Bán Quỷ

Chương 26: Vô lăng của cái xe này đâu?

Diệp Tiểu Nhu trừng mắt nhìn Lâm Trần lấy một cái vô lăng từ phía sau ra, nhất thời có chút choáng váng.

Có phải gã này có cái túi thần kỳ của Doraemon hay không? Tại sao chỉ cần đưa tay ra phía sau sờ một cái thì cái gì cũng có thể lấy ra như vậy chứ?

Gạch, bao tải, vô lăng... Tiếp theo có phải anh ta còn có thể lấy ra cả quỷ hay không?

Lúc này, Lâm Trần cũng không biết suy nghĩ trong lòng của Diệp Tiểu Nhu, chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, ấn vài cái trên cái vô lăng.

Khoảng mười giây sau, một chiếc taxi xuất hiện ở cuối đường, rồi nhanh chóng tiến về phía bên này với tốc độ 80 bước chân một giây.

“Két…….”

Chiếc xe taxi chạy đến gần hai người bọn họ thì đột nhiên dừng lại.

“Chào ông chủ!”

Lão Đỗ, tài xế quỷ đẩy cửa xe đi xuống, cung kính chào hỏi Lâm Trần.

“Tốc độ của anh cũng rất nhanh đấy chứ!”

Lâm Trần có chút kinh ngạc nhìn đối phương một cái.

Lão Đỗ ngượng ngùng cười cười đáp: "Đây còn không phải là do không có vô lăng sao, nếu không thì tôi còn có thể lái nhanh hơn nữa!”

Diệp Tiểu Nhu nghe hai người nói chuyện thì nhịn không được nhìn vào bên trong xe taxi.

Ngay sau đó, cô hoàn toàn choáng váng.

Vô lăng đâu rồi?

Không có vô lăng, làm thế nào mà anh ta có thể lái xe? Hơn nữa còn lái nhanh như vậy?

Nhân tài này từ đâu chui ra thế này?

"Chỉ cần anh làm tốt thì sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi trả vô lăng lại cho anh!"

Lâm Trần vỗ vỗ bả vai của lão Đỗ, rồi nói.

"Vâng! Ông chủ!”

Ý chí chiến đấu của Lão Đỗ cũng tăng lên.

Lúc này Diệp Tiểu Nhu chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, nhịn không được hỏi:

"Cái kia... Anh không thể lắp lại vô lăng sao?”

"Lắp lại vô lăng?"

Lão Đỗ nhìn cô giống như nhìn một thằng ngu ngốc:

"Xe của tôi chính là Linh Xa! Không phải là những thứ xinh đẹp ngoài kia! Đừng nói là vô lăng, ngay cả lốp xe, cửa xe, tất cả đều không đổi được!”

Linh... Linh Xa?

Chẳng lẽ... Ông chủ thật sự lấy một con quỷ ra?

Diệp Tiểu Nhu theo bản năng lui về phía sau nửa bước, hiện giờ cô chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại.

Cô nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: "Anh... Anh là quỷ à?”

"Nói đúng hơn, hiện tại tôi rất vinh dự khi là một nhân viên của văn phòng Lâm Trần."

Lão Đỗ kiêu ngạo nói, không quên vụиɠ ŧяộʍ nhìn Lâm Trần một cái.

“......”

Diệp Tiểu Nhu thật sự là không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào, chỉ cảm thấy thế giới quan đã hoàn toàn tan vỡ thành tro bụi.

"Thế nào? 100 tệ có thể hưởng thụ chuyến xe của quỷ, rất đáng giá đúng không?”

Lâm Trần đi tới bên cạnh Linh Xa, vỗ vỗ vào phía trước nắp capo xe, cười tủm tỉm nói: "2,000 tệ bao tháng, cô có muốn suy nghĩ một chút không?”

Lão Đỗ nghe lời này thì nhất thời vẻ mặt trở nên vô cùng đau buồn và bi thương: "Ông chủ, chỉ có 2,000 mà anh bán tôi rồi sao?"

Diệp Tiểu Nhu vội vàng lui về phía sau một bước, sợ lão Đỗ bị chọc giận rồi biến thành ác quỷ.

“Ít nhất cũng phải là 20.000 chứ!”

Lão Đỗ vỗ Linh Xa, lớn tiếng nói.

“Nói hay lắm!”

Ánh mắt Lâm Trần sáng lên: "Không hổ là nhân viên của tôi! ”

Nhất thời đầu Diệp Tiểu Nhu đầy hắc tuyến.

Một người một quỷ thế này, bộ dáng muốn tiền đến chết thế kia, quả thực là từ một khuôn mà khắc ra!

“Thôi được rồi... Hiện tại một tháng tôi cũng chỉ kiếm được 3,000 tệ, đã vậy còn phải nhìn tâm tình của ông chủ..."

Diệp Tiểu Nhu nói như vậy, trong lòng thì âm thầm oán thầm:

Cho dù cô thật sự có nhiều tiền thì tuyệt đối cũng sẽ không đi thuê một chiếc Linh Xa…

Cái này chính là tự thắt cổ mình, chán sống rồi ư!

"Vậy thật đúng là đáng tiếc!"

Lâm Trần khẽ lắc đầu, sau đó nói: "Lên xe đi! Chúng tôi đưa cô về trước!”

Tài xế quỷ cũng có chút thất vọng.

Ban đầu anh ta vì không có tiền cho nên mới chọn lái xe xuống sông để tự sát.

Bởi vậy, cho dù là trở thành quỷ thì đối với anh ta mà nói, kiếm tiền vẫn có sức hấp dẫn không nhỏ.

“Ừng ực...”

Diệp Tiểu Nhu nuốt nước miếng một cái, nơm nớp lo sợ đi theo lên xe.

Mặc dù có ông chủ tọa trấn, nhưng nói như thế nào thì đây cũng là Linh Xa đó nha!

Chỉ là khi Linh Xa được khởi động thì lão Đỗ ngay lập tức đã chủ động tìm đề tài để nói chuyện.

Trong mắt nó, Diệp Tiểu Nhu là nhân viên của ông chủ, là người của mình, về sau nhất định sẽ gặp mặt không ít.

Nếu đối phương biểu hiện tốt thì trở thành bà chủ cũng không phải là không có khả năng.

Vì vậy, tạo mối quan hệ tốt vẫn là rất cần thiết.

Lúc đầu Diệp Tiểu Nhu còn có chút sợ hãi, nhưng sau khi nói chuyện phiếm thì cô cũng dần dần hiểu được đủ loại chuyện mà đối phương đã trải qua khi còn sống. Vì vậy cô không khỏi sinh ra vài phần đồng tình.

Không nghĩ tới, ông chủ cũng là người rất biết cảm thông.

Chẳng những không diệt trừ con quỷ này, ngược lại còn giữ nó lại bên người.

Diệp Tiểu Nhu lại nhìn Lâm Trần, trong lòng không khỏi có chút cảm động.

Chỉ là, nếu cô biết toàn bộ quá trình Lâm Trần thu phục tài xế quỷ thì chỉ sợ cô sẽ sợ tới mức từ chức bỏ chạy chỉ trong vài phút đồng hồ.