Bán Quỷ

Chương 19: Lật tẩy

Trong nháy mắt, thời gian đến chín giờ tối.

"Tiểu Nhu, lấy máy quay của cô đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát!”

Lâm Trần tiện tay tắt máy tính, khẽ duỗi cái lưng một cái.

“Được…”

Diệp Tiểu Nhu trong lòng có chút chột dạ. Dù sao, lần này là muốn đi bắt quỷ đó nha!

Nhưng nghĩ lại, trên thế giới này có quỷ gì chứ?

Rất có thể là hai cái tên này thông đồng với nhau để làm chương trình!

Ừm, nhất định là như vậy rồi!

Diệp Tiểu Nhu nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời thoải mái hơn rất nhiều.

“Chúng ta làm sao đến nhà người bạn kia của cô?”

Lâm Trần nhìn Đào Đào rồi lên tiếng hỏi.

Đào Đào thấy thế, vội vàng đáp: "Nhà bạn tôi cách đây cũng không xa, đi vài bước là có thể đến."

“Là như vậy à…”

Lâm Trần lắc đầu, cảm giác có chút đáng tiếc.

Hắn vốn còn muốn lôi lão Đỗ tài xế đến để chở ra ngoài một chuyến.

Xem ra chỉ có thể chờ cơ hội lần sau mà thôi.

Lâm Trần đầu tiên khóa cửa phòng lại, lúc này mới nói: "Chúng ta đi thôi."

Ước chừng năm ba phút đồng hồ, mấy người bọn họ đã đến nhà người bạn của Đào Đào.

“Đông đông đông!”

Đào đào nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

Mở cửa là một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt tròn trịa, trên mặt có một chút tàn nhang nhỏ, dáng vẻ cũng có chút đáng yêu.

“Các người cuối cùng cũng tới, tôi đã chờ rất lâu rồi đó.”

Cô gái vội vàng mời đám người Lâm Trần đi vào phòng, lúc này mới nói: “Vừa rồi ánh đèn đột nhiên lóe lên, thật sự khiến tôi rất sợ.”

"Đại sư, ngài mau giúp tôi xem một chút, căn phòng này rốt cuộc là bị làm sao vậy?”

Cô gái bài ra dáng vẻ có chút sợ hãi.

“Tiểu Dâu Tây: Xem ra, cô bạn của chủ phòng diễn rất thật đó nha!”

“Ăn Đào Đào: Ha ha ha, theo tôi thấy. Vị đại sư này theo kịch bản sẽ nói, nơi này có âm khí, hay là ở nơi này có gì đó không đúng cho lắm.”

“Quý ông: Lầu trên nói hay quá nhỉ, nói không chừng một ngày đẹp trời nào đó cậu phải cần cầu đến đại sư đấy nha.”

Trong lúc phát sóng trực tiếp, khán giả trong phòng livestream đều bàn tán sôi nổi.

Đây là... chuẩn bị bắt đầu sao?

Diệp Tiểu Nhu nhìn tình huống trong nhà, sau đó yên lặng lấy máy quay từ trong ba lô ra.

“Nơi này quả thật có chút không đúng.”

Lâm Trần khẽ nhíu mày, hắn không ít lần cùng quỷ vật tiếp xúc. Bởi vậy, hắn có thể cảm nhận được trong không khí nơi này có một tia khí tức của quỷ lực.

“Ăn Đào Đào: Các người xem, tôi nói đúng chứ! Hắn nhất định sẽ nói những lời này, hết thảy đều là bọn họ diễn mà thôi!

“Tôi thích ăn táo: Chỉ như vậy, mà đã nói đại sư là giả sao?

“Quý ông: Mặc kệ các người nói như thế nào, dù sao tôi cũng tin tưởng đại sư.”

Khán giả lập tức xoay quanh chủ đề đại sư thật hay giả, bắt đầu triển khai thảo luận kịch liệt, bàn tán xôn xao.

Cô gái tàn nhang thì có chút ý cười nhìn Lâm Trần một cái, nhưng cô vẫn không nói gì.

Lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh!

Chỉ thấy… ở bên cạnh TV, bình hoa trên bàn bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc lư vài cái, sau đó thì rớt xuống đất ‘răng rắc’ bể nát!

Không đợi mọi người kịp phản ứng, ánh đèn đang sáng đột nhiên bị dập tắt.

“Kẹt kẹt”

Trong mơ hồ, dường như cửa phòng đang nhẹ nhàng mở ra, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

“Ừng ực......”

Diệp Tiểu Nhu nhịn không được nuốt nước miếng một cái, vội vàng tiến lại gần Lâm Trần: "Nơi này không phải thật sự có quỷ đấy chứ?”

"Tôi nhớ hình như cô đã nói, lá gan của cô rất lớn phải không?"

Trong bóng tối, thanh âm của Lâm Trần truyền đến.

Khuôn mặt Diệp Tiểu Nhu hơi đỏ lên, cứng miệng nói: "Ai sợ chứ? Tôi chỉ là lo anh sẽ sợ mà thôi!”

"Vậy thì cô không cần!"

Lâm Trần nói xong, không quên đẩy thân thể của đối phương ra ngoài, không hề thương hương tiếc ngọc chút nào.

"Anh đang làm gì vậy?"

Trong lòng của Diệp Tiểu Nhu tràn đầy oán hận, đang muốn lên tiếng trách móc nhưng ngay lập tức cô nghe thấy một tiếng "lạch cạch" vang lên.

Đó là... Tiếng bước chân.

“Ai trong chúng ta đang di chuyển vậy?”

Diệp Tiểu Nhu có chút hoảng hốt, nhịn không được lên tiếng hỏi.

"Tôi không có di chuyển nha!"

“Tôi cũng không có!”

Đào Đào và bạn của cô ấy vội vàng đáp.

“Không có ai trong số chúng ta đang di chuyển, vậy tiếng bước chân đó là của ai?”

Trong lòng của Diệp Tiểu Nhu vô cùng hoảng sợ.

“Lạch cạch!"

Tiếng bước chân lại vang lên.

Lúc này đây, nó rõ ràng cách cô càng ngày càng gần!

"Ông chủ? Ông chủ, anh có ở đây không? Không phải anh biết bắt quỷ sao? Anh mau bắt lấy nó đi!”

Hiện tại Diệp Tiểu Nhu đã hoàn toàn hoảng loạn, thậm chí giọng nói còn mang theo vài phần nức nở.

"Lạch cạch! Lạch cạch!”

Trong thời điểm này, tốc độ của tiếng bước chân đột nhiên tăng tốc rồi nhanh chóng tiếp cận!

"A a a!"

Diệp Tiểu Nhu kêu thảm một tiếng rồi trực tiếp ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất.

Lúc này, chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng, đèn trong phòng lại sáng lên.

Chỉ thấy một cô gái mặc quần áo màu trắng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Diệp Tiểu Nhu, đang làm mặt quỷ.

Tuy nhiên, vì đột nhiên bị cắt đứt nên biểu hiện của cô có phần cứng ngắc.

Diệp Tiểu Nhu thì kinh ngạc nhìn cô gái, hơn nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí có chút xấu hổ.