Tổng Tài Cất Giấu Vợ Yêu

Chương 38: Bị hạ thuốc

Thượng Vân Hi bấu chặt vào nắm cửa, không ngừng run lên... môi cô mím chặt lại.

“Kỷ Huân Nhiên!”

Thượng Vân Hi rít qua kẽ răng nhìn đôi nam nữ trước mặt đang ôm ghì lấy nhau. Hạ Huyên chỉ mặc hờ bởi chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể trần nhộng... Hai người bọn họ... hai người bọn họ ngang nhiên nɠɵạı ŧìиɧ ở trong căn phòng của cô...

Thượng Vân Hi rơi xuống nước mắt, cảm thấy đầu óc một phen choáng váng.

Ngay lúc cô nghĩ mình sắp ngất đi thì trông thấy Kỷ Huân Nhiên lao đến chiếc bàn đập vỡ ly rượu, anh cầm mảnh vỡ thủy tinh rạch mạnh xuống tay, Hạ Huyên kích động la toán lên. Máu chảy xuống cánh tay... Thượng Vân Hi lạnh buốt người, rất nhanh đã mất đi ý thức.

Cô lại ngất. Nhưng mà lần này cảm giác rõ rệt cơn đau thắt ở trái tim.

Kỷ Huân Nhiên bị thương nhưng lại được dịp bừng tỉnh, cảm nhận cơn đau. Hạ Huyên lại bất chấp lao vào lòng anh nhưng lần này bị anh dứt khoát đẩy ra. Anh lấy điện thoại, gọi ngay cho Jay.

Jay ở phòng đối diện, rất nhanh đã có mặt. Lúc này bước vào phòng thì thấy cửa không đóng, Hạ Huyện nằm co mình dưới sàn nhà, còn Kỷ Huân Nhiên thì đang gắng gượng ôm chầm Vân Hi đặt xuống giường.

“Chuyện gì thế? Sao thư kí Hạ lại có mặt ở đây?” Mà lại ăn mặc như thế... Có lẽ nào...

Kỷ Huân Nhiên nhìn qua Jay, gằn lên từng tiếng: “Tôi đang có thuốc ở trong người, gọi anh Phó tìm bác sĩ đến đây nhanh lên.”

“Vâng.”

Jay mở điện thoại, rất nhanh dặn dò mấy câu. Sau đó anh chạy đến hòm y tế lấy bông băng và nước rửa vết thương. Muốn xử lý giúp Kỷ Huân Nhiên thì ngược lại bị anh từ chối.

“Cứ mặc tôi. Như vậy mới được tỉnh táo chút.”

Jay thở dài ra. Chỉ biết giúp Huân Nhiên đỡ Vân Hi nằm ngay ngắn trên giường và quay sang bế Hạ Huyên nằm lên sofa. Anh lại trở vô nhà vệ sinh, vắt khăn lạnh.

Hai cái đưa cho Kỷ Huân Nhiên tự lau cho mình và Vân Hi, cái còn lại thì giúp Hạ Huyên lau sơ. Anh đắp chăn cho Hạ Huyên tuy nhiên cô ấy cứ không ngừng than nóng và hất ra, mấy lần còn muốn thoát y.

Tình cảnh như vậy Jay có thể phần nào đoán được. Anh e ngại cho danh tiết của Hạ Huyên nên cũng gọi phục vụ nữ đến, nhờ vả di chuyển cô ấy sang phòng của anh và săn sóc.

Anh không an tâm, vẫn quay về phòng của Kỷ Huân Nhiên xem chừng.

Lúc này trông qua thì thấy ánh mắt lẫm liệt của Kỷ Huân Nhiên như muốn gϊếŧ người. Jay căng thẳng nói: “Anh ổn chứ?”

Kỷ Huân Nhiên đã mặc vào áo choàng ngủ, nhưng vẫn trở người khó chịu. Chân mày cứ nhíu chặt lại. Nếu không vì Vân Hi đang ngất xỉu, biết chừng... đã không kìm được lấy thân thể của cô ấy để thỏa mãn du͙© vọиɠ đang hoành hành trong người. Nhưng càng nghĩ càng tức giận, Kỷ Huân Nhiên nghe l*иg ngực cồn cào muốn trào ra. Anh ngẩng lên trực nhìn Jay, tàn nhẫn rít qua kẽ răng: “Dám hạ thuốc trên người tôi... Hừm. Jay! Cậu có thiện cảm với Hạ Huyên... thì giúp cô ấy giải quyết nhu cầu cấp thời đi.”

“Tôi đâu thể vô lại như vậy.”

Kỷ Huân Nhiên cười lạnh, khó chịu thở hồng hộc bấu mạnh vào da thịt.

“Cô ta muốn đêm nay thất tiết... tôi nhất định không phụ lòng.” Kỷ Huân Nhiên gằn lên từng tiếng.

Jay chưa từng trông thấy Kỷ Huân Nhiên tức giận điên cuồng như thế bao giờ. Nhất là khi đối với phụ nữ.

Jay không dám tin nhưng vẫn nghe Kỷ Huân Nhiên lặp lại lời nói: “Cậu trái lời đừng trách tôi khiến hai người sống không bằng chết.”

Jay kinh hãi đứng bất động. Mất bình tĩnh gào lên:

“Anh điên rồi! Tôi không hùa theo anh... Hạ Huyên là em gái của cảnh sát... Không thể giỡn chơi.”

“Vậy thì tôi gọi người khác đến. Chọn đi... Đêm nay cô ấy là của cậu.”

Jay nghiến răng, muốn lao đến đấm vào mặt Kỷ Huân Nhiên một phát cho hả giận. Nhưng vừa hay nhào đến bên ngoài lại có người đi vào.

Chính là bác sĩ và anh Phó tài xế.

Jay nén xuống cơn giận, trình bày và phân phó cho bác sĩ, cũng yêu cầu ông ta cam kết giữ bí mật.

Kỷ Huân Nhiên được bác sĩ tiêm mũi thuốc, thì quay sang kiểm tra cho Vân Hi, bấy giờ nghe anh Phó lên tiếng bảo: “Vừa rồi ăn tối Kỷ phu nhân cũng bị ngất, do thiếu kali. Tôi có đưa cô ấy đến bệnh viện truyền nước. Sao lại ngất nữa chứ?”

Anh Phó lo ngại nói, lại nhìn vẻ khó chịu của Kỷ Huân Nhiên chỉ biết than thầm trong bụng. Chỉ nghĩ Kỷ Huân Nhiên du͙© vọиɠ quá độ, đày đọa thân xác của Kỷ phu nhân người ta. Nghĩ đến thêm giận, nhưng chỉ biết giữ im lặng không nói thêm lời lẽ quá phận nào.

Kỷ Huân Nhiên nghe anh Phó nói như thế thì càng lo lắng. Anh tự trách và dằn vặt chính mình... Cũng đều do anh cả.

Mà chuyện vừa xảy ra khiến cô ấy chịu đả kích.

Kỷ Huân Nhiên phẫn nộ tột cùng, đợi khi bác sĩ tiêm thuốc và dặn dò xong, anh quét mắt về phía anh Phó lại nhìn sang Jay. Jay lo sợ ở trong lòng vừa muốn kéo bác sĩ về phòng thì bị Kỷ Huân Nhiên ngăn lại: “Phó! Nhờ anh đưa bác sĩ về nhà.”

“Vâng.”

“Jay! Tôi không để yên chuyện này... Trừ khi đêm nay cô ấy phải chịu trừng phạt. Là cậu, thì cũng xem như quá nhẹ tay rồi.”

“Không phải anh đối với phụ nữ luôn...” Jay nghẹn lại, tức giận nhăn mặt.

Ánh mắt của Kỷ Huân Nhiên quá khốc liệt. Nếu như Hạ Huyên không gánh trách nhiệm của đêm nay... biết chừng sẽ khó tưởng tượng được Kỷ Huân Nhiên dùng đến thủ đoạn nào với cô ấy.

Anh sao lại không biết Hạ Huyên lâu nay dành tình cảm cho Kỷ Huân Nhiên.

Nếu như muốn trừng phạt Hạ Huyên, Kỷ Huân Nhiên thật sự có rất nhiều cách... mà không sợ phạm pháp.

Hạ Huyên chung quy chịu tổn thương sâu sắc.

Jay tức giận rời khỏi. Một mình lui về căn phòng riêng.

Anh boa tiền cho nhân viên, sau đó bảo họ rời đi. Còn mỗi mình anh đứng đấy nhìn Hạ Huyên đang bị thuốc chảy trong người làm cho ham muốn nổi dậy không ngừng hành hạ cơ thể. Cô hết cào cấu chính mình còn rêи ɾỉ kêu than... Jay đứng đấy một dạng đấu tranh tư tưởng.

Anh biết mình đã động lòng. Cũng biết chuyện ngày hôm nay khả năng lớn là do Kỷ phu nhân sắp đặt, mà Hạ Huyên không chừng là người hiến kế.

Cô ấy ngu muội lao đầu si tình với Kỷ Huân Nhiên đứng thực là không còn thuốc chữa. Nhưng dám dùng thủ đoạn với Kỷ Huân Nhiên theo cách này, và làm tổn thương tình cảm vợ chồng Kỷ Huân Nhiên chính là phạm vào đại kỵ.

Kỷ Huân Nhiên tàn nhẫn trên thương trường, ngày thường trưng ra bộ mặt hòa nhã lễ độ... nhưng không ai hiểu anh ta hơn anh.

Anh ta chịu tổn thương sâu sắc từ bé, người thân lạnh nhạt... bấy lâu đã dồn nén thành một tảng cừu hận có thể nổ tung gϊếŧ người. Nếu không vì có tình yêu của Thượng Vân Hi xoa dịu, không dám chắc tương lai đối chọi với thủ đoạn tuyệt tình của nhà họ Kỷ anh ta sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn gì.

Hạ Huyên quả nhiên tự tìm đường chết.

Jay tiến lên một bước, nhìn không bỏ sót thân thể ngọc ngà trên người Hạ Huyên bị cô ấy sớm đã cởi bỏ những gì sót lại trên người.

Jay là một người đàn ông hết sức bình thường, đối với loại cám dỗ trước mắt không hề có sức miễn dịch. Anh nhớ lại từng lời nói của Kỷ Huân Nhiên vừa rồi, dao động mãnh liệt.

Anh từ từ tháo mở cúc áo... Cũng không còn muốn nghĩ ngợi nhiều nữa.

***