Tình Đầu Của Tôi Là Bạn Học Cùng Bàn

Chương 1

Tôi là một cô gái không có gì đặc biệt rất lười học lại lười kết bạn, không thích dao du hay đi chơi, có một cuộc sống khá nhàm chán nhưng vẫn cố xã giao hoà đồng với mọi người (có thể nói là hướng nội) mặc dù tôi không thích nó một chút nào. Tuy lười nhưng là thành tích thăng bằng vì cái tính làm biếng không thích gây phiền phức ấy mà trong mắt gia đình và mọi người tôi là một học sinh ngoan gương mẫu.

Lên trung học không biết là may mắn hay nên gọi là xui xẻo mà tôi vớt được chức lớp trưởng. Lười là thế nhưng có thể nói tôi khá là một người rất có trách nhiệm và đảm đương rất tốt vai trò của mình trong lớp. Vào cái ngày đầu tiên ở lớp tôi được sắp xếp ngồi kế một bạn nam sau này vì để phân phối hỗ trợ những bạn học kém mà chuyển sang ngồi kế một bạn nữ, đúng vậy chính là cô gái nhân vật chính mà tôi định nói đến, cô nàng đó tên là Kim Ngọc điều gây ấn tượng nhất đối với tôi khi biết cô ấy không vì cái tên mà là vì họ của Kim Ngọc cô họ Mã đầy đủ là Mã Kim Ngọc là một học sinh cá tính dễ thương nhất mà tôi có thể hình dung khi nhắc đến, hoà đồng lại rất rất xinh hay cười là một người hồn nhiên, nghịch ngợm thích bày trò nhất lớp, tôi cũng không biết bao nhiêu lần cô nàng ngồi lên sổ đầu bài nửa nhưng có vẻ giáo viên rất để ý cô ấy vì những lần vi phạm nội quy phá phách hay như phát biểu linh tinh nói chuyện riêng không thuộc bài đi trễ, không đồng phục hát hò ồn ào vv...cùng với việc nàng ta học tập không được tốt. Tuy là lớp trưởng nhưng tôi rất lười đi quản việc học của những học sinh như vậy, thường thì một lớp đều có học dốt và giỏi cùng với việc tôi sẽ lo những hoạt động chung của lớp thôi nhắc nhở các bạn còn việc có muốn làm theo hay không thì mặc kệ, tôi không quan tâm, nghe có vẻ hơi vô trách nhiệm nhỉ. Nhưng giờ đây tôi đã ngồi kế một học sinh lì lợm nghịch ngợm nhất lớp thì làm sao mà không để tâm cho được, vì điều đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc học và lợi ích cùng sự uy tín của tôi trong lớp (MN nói tôi ích kỷ cũng đúng, tôi không hề chối). Lúc đầu hai người cũng tỏ ra bình thường vì hai chúng tôi cũng không thân gì mấy một phần là vì ngại...sau vì là lớp trưởng nên tui cũng hay để tâm cô nàng bên cạnh thường thường sẽ nhắc nhở đôi câu hoặc giúp đỡ kèm cặp một ít vấn đề học tập, cũng may mắn là cô nàng cũng khá hợp tác, thành tích cũng được cải thiện không còn vi phạm nhiều nửa chắc do ngồi kế một người nghiêm túc như tôi mà thay đổi chăng?hắc hắc..Tôi cứ nghĩ chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường vì lúc trước tôi luôn xã giao như thế với người khác nhưng lâu dần tôi lại muốn nói chuyện nhiều hơn với cô nàng lâu lâu lại chọc đôi câu qua lại đôi khi cô nàng tự phụ về bản thân mà nói với tôi thì tôi lại dùng những câu thờ ơ phũ phàng nhất đáp lại sau thấy Kim Ngọc phản đam thì tôi lại vui trong lòng. Trước những lúc kiểm tra thì tôi luôn nhắc Kim Ngọc học bài và đầu giờ mỗi tiết học thường dò bài kiểm tra cho bả, coi có thuộc bài hay không, lúc đầu thì cũng khó bảo Kim Ngọc học thuộc hết được nhưng như vậy đã rất tiến bộ rồi tôi cảm thấy thế! Kim Ngọc lâu lâu lại lười biếng không học bài thì y như rằng có tiết kiểm tra tôi lại trở thành đồng phạm cho nàng ta chép bài của bản thân. Các bạn hỏi cảm giác của tôi khi ấy à đương nhiên cũng lo chứ vì giáo viên mà bắt được thì zero cho cả hai với viết bản kiểm điểm đấy chứ! Nhưng chúng tôi đã trót lọt chưa bị bắt lần nào:>.

Trong lớp vui vẻ nói chuyện với nhau như vậy chứ tôi chưa có in4 của Kim Ngọc(hồi đó tui chưa có đt á:))), thường thì chúng tôi nói chuyện trực tiếp với nhau như thế thôi tôi cũng thấy vui rồi và nghĩ cứ như vậy thì tốt quá. Tôi nhớ là nhờ tôi à không là nhờ sự chăm chỉ mà Kim Ngọc từ học sinh trung bình mà lên được học sinh khá -> sắp giỏi luôn á, lúc ấy cô nàng có vẻ tỏ ra hơi tiếc nuối vì chỉ thiếu 0.2 điểm nửa thôi là học sinh giỏi rồi tui cảm thấy khá là buồn cười lắm vì cái vẻ mặt than thở khi biết điểm. Cứ gặp là than với người khác không thôi. Tôi nhớ vì thành tích của Kim Ngọc có cải thiện mà đến học kì 2 chúng tôi lại chuyển chỗ ngồi một lần nửa tôi cảm thấy hơi buồn bực một tí vì ngồi cùng Kim Ngọc quen rồi tự nhiên lại chuyển ngồi kế người khác khiến tôi không thích ứng. Kim Ngọc thì lúc đầu này nỉ xin cho tôi ngồi kế nói để cho tôi kèm sau cuối cùng dưới sự bất lực của tôi và Kim Ngọc giáo viên chủ nhiệm cũng chuyển chỗ hai đứa, Kim Ngọc và tôi mỗi người ngồi kế một bạn nam, cô sắp như vậy để cho nam nữ đồng điều nhưng không hiểu sao tôi không thích điều này một chút nào, nhất là khi thấy Kim Ngọc nói chuyện và cười với cái bạn Nam đó mà đáng ra người đó là tôi mới phải, nghĩ lại thì chắc lúc đó là do giở tính trẻ con ghen ghét nhau đi vì thứ đáng ra lúc đầu thuộc về mình mà bây giờ lại không phải, thật dở hơi. Tôi cảm thấy mình quá ít kỉ nhưng biết sao được tôi cảm thấy mình có một chút tình cảm khác thường đối với Kim Ngọc rồi có lẽ gọi là thích cũng không sai... chắc mình cong mất rồi. Tuy như vậy chúng tôi vẫn thường nói chuyện với nhau... thường thì Kim Ngọc rất hay uống sữa hộp vào buổi sáng và cũng đem theo dự phòng lại hay mời tôi nhưng vì tôi không thích uống nên cô nàng đành thôi, chắc do vậy mà tôi lại lùn hơn Kim Ngọc á *buồn buồn.

Tôi nhớ là cùng khoảng thời gian thi cuối học kỳ 2 xong sau khi học hết lớp...thì không hiểu sao Kim Ngọc lại nghỉ học. Lúc ấy tôi cũng hoang mang lắm không biết lí do gì mà cô nghỉ mà cũng không nhắn lời gì sau hỏi thăm mới biết được cô nghỉ ở nhà trông em để cha mẹ đi làm vì mẹ cô mới sinh em bé. Tôi khá tức giận vì sao cha mẹ cô nàng lại làm như vậy bắt Kim Ngọc nghỉ chỉ vì ở nhà trông em thôi sao mà bỏ qua tương lai của con gái họ? Nhưng tức giận là thế chứ tôi biết làm sao giờ tui với Kim Ngọc chỉ là bạn thôi chứ đâu có quyền quyết định với cả nếu Kim Ngọc muốn học tiếp thì chắc hẳn cha mẹ cô ép được cô sao? Tôi nghĩ chắc là vì một lí do trước đó khiến Kim Ngọc cũng quyết định nghỉ học... chính là một khoảng thời gian của năm học kì 2 tôi cũng không biết rõ chi tiết cho lắm nhưng tôi biết là lúc ấy Kim Ngọc đã khóc cũng vì là lớp trưởng nên ngày hôm đó giờ ra chơi gv gọi tôi lên văn phòng để trao đổi một vài vấn đề về tình hình lớp nên tôi đã bỏ lỡ vụ việc đó chỉ khi tôi quay trở lại lớp đã thấy nhiều bạn học ở lớp tôi bu cùng lại một chỗ là vì nhiều người nên tôi không biết họ bu lại là vì chuyện gì, tôi nghi hoặc mà bước tới hỏi một bạn kế đó, bạn đó nhìn tôi mà nói lại có một bạn nam nói gì đó chọc Kim Ngọc khóc mà không nói rõ cho tôi biết là học sinh đó nói gì. Tôi tiến lại thì mấy bạn kia mới giải tán đi bớt mà chừa cho tôi một lối đi tới, vẫn còn một số bạn nữ ngồi lấy khăn giấy lau nước mắt an ủi Kim Ngọc nhưng cô nàng vẫn khóc thút thít, tôi lo lắm cũng tính hỏi rõ ràng mọi chuyện nhưng sợ nói ra Kim Ngọc nghe được lại khóc tiếp nên chỉ đứng một bên nhìn chằm chằm cô một hồi, sau lại có người lại nói với tôi "Lớp trưởng bạn ngồi kế với thường chơi thân với Kim Ngọc thì lại an ủi vỗ nín bạn ấy đi" rồi nhét hộp khăn giấy cho tôi khiến tôi luống cuống các bạn khác thì giải tán bớt tôi thấy thế thì lại gần ngồi kế Kim Ngọc tính nói gì đó an ủi nhưng chả cất được tiếng nào...vì tôi không giỏi an ủi người khác nhất là với người đang khóc một hồi lâu chắc có lẽ không thấy tôi nói gì mà Kim Ngọc ngẩng đầu lên nhìn tôi một tay gạt nước mắt một tay dơ ra trước mặt tôi, tôi ngơ ngác nhìn tay cô một hồi lâu thì mới hỉu ra liền nhanh tay móc khăn giấy ra đưa cho cô nàng, tiếp nhận khăn thì cô nàng lấy nó lau nước mắt vì mới khóc một hồi lâu nên mắt Kim Ngọc hơi sưng đỏ còn ngập nước còn thút thít khịch mũi, nước mắt cùng nước mũi chảy tèm lem tôi hơi đau lòng vừa thấy buồn cười sao một đứa lì lợm hay ăn hϊếp người khác thế mà có lúc lại bị chọc khóc như mưa rồi, lấy tay vỗ nhẹ sống lưng cô nói nhỏ "Nín khóc đi" rồi hỏi tiếp "Nãy... có chuyện gì hả?".

Cô nàng không nói có chuyện gì chỉ nói" Không có chuyện gì hết, mình vô lớp đi tí vô học rồi" rồi nắm tay tôi vô lớp trong khi đã ngồi vào bàn thì Kim Ngọc mới bình tĩnh lại tôi lại không dám hỏi nhiều mà ngồi kế cô tới khi giáo viên vào lớp vì không biết chuyện xảy ra với học sinh mà thầy vẫn tiếp tục dạy tôi nhớ hình như là tiết sinh học tôi nghĩ nghĩ thì quay sang kim ngọc nhỏ giọng nói chỉ hai người nghe "Đưa tập đây, tôi chép dùm cho" Kim Ngọc lúc này đã bình tĩnh hơn mà nhìn tôi rồi cũng "ừ" lấy tập đưa tôi chép, xong hết tiết học tôi trả lại cho Kim Ngọc khi ra về thì tôi không yên tâm hỏi lại "Nè có sao không, sáng thằng đó kím chuyện gì vậy?".

Tôi thấy Kim Ngọc im lặng không nói thì cũng không tiếp tục tra khảo nửa chỉ đơn giản là nói

"Đừng để ý lời của mấy thằng dở hơi đó nói, sang năm có trộn lớp không học cùng bọn nó đâu".

Tôi chỉ nghe Kim Ngọc nói nhỏ lại một tiếng "Ừ" rồi mang cặp đi về.

Lúc đó tôi cũng nghĩ đơn giản là chắc là chơi giỡn một tí rồi chọc nhau khóc thôi chắc không sao nhưng tôi đã lầm Kim Ngọc đã xin nghỉ học...

Sau ngày đó Kim Ngọc đi học lại tỏ ra vui vẻ rất giống mọi ngày nên tui nghĩ chắc do mệt mỏi quá với vừa khóc hôm kia nên Kim Ngọc nghỉ để ổn định tinh thần thôi, chắc không sao và tôi cũng không có ý định tìm rõ nguyên nhân vì Kim Ngọc đã như vậy. Trong khi đó 2 tuần sau là chúng tôi thi rồi nên tôi gấp rút ôn tập mà quên bén luôn chuyện đó và cuối cùng thì sau thi xong biết kết quả cũng là lúc tôi nghe tin Kim Ngọc không đi học nửa...

Không biết nhà của Kim Ngọc không biết cách liên lạc với cô nàng lại không có gan đi xin hỏi bạn bè cùng lớp nên đến bây giờ cái hình bóng của Kim Ngọc cứ khiến tôi nhớ mãi cảm thấy day dứt như chính bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng, tôi không biết hiện tại Kim Ngọc ra sao, sống như nào hay là cô nàng đã đi làm cùng cha mẹ rồi chăng? Tôi khá buồn, tôi cũng muốn gặp lại Kim Ngọc nhưng có thể sao? Bây giờ tôi cảm thấy nhớ cô nàng rồi sau Kim Ngọc lại nghỉ học và không nhắn một lời với tôi. Tôi nhớ em. Amen chúa phụ hộ bà, tổ độ đi.!!!