Tổng Tài Cất Giấu Vợ Yêu

Chương 23: Kỷ Huân Nhiên phát hỏa

“Tôi gϊếŧ chết anh.”

“Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi nhìn trúng các người đừng mơ can thiệp được.” Viên Cảnh quyết không nhân nhượng.

Jay cũng lao đến nắm chặt cổ áo của hắn, gằn lên từng tiếng: “Phụ nữ của anh? Cô ấy là vợ mới cưới của Kỷ Huân Nhiên. Chuyến này anh hay ho rồi.”

Viên Cảnh ớn lạnh một mảng, bất giác lùi lại mấy bước. Vẻ mặt đờ ra... anh không nghe nhầm... Jay vừa nói, là vợ của Kỷ Huân Nhiên?!

“Anh gạt tôi” Viên Cảnh gay gắt.

Jay cong lên khóe môi cười giễu: “Kỷ Huân Nhiên đang trên đường đến đây.”

Viên Cảnh biết chuyện xảy đến đã không còn được như ý muốn, cho dù Thượng Vân Hi không phải là vợ của Kỷ Huân Nhiên đi chăng nữa, với hai kẻ phá rối này có bao nhiêu hứng thú cũng mất sạch.

Hắn cúi người nhặt lại chỗ quần áo vương vãi, khoác vội tấm áo sơ mi vào người sau đó hậm hực bỏ đi ra ngoài. Jay như được thở ra, bấy giờ nhìn về phía giường ngại ngùng kéo Rachel ra ngoài cửa nói.

“Thượng Vân Hi bị bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ©?”

“Đúng vậy. Cô ấy thậm chí không có nhận thức rồi, nhưng mà... lại khắc chế bản thân tốt đấy. Tôi chưa nhìn thấy ai... đơn thuần như vậy.”

“Vẫn là Wallace có mắt nhìn ngọc.” Jay mỉm cười nhàn nhạt.

Rachel liếc xéo, vài giây sau thì thở ra: “Kì này Wallace sẽ giận tôi cho xem. Anh phải nói đỡ cho tôi đấy.”

“Được, coi như cô mắc nợ tôi ân tình.”

Rachel lập tức bĩu môi: “Anh giúp được thì hẳn nói, Wallace có khi không tha cho anh.”

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía dưới cầu thang, trong không gian yên tĩnh thì đoán biết đối phương đang hối hả đến độ nào. Jay và Rachel nhìn nhau âm thầm dự đoán rằng Kỷ Huân Nhiên thực sự đã đến.

“Vân Hi sao rồi?”

“Bên trong.”

Kỷ Huân Nhiên trừng mắt nhìn Jay, nóng nảy hất mạnh tay của Jay ra khỏi người, một mạch tiến vào trong phòng, Rachel cũng chậm rãi theo sau.

Huân Nhiên như rã rời lao đến bên giường. Đầu tiên đỡ phần đầu của Thượng Vân Hi miệng khe khẽ gọi cô tỉnh dậy, nhưng mà phản ứng của cô ấy khiến Huân Nhiên nhanh chóng nhận ra vấn đề, anh đưa tay hé mở tấm chăng. Hai bên thái dương bắt đầu nổi gân xanh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Rachel.

Kỷ Huân Nhiên rời khỏi giường đi ra bên này, truy vấn Jay đầu tiên: “Là tên khốn nào?”

“Viên Cảnh... Giờ cậu ở bên cạnh Vân Hi đi, vợ chồng lâu ngày đoàn tụ, cô ấy đang không được thoải mái... cậu ở lại... an ủi cô ấy đi vậy. Đừng nóng nảy, chuyện xử lý thì để hôm sau.”

Chỉ không ngờ là vừa dứt câu Kỷ Huân Nhiên lập tức tóm lấy cổ áo của Jay, ánh mắt phẫn nộ: “Cậu nói lệch lạc đi đâu, cô ấy đang trong tình trạng gì rồi. Tôi muốn đưa cô ấy về nhà ngay bây giờ. Còn xử lý chính là bóp chết cậu.”

“Đừng vậy mà, không liên quan đến Jay... Là tại em.” Rachel lao đến giúp kéo Jay ra khỏi ‘móng vuốt’ của Kỷ Huân Nhiên.

Jay cũng kịp thời giúp Rachel giải thích: “Chỉ vì Viên Cảnh bản chất xấu. Ban nãy nhờ Rachel mạnh dạn đối phó mới đến được tận đây. Viên Cảnh còn không nhân nhượng đánh cả Rachel. Cô ấy không muốn tình hình như đêm hôm nay...”

“Câm miệng.”

Cặp vai Rachel thoáng run lên, sắc mặt tái lạnh, cô chạy đến sát người Wallace cố gắng giải thích.

“Em xin lỗi. Em thật tình không cố ý.”

Kỷ Huân Nhiên siết lấy khuỷu tay của Rachel nói lời chất vấn: “Tại sao vừa gặp Vân Hi đến Hong Kong không lập tức đưa cô ấy gặp anh? Tại sao còn đi party? Em biết anh hôm nay sẽ không đến tham dự?” Kỷ Huân Nhiên gầm lên, “Tại sao?”

Rachel sợ hãi rơi nước mắt, trong lòng hổ thẹn: “Em sai rồi...”

“Anh lo cho Vân Hi trước đi... Tôi... tôi và Rachel đi giải tán party, anh từ từ hẳn bế Vân Hi xuống tránh kinh động mọi người, lời ra tiếng vào tạo thị phi... À, à phải tôi gọi bác sĩ Trần giúp cậu.”

Jay dứt lời liền kéo Rachel rời khỏi đây, đi cứ như chạy.

Mặc dù ai cũng rõ Huân Nhiên theo đạo, đối xử với phụ nữ rất nhường nhịn và trân trọng, dù có giận dữ đến đâu cũng không gây ra khó dễ gì làm tổn thương tâm hồn của Rachel. Nhưng đối mặt với vẻ mặt khó coi của cậu ấy, hai người càng lưu lại đây chỉ khiến cơn oán giận càng dâng lên cao.

Huân Nhiên bỏ mặc họ quay trở lại vào căn phòng, tìm trang phục mặc lại cho Vân Hi.

Lúc vén hết chăng ra ngoài, nhìn chỗ hằn đỏ ở hai bên chân trong lòng lại dâng lên một cổ chua xót và tự trách. Cô ấy tìm anh, mà đã chịu bị người khó dễ.

Huân Nhiên đỡ lấy đầu của cô dậy, cô theo bản năng đang bị thuốc làm cho ham muốn dụi dụi vào l*иg ngực của anh, hai tay ôm lấy bụng vừa cố chịu đựng vừa khe khẽ rêи ɾỉ khó chịu. Cơ thể của cô đã nóng bừng đổ từng giọt mồ hôi ra ngoài.

Huân Nhiên không nhịn được hôn xuống bờ môi của cô, càng hôn càng sâu không nỡ rời đi. Bàn tay theo từng tấc da thịt cũng di chuyển dọc theo cơ thể, cho đến khi anh bừng tỉnh trở lại thì trách mình quá vô tâm.

Anh nhanh tay mặc lại chiếc váy, nhưng là Vân Hi như vậy vẫn còn duy trì phần quyến rũ nổi trội khiến anh không thể rời mắt. Anh chưa từng trông thấy cô ăn mặc gợi cảm bao giờ, nhất là mặc đồ màu sắc như vậy. Huân Nhiên lần nữa nhịn xuống ham muốn của chính mình, cởi lấy áo vest bên ngoài choàng lấy người cô.

Vân Hi cứ quấn chặt lấy cơ thể anh, dụi dụi người vào ngực của anh nóng nực lại hất tung chiếc áo vest ra khỏi người.

Nhìn thấy cô trong tình trạng này anh lại tưởng tượng đến cảnh tượng tên khốn Viên Cảnh động chạm vào cơ thể của cô, dày vò cô, trong lòng anh không khỏi thảng thốt cơn phẫn nộ tột cùng. Hắn dám động đến người phụ nữ của anh, giở trò đê hèn đến như vậy.

Tiếng nhạc bên dưới đã tắt hết, party có lẽ đã kết thúc... Huân Nhiên chờ điện thoại của Jay tuy nhiên lại nhớ đến cuộc họp trực tuyến của đêm nay thì vội mở máy gọi lại cho thư kí.

“Phó Chủ tịch tôi nghe đây ạ.”

“Cuộc họp tôi không thể tham dự, em và CEO Luân thay tôi tham gia đi.”

“Có chuyện đột xuất sao ạ? Tôi có thể giúp được gì cho anh không?” Giọng nói đầy khẩn trương của thư kí Hạ vang lên đầu dây.

Huân Nhiên vừa định cất lời thì tiếng rên khe khẽ than nóng bức của Vân Hi lại vang lên. Anh ngượng ngập lập tức tắt máy.

Bàn tay vuốt ve gương mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô thì thầm bên tai như lời động viên: “Em cố chịu một chút, sẽ đưa em về nhà.”

“Kỷ Huân Nhiên!”

Huân Nhiên giật mình, anh lại nâng mặt cô lên nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô đang ẩn tầng nước mỏng: “Em nhớ ra anh sao? Phải, anh là Kỷ Huân Nhiên.”

Điện thoại lại đổ chuông, Huân Nhiên mở máy chỉ nghe Jay thông báo một tiếng thì lập tức bế Vân Hi đi vội xuống lầu.

Mọi chuyện đã được xử lý mau chóng, Kỷ Huân Nhiên không chút nghĩ ngợi liền đưa Thượng Vân Hi trở về chung cư riêng của anh, tránh không gây động tĩnh đến cha mẹ mình ở nhà.

Trong đêm tối tĩnh mịch lặng lẽ, Kỷ Huân Nhiên sau khi giúp Vân Hi tắm rửa và lau mình, bế trở lại bên giường thì mới cho bác sĩ đến thăm khám một lượt.

Lúc ra ngoài chỉ dặn dò đôi câu, chứ không hề nêu hướng giải quyết: “Thuốc qua một vài giờ sẽ giảm tác dụng thôi. Cô ấy có vẻ suy nhược, đổ nhiều mồ hôi dẫn đến mất nước. À sáng hôm sau truyền nước và bổ sung dinh dưỡng... tránh chuyển qua tình trạng sốt.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

***