Mặt trời nóng hừng hực, mới bảy giờ sáng mà cũng có thể thiêu cháy mông người.
Đứa trẻ choai choai Trần Sở đứng dậy.
Chắc là ba đã đi làm từ sớm rồi.
Nhà bọn họ chỉ có hai miệng ăn, trong nhà nghèo, ăn uống không đủ dinh dưỡng, Trần Sở học cấp hai mà chưa cao nổi một mét sáu.
Dáng người năm mười sáu tuổi của Trần Sở luôn bị mọi người trong lớp khinh thường. Có lẽ là do ăn uống không có dinh dưỡng nên anh cũng phát dục trễ hơn.
Gần đây, Trần Sở luôn dậy trễ lắm, bởi vì anh phát hiện thằng nhỏ dưới háng đen hơn trước nhiều.
Cái này phải xử lý thế nào chứ?
Anh vừa mới vuốt hai cái đã cứng ngắc như gậy cộc.
Mà mỗi lần anh nhìn thấy vợ của Tôn Ngũ nhà cách vách đều muốn vuốt.
Cách đó không xa bỗng truyền đến âm thanh sột soạt.
Trần Sở ngẩng đầu thì thấy vợ của Tôn Ngũ nhà hàng xóm đang ôm bó củi.
Tôn Ngũ coi như là một kẻ ăn chơi lêu lỏng trong thôn, cả ngày chỉ biết chơi bời, không thì cũng kéo bè kéo phái đi đánh nhau.
Vợ của anh ta thường ở nhà một mình, đừng thấy tên Tôn Ngũ này không làm việc đàng hoàng nhưng người vợ Lưu Thúy của anh ta lại nhìn không khác gì một đóa hoa.
Năm nay cô ấy mới ba mươi, mặc dù đã quá lứa lỡ thì nhưng nhìn mặt thì cứ ngỡ cô ấy mới là cô gái hai mươi lăm hai mươi sáu.
Mắt to, mặt trái xoan, vì đi làm ruộng nên có nước da màu lúa mạch khỏe khoắn.
Bình thường, Trần Sở sẽ không chú ý đến cô ấy, dù sao cũng phải kêu cô ấy một tiếng “thím”. Nhưng mấy ngày gần đây anh lại cảm thấy người bạn nhỏ dưới khố quần đen lại, bất tri bất giác, bây giờ anh luôn đặc biệt chú ý đến cô ấy.
Hai con mắt vui vẻ dán lên cặp mông của người phụ nữ mà đánh giá.
Cặp mông của Lưu Thúy vừa căng vừa nẩy, hơn phân nửa kỳ nghỉ hè của Trần Sở đều dùng để ngắm nghía cái mông của người ta.
…
Vóc dáng của Lưu Thúy vừa mảnh khảnh lại mập chỗ cần mập, gầy chỗ cần gầy, mặc dù mặc trên mình mặc bộ đồ vải thô của nhà nông nhưng vẫn không che giấu được vẻ hấp dẫn như một trái đào chín mọng trên cây.
Anh liếc mắt nhìn chằm chằm cái mông của cô ấy, hơi nóng bỗng bốc lên, dưới quần cũng cứng ngắc.
Lưu Thúy vẫn như mọi ngày khác, cô ấy cũng không để ý đến ánh mắt của Trần Sở. Ở trong mắt cô ấy thì đây chỉ là một đứa trẻ con đang thẹn thùng như một bé gái.
Ôm bó củi lên.
Cô ấy lại cười ha ha, sau đó hét lên với mấy con gà nhà mình nuôi rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh ở nông thôn đơn giản vô cùng, xung quanh đều là chỗ đất đắp lên cao để che chắn.
Cũng có gia đình xây nhà vệ sinh lát gạch nhưng mà tên Tôn Ngũ này lại lường biếng, thấy rằng dùng đất xây cũng không kém là bao bèn tùy tiện đắp đất lên nên lộ ra khá nhiều khe hở.