Thượng Vân Hi bỏ qua muộn phiền đằng sau cùng Tần Thụy đến Cô nhi viện Hướng Dương để thăm các em nhỏ.
Cả hai mua đến rất nhiều quà bánh và trái cây. Nếu không phải vì cửa tiệm của Vân Hi bị đập vỡ thì hôm nay có thể tự tay làm nhiều món ngon cho các em.
Vân Hi kí chi phiếu 1 vạn ủng hộ cho viện, cùng Tần Thụy dạo quanh khuôn viên, tham gia các trò chơi cùng cô giáo.
“Tôi trưởng thành từ chỗ tương tự thế này.”
“Tôi đọc báo có biết về xuất thân của anh, nghe nói anh còn một người anh trai.”
“Anh ấy đã qua đời.”
“Người nhà của tôi cũng lần lượt bỏ tôi mà đi...”
Tần Thụy nhìn gương mặt trầm tĩnh của Thượng Vân Hi có muôn vạn câu hỏi muốn thốt ra nhưng lại ngại mở lời.
“Hiện tại em đang ở đâu? Chuyện của em tôi có nghe Tiểu Đan kể lại, tôi giúp được gì cho em không?”
“Chỉ là một câu chuyện thê lương không hồi kết!”
Tần Thụy gật đầu cùng với Vân Hi ngồi xuống ghế đá nhìn sắc trời yên ả.
“Cha mẹ của Hoàng Phủ Luật vì tôi mà mất, anh ấy hận tôi và tôi cũng tự mình hổ thẹn. Gút mắc này có thể cả đời cũng không giải được.”
“Hoàng Phủ Luật xuất thân hắc đạo, chuyện cha mẹ anh ta gặp nạn nếu như không có em ở hiện trường thì chắc sẽ không xảy ra cái kết bi thương ấy sao? Chẳng qua anh ta không biết trách ai mới phải dày vò một người không có sức phản kháng.”
Thượng Vân Hi hoàn toàn ngạc nhiên trước những lời mà Tần Thụy vừa nói. Cô nhìn anh ấy, tia mắt đầy ngỡ ngàng.
“Chuyện gia tộc Hoàng Phủ ai chịu khó tìm hiểu đều có thể biết, em không cần ngạc nhiên. Còn nữa, Phong Tiểu Linh là tên sau này mẹ em tái hôn vào nhà họ Phong đặt cho khi nhập hộ khẩu mới. Phong Tiểu Linh cũng là hôn thê duy nhất được Hoàng Phủ công bố.”
Thượng Vân Hi tay nắm chặt tay. Bấy giờ cô lạc về những kí ức rời rạc, tiếng cười thanh mảnh ngân vang trong vó ngựa. Trên nền cỏ xanh mướt những kỵ sĩ hộ tống đôi trai gái lướt theo làn gió, đến tóc cũng tung bay. Xa xa cặp vợ chồng trung niên dẫn đầu trên con bạch mã quý tộc.
Mọi thứ trải qua như một giấc mơ. Có tiếng cười và hạnh phúc viên mãn, có thể vì cô mà nát tan. Cô chính là một người con gái xui xẻo, đi đến đâu cũng hủy diệt mọi thứ tươi đẹp.
Năm đầu tiên vào Tiểu học, cha của Thượng Vân Hi bị trúng đạn qua đời, cô mồ côi cha.
Vì cha Thượng là lính đặc chủng, mẹ là Quân Y nên được Chính phủ bảo trợ. Cuộc sống vẫn không đến mức khó khăn. Hai năm sau mẹ Thượng tái hôn, gả vào nhà họ Phong giàu nhất thành phố, bắt đầu một cuộc sống sung túc.
Thượng Vân Hi được đổi tên thành Phong Tiểu Linh, có cha và anh trai yêu thương, kí ức về người cha ruột trôi dần theo năm tháng suýt thì bị lãng quên. Cho đến một ngày những phát súng nổ vang lên, chứng kiến hai người chở che cho cô đồng loạt tử nạn, cô mới mường tượng chính xác về cái chết của cha mình.
Mọi thứ tồi tệ phủ lấy tấm thân bé nhỏ của cô.
Tần Thụy đưa Thượng Vân Hi trở về BigMoon làm việc. Còn bản thân phải theo lịch trình sắp xếp của trợ lý, lúc chuẩn bị ra ngoài với ekip thì thấy Nancy đến, anh kịp thời nhớ ra và nói với Thượng Vân Hi.
“Em cảnh giác với Nancy, cô ấy là người phụ nữ hiện tại của Hoàng Phủ Luật.”
Thượng Vân Hi bất ngờ, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Tần Thụy nhưng trong đầu lại nghĩ về cô gái tên Nancy.
...
Hoàng Phủ Úy Nhi ném hết các quyển sách dày cộp trên bàn xuống giận dữ chạy đến cấu mạnh vào bắp tay của anh trai Hoàng Phủ Luật: “Em không du học. Anh thích đi đâu thì cứ đi, em thích ở Thượng Hải. Bao năm nay anh đi em cũng không có quản mà.”
“Lại học thói hư này... em bao tuổi rồi chứ? Còn nghĩ mình là trẻ con mãi sao?”
“Có anh mới mãi xem em là trẻ con, cứ cấm đoán đủ điều, đi đến đâu cũng cho vệ sĩ và thám tử âm thầm theo đuôi. Em không du học, giờ em muốn đóng phim truyền hình, em cũng muốn đi tìm Chuông nhỏ.”
Hoàng Phủ Luật mặc kệ em gái mình cào cấu, cũng không đau đớn bao nhiêu, anh trừng mắt nhìn cô em gái nhỏ: “Không được gặp cô ta. Quên cô ta đi. Cô ta có cái gì tốt, cứu em một lần thì cha mẹ đã trả ơn rồi, còn dùng mạng sống đổi lấy. Trước mặt anh càng không nên nhắc lại.”
Úy Nhi mím môi, nhéo siết vào tay Hoàng Phủ Luật tiếp tục: “Anh là ác quỷ lạnh lùng... Bao năm nay giấu giếm em nói là tìm kiếm chuông nhỏ mà không được, anh hại nhà người ta thê thảm như vậy, thời điểm đó không biết làm sao mà qua khỏi. Nếu em không phải cứ giả ngốc trước mặt anh, âm thầm điều tra, không biết chừng cả đời cũng không gặp lại chị ấy.”
“Em yêu thích cô ta như vậy anh liền bán em cho cô ta nuôi dưỡng, xem loại người vô tình đó chịu thu nhận em không.”
Úy Nhi không nhân nhượng cứ hung dữ đánh Hoàng Phủ Luật tới tấp:
“Em tức chết anh. Anh cố chấp, cố chấp... Anh bán em sao? Anh có giỏi thì nên cưới chị ấy về cho em mới phải.”
Hoàng Phủ Luật mất hết kiên nhẫn nổi cơn thịnh nộ, hắn bấu mạnh vai gầy của Úy Nhi nói lời cảnh cáo.
“Anh không gϊếŧ chết cô ta đã là nhân từ. Em đừng cố chạm vào giới hạn của anh. Úy Nhi! Em không nên lấy tình yêu thương của anh dành cho em mà thách thức nhẫn nại của anh, em càng như vậy là đẩy cô ta vào chỗ chết. Thời gian này không cho em náo động, cứ ở yên trong nhà học bài luận chuẩn bị cho kì du học tới.”
Úy Nhi nén giữ uất nghẹn, nước mắt lưng tròng, cô không nói gì xoay lưng úp mặt vào chiếc gối bông trên sofa.
Hoàng Phủ Luật tâm tình khó chịu, hắn ra khỏi nhà, lấy chiếc thể thao Spyker màu đen nhám chạy vòng lên đồi, cặp theo sườn núi vách đá cao và dốc, không ngừng dệt ra tốc độ kinh người.
Phong Tiểu Linh! Cái tên ấy, con người ấy làm hắn cực độ chán ghét.
Số phận thật sự trêu đùa. Cô ta ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc sống của gia đình hắn, chiếm lấy tình yêu thương của cha mẹ và em gái hắn. Cô ta là ai? Sự an bày này là vì cớ gì? Những vòng vèo khúc mắc, ơn nghĩa và tình thân, có cô ta mọi thứ dần trở nên bất hạnh, cho nên hắn muốn khiến cô ta cũng bất hạnh.
Hoàng Phủ Luật sắc lạnh từng cơn, tận sâu nơi đáy mắt là sự hủy diệt. Hắn đau khổ. Úy Nhi chịu tổn thương. Dựa vào đâu cô ta sở hữu hạnh phúc?
Nhớ đến hình ảnh đôi trai gái hạnh phúc khiêu vũ cùng nhau đó, hắn không tài nào khắc chế được thống hận chiếm lấy tâm trí. Hắn muốn cô ta cũng phải đau khổ mất mát.
***