớn về lực lượng, hắn chỉ có thể tận dụng tốt "thiên thời, địa lợi." Dừng một chút hắn lại tiếp tục.

"Cấm Tinh Quân giao lại cho thái tử và Lê tướng quân, ông hãy cùng điện hạ ở trên bờ đợi giặc vào bãi mà phục kích. Bản vương sẽ cố gắng kéo dài thời gian đúng lúc, cũng hy vọng có Trần Chân có thể đến tiếp ứng kịp thời. Được rồi làm đi, chúng ta không có nhiều thời gian, còn nữa tung tin thái tử bị trọng thương ra."

Đúng như Lâm phó tướng nghĩ, từng lời từng lời vương gia nói ra khiến cả đám tướng lĩnh bọn họ điều cả kinh, rất nhanh liền hừng hực khí thế.

Tất cả lui xuống chuẩn bị theo lời hắn, hắn mệt mỏi ngã người xuống giường. Hắn đưa mắt nhìn trần nhà, không biết Thạch của hắn giờ đang làm gì, có chịu yên phận theo sự sắp đặt của hắn hay không. Nơi nguy hiểm thế này hắn không muốn y đến đây, nhưng hắn thật sự nhớ y. Hắn muốn được y pha trà, được y lấy nước rửa mặt, chỉnh giường trải chiếu, hắn tự cười chính mình, chiến tranh trước mắt hắn còn có tâm tư này.