Tổng Tài Cất Giấu Vợ Yêu

Chương 15: Hai con người hoàn toàn khác

“Hai người sống chung rồi ư? Tiến triển nhanh như vậy, tiếng sét ái tình kiểu quái quỷ gì đây?”

“Tìm tôi có chuyện gì?” Kỷ Huân Nhiên khéo léo chuyển đổi đề tài.

“Phu nhân và Chủ tịch chính thức tranh giành quyền lợi ở Tập đoàn, thậm chí không ngừng mua về cổ phiếu để nâng cổ phần chiếm lấy ưu thế. Anh nói xem chuyện nội bộ tranh giành truyền ra ngoài còn ra thể thống gì. Sớm muộn cũng bị người ngoài thừa nước đυ.c thả câu.”

“Mẹ tôi có phải kế hoạch ép hôn em gái tôi không?”

“Chủ tịch muốn anh và Rachel đính ước đương nhiên phu nhân cũng không nhượng bộ. ‘Binh tới tướng cản, nước tới đá ngăn’, hầu như không muốn thua trong trận chiến tranh giành quyền lực này.”

Kỷ Huân Nhiên nghĩ tới thật đau đầu.

Anh xem hồ sơ Jay mang đến và kí. Mãi cũng chẳng phát biểu lời nào, sau đó tiến ra ngoài lan can hóng gió.

“Vậy thì tôi phải về Hong Kong một chuyến. Tôi còn muốn đưa Rachel... à, Thượng Vân Hi đi cùng.”

Jay ngạc nhiên thêm lần nữa. Cậu ấy đứng bật dậy, thái độ rất bất mãn.

“Anh đừng si mê cô ấy có được không? Tôi cảm thấy con người này hoàn toàn không tầm thường chút nào, thậm chí có chút thâm trầm. Có chuyện này đúng lý tôi không muốn bàn nhắc với anh, nhưng thấy anh thiết tha với cô gái ấy tôi không thể không góp ý vài lời.”

“Nói xem có thuyết phục được tôi không?”

Kỷ Huân Nhiên hết sức điềm tĩnh, nâng tách trà lên chậm rãi thưởng thức.

“Vụ việc gần đây cô ấy tạt cà phê vào mặt Nancy gây phẫn nộ... tôi và Phương tổng BigMoon hết sức đau đầu. Tối này trước khi ngủ tôi có xem một đoạn clip ngắn của người bạn làm ở trường quay, đúng ngày hôm đó... trong clip xuất hiện thoáng qua Thượng Vân Hi đến phòng thay đồ của Nancy, trên tay cầm cốc cà phê. Khả năng không thể sai được là cô ấy làm bẩn khăn choàng... Tôi chưa nói lại với Phương tổng, nhưng xét thấy không cần làm lớn chuyện nên thôi, dù sao Nancy cũng có vấn đề rồi. Còn nữa, vụ cháy lần trước tuy rằng không có camera xác minh, nhưng may mắn là có một camera ở tòa chung cư bên cạnh chiếu qua một góc hành lang, xác thực trong khoảng thời gian không có ai lui tới khu đó ngoài Thượng Vân Hi. Nếu thật sự cô ấy làm cháy phòng chứa đồ thì có nghĩa gì? Cô ta là người có tính hủy diệt, bản tính này không tốt chút nào.”

Jay nói mà chính bản thân liên tưởng tới càng cảm thấy lạnh sống lưng. Con người không nên chỉ đánh giá ở vẻ ngoài thanh thuần.

“Chỉ vậy ư?”

Jay mặt đơ như phỗng. Kỷ Huân Nhiên hỏi ngược lại như thế là có ý gì? Anh ta không tin?

“Huân Nhiên! Là bạn tôi mới nhắc nhở anh. Anh quá mê muội rồi.”

“Cậu đừng nói lại chuyện ngày hôm nay đến bất kì ai, hãy để mọi thứ im xuôi cho qua đi.”

Jay im lặng, vẻ mặt hết sức bất mãn.

Lúc này Kỷ Huân Nhiên mới quay mặt lại tiến gần về phía cậu, ánh mắt trầm tư đến dị thường: “Jay! Hãy thương xót cho cô ấy. Tôi sẽ khiến cô ấy hạnh phúc mà không chịu bất kì tổn thương nào nữa.”

“Cậu điên thật rồi.”

“Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chỉ sợ bản thân sơ xuất một chút sẽ thành ra kết quả tồi tệ.”

Jay lắc đầu, lấy hồ sơ trên bàn vừa được Huân Nhiên kí xong một mạch đẩy cửa đi ra ngoài, không còn tâm tình để dây dưa bàn luận bất kì chuyện gì liên quan đến người con gái đó nữa.

Lúc xuống dưới nhà lại lần nữa chạm mặt với Thượng Vân Hi, Jay có chút ngẩn người. Dưới tia nắng ấm chan hòa của buổi sớm lọt qua rèm cửa rọi vào gương mặt nghiêng nghiêng như của cô gái ấy xinh đẹp như một bức tranh. Rõ ràng sức hút ấy khiến bao chàng trai trên đời có thể đổ gục.

Cô ấy thanh thuần và dịu dàng đến từ ánh nhìn, cư nhiên hành động cực đoan cứ như xuất phát bởi một người hoàn toàn khác.

Jay chẳng màng chào hỏi với cô, dứt khoát đi ra ngoài lái xe đến công ty làm việc. Trong đầu cứ lẩn quẩn toàn là hình bóng của Thượng Vân Hi.

Jay giống như bị đánh thức khỏi u mê.

Anh nhớ không lầm, Kỷ Huân Nhiên từng kể về mối tình đầu ở Anh thời sinh viên. Chẳng lẽ, mối tình đầu thời niên thiếu của Phó Chủ tịch nhà ta lại là Thượng Vân Hi kia?

Qua lời lẽ khác thường chẳng đâu vào đâu ban nãy của Kỷ Huân Nhiên, anh càng xác định Thượng Vân Hi này đang có vấn đề về tâm lý.

Thương xót?

Có lẽ cô ấy đáng được thương xót.

Phía này Kỷ Huân Nhiên trên lầu âm thầm nhìn xuống quan sát Thượng Vân Hi đang đọc sách, anh cứ đứng nhìn ngắm cô như vậy cả một lúc lâu mà không hề hay biết, tâm tư trải dài từ quá khứ đến hiện tại.

Anh cuối cùng cũng nhịp nhàng từng bước đi xuống bậc thang dài:

“Rachel! Ra ngoài dạo phố với anh nhé!”

Thượng Vân Hi ngước mắt nhìn, cứ như chú mèo ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Bữa trưa sau khi cùng nhau dùng cơm thì Kỷ Huân Nhiên cũng đến công ty làm việc, Thượng Vân Hi ở lại trong biệt thự ngồi ở phòng kính vừa uống trà vừa viết tiểu thuyết.

Cô tự mình thoát ra thế giới cô độc vẩn vơ theo từng con chữ, thời gian cứ thế thoi đưa mấy chốc đã xế chiều, ánh mặt trời dịu xuống.

Bên ngoài phòng khách có tiếng động, lúc cô chú ý đến muốn bước ra ngoài xem thì đã thấy người con gái lạ mặt hung hăng xông thẳng vào bên trong, ánh mắt nhìn cô như muốn nuốt chửng con mồi.

“Bitch!”

Thượng Vân Hi vừa kịp phản ứng đã bị đối phương lấn tới bạt tay một cái thật mạnh xuống bên má, đau đến hoa mắt.

Quản gia bên ngoài giống như đang bị ai đó khống chế, la toáng lên mấy tiếng thì bị ngậm miệng.

“Tôi là hôn thê của Wallace, cô cút khỏi đây ngay.”

Thượng Vân Hi ngây người nhìn cô gái trước mặt bấy giờ mới cố gắng lục tìm kí ức, nhưng hình ảnh về cô gái này quá đỗi xa lạ...

“Hôm đó cô thử váy cùng với Angel Úy Nhi, còn bị Hoàng Phủ Luật bắt bớ, hóa ra là hạng phụ nữ thích quyến rũ đàn ông. Cô tốt nhất cút khỏi đây mau.”

Thượng Vân Hi sắc mặt lạnh như băng, hoàn toàn không có ý thỏa hiệp. Rachel nhìn đến càng thêm chán ghét, được nước lấn tới lao đến giật tóc của Thượng Vân Hi, dùng móng tay cào lấy da mặt của cô, mà Thượng Vân Hi hoàn toàn không có phản đòn.

Ánh mắt kì dị bên ngoài cửa kính âm thầm quan sát tình cảnh xô xát bên trong đến bản thân cũng ngộp thở, cho đến khi...

... tiếng mảnh vỡ thủy tinh vang lên chói tai, Thượng Vân Hi cầm đế ly bị vỡ hướng lưỡi sắc nhọn về Rachel rồi quật ngã xuống.

Jay không nhịn được liền xông vào ứng cứu, một cú hạ gục vào sau gáy khiến Thượng Vân Hi ngất xỉu.

Rachel run bần bật thở không ra hơi, hoàn toàn không dám tin sức lực kinh người trong phút chốc của Thượng Vân Hi mảnh mai yếu đuối... tưởng chừng như một người hoàn toàn khác.

***