Tổng Tài Cất Giấu Vợ Yêu

Chương 32: Rủi ro

Vì nhận thấy có người ngoài cũng có mặt cho nên chỉ loáng thoáng nói đến dự định của mình. Kỷ Huân Nhiên thông minh nghe sơ qua liền hiểu.

Bấy giờ Thư kí Hạ pha trà xong thì mang vào. Trên khay lạ ở chỗ có hết thảy hai tách. Thái độ này rõ rệt là bài xích sự tồn tại của Thượng Vân Hi.

Kỷ phu nhân nói vài lời thì cùng Thư kí Hạ rời khỏi phòng làm việc, bên trong này chỉ còn Thượng Vân Hi và Kỷ Huân Nhiên.

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Thượng Vân Hi thì Huân Nhiên có thể phần nào đón biết được tâm trạng của cô chỉ là chưa biết mở lời thế nào.

Anh mở ipad sau đó đưa cô xem những bức hình bên trong.

“Lúc ở Thượng Hải em có một coffee house, kinh doanh rất tốt. Em hầu hết tự mình làm bánh ngọt, phô mai và các loại thức uống. Em có nói muốn tìm công việc để làm, thế có muốn mở lại một coffee khác không?”

Thượng Vân Hi cầm lấy ipad xem qua mấy bức hình mẫu thiết kế của các cửa tiệm sau đó lại xem đến cửa hàng cũ trước đây của cô. Trong lòng bất giác dâng lên cảm giác bồi hồi.

Cô gật đầu đáp: “Em muốn. Cảm ơn anh.”

Kỷ Huân Nhiên nhìn cô thẳng thắn hỏi: “Không vui?”

Thượng Vân Hi im lặng một lúc thì trả lời: “Phải. Kỷ phu nhân... thật sự không quen biết em. Kỷ Huân Nhiên! Anh nói rõ đi... Người đó là mẹ của anh mà. Tại sao không nói là chúng ta đã kết hôn? Tại sao mối quan hệ của chúng ta phải e dè...” càng nói càng xúc động, Thượng Vân Hi siết lấy gấu váy, mắt ngấn lệ. Cô thật sự không thể hiểu.

Kỷ Huân Nhiên đến gần ôm nhẹ bờ vai của cô, trong lòng cũng không ít phiền muộn.

“Vân Hi! Em có tin tưởng vào anh không?”

Cô khẽ gật đầu. Sao cô lại không tin anh chứ? Anh đối tốt với cô, chăm lo cho cô từng chút một... Cô không còn ai để nương tựa, hiện tại chỉ có mỗi mình anh ấy để mà dựa dẫm.

“Người ấy không phải mẹ ruột của anh... Bản thân anh ngoài công việc, thật ra cũng là một người cô độc giống như em vậy.”

Thượng Vân Hi ngỡ ngàng nhìn vào sâu trong ánh mắt ưu tư của Kỷ Huân Nhiên, ý nghĩ ngổn ngang. Cô từ tốn đáp:

“Em không thắc mắc nữa.”

Thượng Vân Hi được tài xế của Kỷ Huân Nhiên đưa đi xem các mặt bằng có thể mở một starbucks. Nhân đây Vân Hi còn có thể đi dạo. Anh tài xế cũng rất nhiệt tình, lại rất sỏi tiếng Phổ thông.

“Kỷ phu nhân! Bánh Napoleon ngày trước cô làm ăn rất vừa miệng, nếu như cô mở quán tôi chắc chắn sẽ là khách quen của cô.”

“Anh từng đến Thượng Hải ăn bánh của tôi làm ư?”

“Phó chủ tịch thường đặt mua về công ty ăn mà.”

“Phải xưng hô với anh thế nào cho tiện? Anh cứ gọi tôi là Vân Hi đi nhé.”

“Cứ gọi tôi anh Phó.”

Thượng Vân Hi mỉm cười, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Chợt nhớ đến Rachel liền quay sang hỏi thăm anh Phó: “Thế anh có biết Rachel đang ở đâu không? Tôi muốn gặp cô ấy.”

“Thế cô phải tranh thủ nhé! Sắp đến giờ dùng cơm tối với Phó chủ tịch rồi.”

Thượng Vân Hi gật gù, vừa hay được nhắc mới nhớ đến còn cuộc hẹn với Kỷ Huân Nhiên.

Anh Phó đưa Vân Hi đến phim trường. Còn giúp cô gọi báo cho Rachel trước. Lúc xe vừa dừng lại trước cổng thì trợ lý An đã kịp chạy ra đón cô đi vào bên trong.

“Tôi biết Rachel giảm cân nên xếp hàng mua cho cô ấy sữa chua trái cây tươi, ăn rất tuyệt.”

“Ây, cô thật có lòng quá.”

Vừa vào đến bên trong thì thấy Rachel đang hướng dẫn một cô gái trẻ cách diễn xuất, thái độ rất tập trung.

Thượng Vân Hi khẽ hỏi Trợ lý An: “Rachel là người mẫu còn làm đạo diễn ư?”

“Chị ấy không phải đạo diễn, chỉ là nhà sản xuất và lên ý tưởng. Hiện đang học hỏi để chuyển hướng kinh doanh nhiều hơn.”

“Cô ấy thật giỏi.”

Trợ lý An mỉm cười sau đó sắp xếp chỗ ngồi cho Vân Hi trước mới thay cô ấy mang sữa chua lại chỗ Rachel sau.

Vân Hi hiểu chuyện chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc do Trợ lý An sắp xếp hoàn toàn không gây phiền nhiễu đến ai. Cô vừa đọc tạp chí vừa tò mò quan sát mọi người làm việc.

Một lúc lâu Rachel mới đi qua chỗ của cô, trên tay còn cầm hộp sữa chua trái cây.

“Vân Hi! Hôm nay sao có nhã hứng đến tìm tôi vậy chứ?”

Thượng Vân Hi mỉm cười đáp: “Lần trước tôi đột nhiên bỏ đi nghĩ cũng có chỗ không đúng trong khi cô lại nhiệt tình dạo phố với tôi như vậy.”

“A ha, phải đó. Do cô mà Wallace trách mắng tôi một trận. Đúng hôm đó Viên Cảnh cũng xuất hiện...”

“Thật xin lỗi.”

“Vân Hi! Sắp tới tôi mở loạt sự kiện và show thời trang theo chủ đề, cô học về nghệ thuật mà... hay là qua đây giúp tôi một tay đi. Không phải cả ngày nhàn rỗi chạy đến chỗ Huân Nhiên của cô.”

Thượng Vân Hi có chút do dự.

“Chỉ cần cô thích, tôi sẽ cố thuyết phục Wallace.”

Thượng Vân Hi gật đầu: “Cảm ơn cô Rachel. À, tôi còn dự tính mở một starbucks nữa đấy...”

“Làm người không sợ ít việc, không sao. Cứ sắp xếp và phân bổ thời gian tôi tin cô sẽ ôm đồm được hết thảy. Starbucks có thể thuê một người đáng tin cậy.”

Thượng Vân Hi lần nữa gật đầu. Thần sắc tươi vui rõ rệt khiến Rachel cũng thấy dễ chịu.

Hai người trò chuyện một lúc thì Thượng Vân Hi cũng xin phép ra về không muốn phiền Rachel làm việc.

Thượng Vân Hi được anh Phó chở về nhà tắm gội và thay đồ mới đưa đến chỗ Kỷ Huân Nhiên đặt bàn.

Vì biết Huân Nhiên chọn một nhà hàng sang trọng cho nên Vân Hi cũng cố ý mặc chiếc váy màu vàng mật kiểu cách do Rachel chọn lựa. Bộ cánh không quá cầu kì, vẫn tôn dáng và hợp với phong cách nền nã trước nay cô vẫn theo đuổi, chỉ là lúc diện mặc khiến con người cũng thêm phần tươi tắn.

Vân Hi rời khỏi nhà, được anh Phó đưa đến chỗ hẹn.

Lúc đi vào trong nhà hàng, Vân Hi cảm thấy phía sau mình giống như có ai đang đi theo. Cô dừng lại quay mặt nhìn về sau lưng... lúc này chạm mặt phải cô gái có dáng dấp và gương mặt khá giống với cô, cho dù là kiểu tóc hay cách trang điểm... Vân Hi rất lấy làm lạ nhưng cảm giác không tiện mở lời cho nên vẫn cứ xoay mặt lại và đi tiếp.

“Phong Tiểu Linh!”

Thượng Vân Hi dừng lại bước chân. Cô đương nhiên nhớ ra Hoàng Phủ Luật và Úy Nhi đã gọi cô bằng cái tên này.

“Sao thế? Thấy tôi mà phớt lờ vậy sao?”

Nancy giẫm chân thật mạnh uyển chuyển đi lên mặt đối mặt với Thượng Vân Hi, ánh mắt sắc bén cùng thái độ vô cùng đanh đá.

“Thứ đê tiện!”

Thượng Vân Hi ngỡ ngàng, theo bản năng cô lùi về sau một bước giữ lại ý dè chừng.

“Xin lỗi... tôi không biết cô là ai.”

Nancy cười lạnh: “Muốn quên tôi sao? Vì cô tôi sống thê thảm như vậy mà muốn quên tôi sao?” từng lời gay gắt Nancy ngân dài mấy chữ cuối, hầu như muốn hét vào mặt Vân Hi mới thỏa lòng.

Thượng Vân Hi ngược lại thấy khó hiểu, nhưng cô không muốn hỏi đến thực hư. Dù sao cô cũng đã mất đi kí ức, cô muốn làm lại cuộc đời mới cho nên không chấp nhất đôi co làm gì. Cô tỏ ra thản nhiên nói lời hòa hoãn:

“Tôi đã không còn nhớ chuyện cũ trước đây nữa. Nếu có gây ra tổn thương cho cô thì cho tôi được xin lỗi cô nhé!”

Nancy trừng trừng ánh mắt, môi nhếch lên nồng đậm mỉa mai. Nụ cười vừa tắt... Nancy vung tay ra hướng về Thượng Vân Hi tát thật mạnh vào mặt.

***