Tổng Tài Cất Giấu Vợ Yêu

Chương 47: Áp lực nặng nề

“Cha! Thật hiếm khi... cha nghiêng về phía con như vậy.”

Kỷ Huân Nhiên và ông Kỷ ngồi trong xe nói chuyện với nhau. Nghe được con trai nói câu này ông cười buồn và đáp: “Ngày trước ta chủ kiến nghiêm khắc với con mà thôi. Nay mẹ con và mấy ông cậu dở hơi kia làm loạn Kỷ thị, mới ra nông nỗi như ngày hôm nay. Dù sao cha và con cũng là máu mủ thân tình với nhau, không nghĩ cho em gái của con Huân Dao, ta đã không nhẫn nhịn đến bây giờ.”

“Mẹ bắt ép Huân Dao gả cho Hoàng Phủ Luật... thì thật khiến con lo ngại.”

Điện thoại đổ chuông, trợ lý vừa lái xe vừa nghe máy, bấy giờ mới quay sang nói với ông Kỷ.

“Chủ tịch! Viên thị đang tấn công Tập đoàn Ivy R.”

“Có lẽ phía họ đã bắt được tin tức, muốn trả đũa chuyện lần trước.”

“Nhưng mà...” Kỷ Huân Nhiên nhíu mày nhìn sang cha mình và nói, “Ngoại trừ là mẹ tung cổ phiếu ra bên ngoài... tiết lộ tin tức với họ.”

Ông Kỷ tức giận đấm mạnh xuống chỗ ghế ngồi, “Chắc chắn là bà ta khuấy động mọi chuyện. Không thể sai được.”

Điện thoại Kỷ Huân Nhiên lại đổ chuông, anh nhìn vào màn hình ngẫm nghĩ vài giây mới mở máy: “Mẹ!”

“Con... về nhà đi.”

“Con có việc đến bệnh viện một lúc.”

“Thượng Vân Hi đang ở nhà chúng ta.”

“Cái gì?”

“Mẹ nghĩ... hai đứa đến lúc phải bàn đến chuyện ly hôn rồi.”

Kỷ Huân Nhiên sa sầm sắc mặt dứt khoát tắt máy.

Ông Kỷ lấy làm lạ liền bật hỏi: “Mẹ con lại kiếm chuyện gì nữa à?”

Kỷ Huân Nhiên ôm trán vô cùng phiền muộn.

Vân Hi bị động thai, bác sĩ nói phải nằm truyền nước ổn định đến 7 ngày. Đúng lý không an lòng, muốn đưa cô về nhà có bác sĩ riêng chăm sóc... chưa gì đã bị mẹ anh tìm cách đưa cô ấy đi. Tình trạng như thế... thật sự là nguy hiểm cho mẹ con cô ấy.

Kỷ Huân Nhiên bảo trợ lý lái xe gấp về nhà lớn.

Trong lòng lo lắng không dứt, nhưng ngoại trừ kìm nén giữ bình tĩnh Kỷ Huân Nhiên chưa tìm ra cách nào hay hơn.

Với tính cách của Thượng Vân Hi, biết chừng cô ấy sẽ dứt khoát muốn ly hôn với anh. Mà mẹ của anh, chắc hẳn tìm cách gây sức ép...

Vừa đến nơi Kỷ Huân Nhiên lập tức mở cửa xe lao nhanh vào bên trong căn biệt thự, bước chân hối hả.

Lúc này vào đến phòng khách thì trông thấy bà Kỷ ngồi cùng Hạ Huyên nhàn nhã uống trà, tựa như không có chuyện gì cấp thiết xảy ra.

Kỷ Huân Nhiên nhìn dáo dác một lượt, thì quay sang lườm bà Kỷ nói lời gay gắt: “Vân Hi đang ở đâu? Cô ấy xảy ra chuyện gì, đừng trách con không nghĩ tình mẹ con.”

“Huân Nhiên! Con ăn nói không được mất chừng.” Ông Kỷ vào đến cố ý nhắc nhở.

“Vân Hi đang nghỉ ngơi ở trong phòng, bên cạnh còn có con bé Tiểu Đan chăm sóc, con yên tâm đi.” Bà Kỷ cũng không dao động đáp lời.

“Mẹ muốn sao?”

“Muốn con và cô ta ly hôn.”

“Vì cớ gì chứ? Hôn nhân của con... lại liên quan đến chuyện lợi ích của mẹ?”

Bà Kỷ nghiêm mặt, liếc Hạ Huyên một cái. Hạ Huyên lên tiếng trả lời thay bà Kỷ: “Cậu út của anh đang gặp nguy khó, Hoàng Phủ tiên sinh... có thể định đoạt thay mọi người. Anh ta đối với Thượng Vân Hi nặng tình không thua gì anh đâu Phó chủ tịch.”

Kỷ Huân Nhiên hất mạnh bàn trà xuống sàn nhà, âm thanh vỡ toang gây chấn động. Bà Kỷ bàng hoàng một trận trừng mắt nhìn Kỷ Huân Nhiên.

“Lại có chuyện nực cười như thế?” Kỷ Huân Nhiên liếc mắt sang Hạ Huyên vẻ mặt căm phẫn tột độ.

Hạ Huyên hơi cố cười, tỏ ra đắc ý: “Hai người tranh giành một cô gái, thật sự không nhìn ra cô ta có điểm nào tốt.”

“Từ đầu mẹ không bằng lòng một cô gái quê mùa như Thượng Vân Hi làm dâu nhà họ Kỷ rồi. Hiện tại Hoàng Phủ Luật lại có lòng muốn chiếm đoạt, tính kế tới mẹ... Kỷ Huân Nhiên! Con còn không chịu buông tay đi. Cô ta có chỗ nào tốt, gầy yếu vô dụng như vậy, với thân phận và điều kiện tốt của con muốn cô gái nào mà chẳng được.”

“Nói thêm lời nào nữa cũng là dư thừa.”

Kỷ Huân Nhiên xoay người muốn đi lên phía trên tìm Vân Hi, lúc này quay người qua đã trông thấy cô đứng ở trên lầu nhìn xuống. Anh chạy vội lên trên, muốn ôm cô vào lòng thì bị cô đẩy ra.

“Kỷ Huân Nhiên! Chúng ta kết thúc đi.”

Kỷ Huân Nhiên cười lạnh, cảm giác cõi lòng tan nát.

Tiểu Đan từ phía hành lang chạy đến đỡ lấy Thượng Vân Hi, không ngừng trách mắng: “Mẹ anh lừa chúng tôi đến đây. Còn có ý nhốt chúng tôi nữa. Tôi thật ngốc, còn tưởng là ý tốt... muốn giúp anh và chị Vân Hi hàn gắn.”

Kỷ Huân Nhiên không buồn để ý đến lời Tiểu Đan luyên thuyên, anh chỉ chăm chú nhìn đến Vân Hi, chậm rãi hỏi cô: “Có nghĩa là... em chọn lựa ở bên cạnh Hoàng Phủ Luật sao? Tại sao chứ, em nhớ lại kí ức với hắn và Tần Thụy... mà một chút cũng không nhớ ra quá khứ của hai chúng ta? Thật ra thì em một chút cũng không có tình cảm với anh?”

Thượng Vân Hi ôm bụng dưới, mệt mỏi trả lời: “Phải. Nên anh tha cho tôi đi.”

“Còn con của chúng ta?”

Thượng Vân Hi liếc nhìn ra chỗ khác, lạnh nhạt đáp: “Là con của riêng một mình tôi thôi.”

Kỷ Huân Nhiên thật sự không hiểu nổi... Anh thấy mình cứ như một tên ngốc bị cô bỡn cợt.

Vân Hi chợt rên lên một tiếng, bấu mạnh chỗ bụng dưới sắc mặt tái nhợt. Tiểu Đan khẩn trương ôm lấy, bên tai nghe Vân Hi thều thào: “Tiểu Đan! Chị đau quá! Dường như là băng huyết...”

“Hả?” Tiểu Đan sửng sốt.

Kỷ Huân Nhiên nhìn xuống dưới, thấy ẩn ẩn vết máu tức thời liền bế cô lên hướng về phòng ngủ.

Ông bà Kỷ và Hạ Huyên thấy tình hình như vậy cũng chạy lên trên xem.

Khi Kỷ Huân Nhiên vừa hay đặt cô nằm xuống Tiểu Đan phối hợp vớ tay lấy chụp ống thở đặt lên phần mũi của Vân Hi, sau đó thì chạy đi gọi bác sĩ đang nghỉ ở phòng bên.

Thượng Vân Hi hơi thở yếu ớt, cả người bắt đầu trở lạnh, cô lo sợ không ngừng bấu lấy cánh tay Kỷ Huân Nhiên và nói: “Cứu đứa bé! Phải cứu đứa bé...”

“Em yên tâm đi, anh không để em và con xảy ra chuyện...” Kỷ Huân Nhiên ôm lấy Vân Hi không ngừng lo lắng.

Phía này bác sĩ rất nhanh đã đến cấp cứu cho Vân Hi.

Mọi người bị gọi ra ngoài, ông bà Kỷ nhìn nhau vẻ mặt đầy lo âu.

Bà Kỷ dù sau cũng có chút ái ngại nên liền quay sang nói với Kỷ Huân Nhiên: “Mẹ biết làm khó cho con, nhưng mà cậu con sẽ chết, lần này Hoàng Phủ Luật... gài cậu con cốt là muốn uy hϊếp đến chúng ta.”

“Ba à, ba đưa mẹ về phòng đi.” Kỷ Huân Nhiên lạnh lùng nói. Tiếp đó lại quay sang cảnh cáo Hạ Huyên: “Cô cứ không an phận bày trò thì đừng trách tôi tàn nhẫn... Cô rõ ràng biết Vân Hi mang thai từ trước rồi, đúng chứ?”

Hạ Huyên ngây ra mất mấy giây, thì cười nhạt một cái. Tiểu Đan tựa như ngộ ra liền lên tiếng chỉ trích: “Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy... là cô cố ý sắp đặt đúng không? Cô muốn chị ấy không khỏe có đúng không? Cô thật là độc ác.”

Hạ Huyên trừng mắt nhìn Tiểu Đan, sau đó quay sang đáp lại chất vấn của Kỷ Huân Nhiên: “Thế thì làm sao? Người khó dễ anh chính là Hoàng Phủ Luật. Có trách thì trách vợ anh lẳиɠ ɭơ, cứ dây dưa với đàn ông bên ngoài như vậy.”

“Câm miệng! Cô cút khỏi đây cho tôi.”

Kỷ Huân Nhiên tức giận quát lên.

Hạ Huyên hậm hực rời khỏi, nhưng trong lòng lại không kìm được đau nhói. Cô tốn hơi sức khó dễ Thượng Vân Hi như vậy, thì có bao nhiêu thỏa mãn chứ?

***