Bán Quỷ

Chương 30: Tôi thực sự phục cô rồi đó

"Cô cầm theo máy quay xuống xe đi."

Lâm Trần nhìn Diệp Tiểu Nhu một cái, sau đó đẩy cửa xe bước xuống.

Diệp Tiểu Nhu tuy rằng có chút sợ hãi nhưng vẫn nhanh chóng lấy máy quay ra rồi đi theo.

Hai người một trước một sau, cùng nhau đi vào bệnh viện Lâm Hải.

Bệnh viện Lâm Hải lớn như vậy nhưng giờ phút này lại chỉ còn một mảnh tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng bước chân của hai người thì không còn âm thanh nào khác nữa.

"Ông chủ, bệnh viện Lâm Hải lớn như vậy, chúng ta đi đâu để tìm đây?"

Diệp Tiểu Nhu nhìn bốn phía, từng tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, không khỏi lên tiếng hỏi thăm.

Ai ngờ, Lâm Trần nhìn cô giống như nhìn kẻ ngốc nói : "Cô không biết để nó tự tới tìm chúng ta sao?”

“......”

Diệp Tiểu Nhu không khỏi lâm vào trầm mặc.

Cô luôn cảm thấy lời nói của đối phương có vấn đề gì đó nhưng hình như lại không nghĩ ra có vấn đề gì.

"Cô hãy đi từng lầu gọi “Có quỷ không” xem nó có ở đây hay không."

Lâm Trần thấy Diệp Tiểu Nhu không nói lời nào, vì thế chọc chọc vào cánh tay của cô, thúc giục nói.

“Không được!”

Diệp Tiểu Nhu vừa nghe, nhất thời lắc đầu lia lịa, hỏi ngược lại: "Vì sao không phải là anh gọi?”

Lâm Trần thẳng thắn nói: "Máy quay đang bật, tôi sợ bị mất mặt!”

"Ha ha..."

Khóe miệng Diệp Tiểu Nhu nhịn không được co giật vài cái.

Anh sợ, còn tôi không sợ sao?

"Đi nhanh đi! Nếu không tôi sẽ trừ tiền lương của cô!”

Lâm Trần thấy khuyên không được thì lập tức thay đổi sắc mặt.

"Anh!"

Khuôn mặt Diệp Tiểu Nhu đỏ bừng, nhịn không được dậm chân vài cái nói: "Anh ỷ thế hϊếp người!”

"Tôi sẽ không đi! Dù sao tôi cũng sẽ không đi! ”

Diệp Tiểu Nhu càng nghĩ càng uất ức, đến cuối cùng hốc mắt lại mơ hồ có chút đỏ lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc.

"Phụ nữ thật là phiền phức..."

Lâm Trần thở dài: "Tôi sẽ tăng lương cho cô!”

"Thêm bao nhiêu?"

Diệp Tiểu Nhu lau mắt, ngửa đầu nhìn Lâm Trần.

“Thêm năm trăm!”

Lâm Trần có chút đau lòng rồi vươn năm ngón tay ra.

“Thành giao!”

Diệp Tiểu Nhu quyết đoán đồng ý.

Có phải mình đã cho thêm nhiều rồi không?

Lâm Trần có chút tức giận nhìn Diệp Tiểu Nhu.

Diệp Tiểu Nhu thấy thế, vội vàng nói: "Ông chủ là người cực kỳ hào phóng, anh là phúc khí của tôi!”

"Tôi thật sự phục cô rồi."

Lâm Trần bất đắc dĩ thở dài.

Diệp Tiểu Nhu: "..."

Cuối cùng, Diệp Tiểu Nhu vẫn mang theo máy quay rồi đi qua lại giữa các tòa nhà.

"Có quỷ không?"

"Có quỷ không??"

"Có quỷ không????"

Mới đầu, Diệp Tiểu Nhu còn có chút sợ sệt, nhưng theo số lần gọi tăng lên thì càng ngày càng thêm thuần thục.

Đến cuối cùng, vò đã mẻ thì không sợ rơi, cô cũng bắt đầu gọi to.

......

Phòng phẫu thuật trên tầng ba, trong tòa nhà phẫu thuật.

"Lộp bộp, lịch kịch..."

Một thân ảnh mặc áo choàng dài màu trắng đang đối mặt với bàn giải phẫu.

Gã ta đang cầm một con dao đao phẫu thuật đầy máu, đang không ngừng phân giải thi thể trước mắt, vì vậy mà phát ra từng hồi thanh âm quỷ dị.

Dưới ánh sáng của đèn phẫu thuật, khuôn mặt của gã xuất hiện.

Đó là một khuôn mặt của một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi.

Sắc mặt của gã tái nhợt, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ quỷ dị.

“Leng keng!”

Bác sĩ nhẹ nhàng ném dao mổ vào một cái xe đẩy ở bên cạnh, nhẹ giọng thì thầm: "Thi thể đã sắp không đủ dùng rồi. Sớm biết như vậy thì đã bí mật lấy thêm một chút.”

"Hiện tại xem ra, cũng nên đổi sang chỗ khác..."

Lúc này, bên ngoài phòng phẫu thuật, dường như mơ hồ có âm thanh truyền đến.

"Có quỷ không??"

"Có quỷ không??"

Bác sĩ giật mình, sau đó cầm dao mổ lên một lần nữa.

Gã lộ ra một nụ cười quỷ dị, khóe miệng dần dần nhếch lên, nhếch đến tận vành tai.

......

"Ông chủ, cách này rốt cuộc có dùng được không đây?"

Ở đại sảnh tầng 1 của tòa nhà phẫu thuật.

Diệp Tiểu Nhu ngồi trên ghế, mặt mày ỉu xìu nói: "Đây đã là tòa nhà cuối cùng rồi, nếu thứ đó còn chưa ra thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

"Không đâu!"

Lâm Trần nghe vậy thì nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ về phía hành lang ở cách đó không xa.

"Cô xem đi, nó đã tới rồi kìa!"

Cuối hành lang, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh.

Nó mặc áo khoác màu trắng có dính một mảng máu lớn. Trong tay còn cầm theo một con dao phẫu thuật đang không ngừng nhỏ máu tươi xuống đất.

Ngọn đèn vốn đang ở trạng thái tắt, giờ khắc này lại tự động mở lên, chớp tắt vô cùng quỷ dị.

Diệp Tiểu Nhu theo bản năng nhìn lại, nhịp tim đột nhiên lỡ nhịp.

Cô nhịn không được nuốt nước bọt một cái, muốn nói cái gì đó.

“Đông đông đông đông......”

Lúc này, nó đột nhiên di chuyển bước chân, điên cuồng chạy về phía hai người bọn họ.

"A a a!"

Vốn lời nói của Diệp Tiểu Nhu đã đến bên miệng, nhất thời đã chuyển thành một tiếng thét đầy sợ hãi.

"Cô có thể nhỏ giọng một chút được không hả?"

Lâm Trần móc lỗ tai, có chút bất đắc dĩ nhìn cô một cái: "Chỉ với chút can đảm ấy mà lúc trước cô cũng dám tới ứng tuyển sao?”

"Ai biết anh thật sự là đi bắt quỷ chứ?"

Diệp Tiểu Nhu khóc không ra nước mắt nói: "Ông chủ, tôi cầu xin anh đừng nhìn nữa! Anh mau bắt nó đi!”