Ngày đầu tiên của năm mới ở thành phố k, cơ bản là ngày của thành phố đi chúc Tết. Thành phố này vốn dĩ không lớn, bạn bè thân thiết, hàng xóm khắp nơi, thêm vào đó là làm ăn qua lại, hoặc là tình cảm thầy trò, thăm hỏi lẫn nhau một chút cũng là lẽ đương nhiên.
Buổi sáng, tôi và Giang Ly đi đến nhà mấy giáo viên tặng quà, lại đi thăm vài vị trưởng bổi có giao tình tốt với bố Giang mẹ Giang, sau đó đi chúc tết hàng xóm một chút, buổi chiều lại phải đi thăm một số người họ hàng thân thích của anh ta, cả một ngày, mệt đến đứt hơi. Còn may họ hàng thân thích của anh không quá nhiều, nếu không thì cơm tối cũng khỏi cần ăn luôn.
Nhưng mà chuyến này của tôi cũng không mất công, ít nhất từ chỗ các giáo viên của Giang Ly cũng biết được một số tin tức khiến tôi có chút bất ngờ…Hóa ra Hàn Kiêu và Giang Ly là bạn thời trung học, hơn nữa còn học cùng lớp! Chẳng trách quan hệ giữa hai người bọn họ tốt như vậy, nhưng mà…
Tha thứ cho suy nghĩ của tôi không đủ trong sáng, hễ nghĩ đến nụ cười xấu hổ của Hàn Kiêu đẹp trai kia, tôi liền cảm thấy anh ta và Giang Ly không phải cũng có chút mờ ám đấy chứ?
Suy nghĩ này khiến tôi đứng ngồi không yên, đã mấy lần muốn nói rồi lại thôi, muốn hỏi Giang Ly, nhưng tôi lại cảm thấy mình hình như quan tâm nhiều chuyện rỗi hơi quá, Giang Ly thích ai, có quan hệ mờ ám với ai, trên lý luận là không liên quan đến tôi…
Thế là tôi đành ngậm miệng.
Giang Ly nhận ra sự khác thường của tôi, anh ta nói: “Quan Tiểu Yến, cô có gì thì nói thẳng ra đi.”
Tôi tránh ánh mắt của Giang Ly, giả vờ như vô tình tự nhiên hỏi: “Cái đó…tôi chỉ là có chút hiếu kỳ, anh và Hàn Kiêu…he he, he he he he…”
Giang Ly nhất thời sầm mặt: “Quan Tiểu Yến, cô đừng ép tôi!”
Tôi run rẫy, không dám hỏi nữa. Đúng vậy, tôi chẳng phải chỉ à buôn chút chuyện kia thôi, có đến mức ép anh không?
Ngày mai là mùng Hai Tết, tôi muốn quay về nhà mẹ đẻ. Buổi tối, đang thu dọn đồ đạc, tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại quốc tế đường dài, tôi rất hiếu kỳ, ở nước ngoài có vị thần tiên nào nhớ nhưng tôi, mùng Một Tết đã gọi điện cho tôi rồi. Nhưng khi tôi nghe thấy tiếng hét hưng phấn của lão thái thái nào đó trong điện thoại, tôi suýt chút nữa cho rằng mình bị ảo giác.
Tôi cầm chắc điện thoại, lau lau mồ hôi, vô cùng không chắc chắn, gọi một tiếng “mẹ”, vẻ nghi vấn.
Mẹ tôi nói rất nhanh, xem ra kích động quá rồi: “Con gái, mẹ bây giờ đang đứng bên dưới tháp sắt Ngải Phi Phi gọi điện cho con, tháp này thật đẹp!”
Tôi thẫn thờ, mù mờ: “Ngãi…Ngãi Phi Phi là thứ gì? Mẹ đang ở đâu đó?”
Mẹ tôi khinh bỉ nói: “Ngãi Phi Phi chính là tháp nổi tiếng trên thế giới đó, ở Paris nước Pháp, con gái, con thật chẳng hiểu biết gì, đến Ngãi Phi Phi cũng chưa từng nghe qua…”
Tôi mặt mũi tối sầm, đó là tháp Eiffel, được chưa nào? = =
Hóa ra lão thái thái này lại chạy đến Paris, cũng nhanh chóng quá. Tối qua tôi còn gọi cho bà, khi đo bà còn oán thán với tôi ở nhà một mình chẳng có ý nghĩa gì. Có lúc sự nhảy cóc trong hành động của người mẹ như tôi luôn vượt qua năng lực tiếp nhận của tôi, không biết do bà ấy quá mạnh mẽ hay do thần kinh của tôi quá yếu đuối. Tôi cố nén cảm giác kinh hãi đang cuồn cuộn trong lòng, nói: “Mẹ yêu à, sao mẹ không nói tiếng nào đã chạy đến Paris vậy…Đợi một chút, mẹ…mẹ đang nói chuyện với ai?”
Mẹ tôi ho hai tiếng, nói rất thẳng thừng: “Không…không có ai…”
“Mẹ. mẹ hãy thành thật đi, dù gì con cũng bò ra từ trong bụng mẹ dó.”
Trải qua một lượt đấu trí, cuối cùng tôi cũng biết được nguyên nhân vì sao gần đây mẹ tôi lại thần bí như vậy. Đơn giản chính là, tiểu lão thái thái này có mùa xuân thứ hai…
Tôi ôm điện thoại cười gian hồi lâu, vừa cười vừa nói: “Mẹ, mẹ làm thế nào mà dụ dỗ được bác kia vậy?”
Mẹ tôi “xí” một tiếng, đắc ý đáp: “Ông ấy thường xuyên lén nhìn trộm mẹ trong lúc tập thể dục buổi sáng, sao nào, mẹ đây tuy tuổi đã lớn, nhưng sức hấp dẫn thật sự vẫn như xưa đó…”
Tôi ho một tiếng, cắt ngang lời bà: “Mẹ à, việc tốt như thế này, sao mẹ không chịu nói với con chứ?”
Mẹ tôi có chút ngại ngùng: “Mẹ sợ con không đồng ý…”
Tôi vừa nghe thấy đã tức giận: “Con gái mẹ là người không hiểu chuyện như vậy sao?”
Mẹ tôi thật thà trả lời: “Đương nhiên không phải, hì hì hì hì…”
Tôi lại hỏi: “Bác kia làm gì vậy, hai người có cùng chung tiếng nói không?”
Mẹ tôi: “Ông ấy là giáo sư khoa Trung văn của trường đại học…”
Tôi: “…”
Mẹ, con hiểu rồi, con sợ nhất là ngữ văn! >_