Nhân Sinh Hung Hãn

Chương 39: Mỗi người một bên (1)

Lâm Phàm tiếp tục bận rộn với đống đồ trong tay, đợi đợt tấn công tiếp theo của cô gái, nhưng đợi một lúc thì phát hiện cô gái đứng không nhúc nhích ở đây, hắn có chút tò mò ngẩng đầu lên.

Chỉ là khi ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy cô gái, lại phát hiện hốc mắt có chút đỏ, chiếc mũi óng ánh run rẩy, giống như cống nước có thể mở bất cứ lúc nào, ngập lụt trên diện rộng rồi.

Mẹ kiếp… không phải chứ, cô gái nhỏ này cũng có thể khóc, sau đó Lâm Phàm phẩy phẩy tay: “Được rồi, được rồi! Sợ cô rồi, quét mã đi.”

Lâm Phàm lấy điện thoại ra, mở Wechat, để cô gái quét mã.

Sau khi thêm được Wechat, cô gái đột nhiên lộ ra nụ cười gian xảo.

“Mẹ kiếp, cô không phải diễn viên đấy chứ, diễn như này tôi cho cô điểm tối đa luôn đấy.” Lâm Phàm nhìn cô gái đột nhiên như không có chuyện gì, cũng phục sát đất.

“Soái ca, anh làm sao biết được tôi vẫn luôn muốn trở thành diễn viên vậy.” Hoắc Hàm kinh ngạc hỏi.

“Ờ!” Lâm Phàm nhìn một cái, phát hiện sau này cô gái này cũng có thể sẽ trở thành minh tinh, hôm nay là ngày chó rồi.

“Bánh kếp của cô.” Lâm Phàm gói xong bánh kếp đưa cho cô.

Hoắc Hàm nhanh chóng nhận bánh kếp trong tay, sau đó cười cười, đôi mắt như hình bán nguyệt, rất vui vẻ nói: “Tôi là Hoắc Hàm, đồng nghiệp của tôi đều là những tín đồ trung thành với bánh kếp của anh.”

“Lâm Phàm.”

Lâm Phàm nói tên của mình sau đó cười nói: “Giấc mơ thành minh tinh của cô, sẽ thành hiện thực.”

Hoắc Hàm vừa nghe, đột nhiên cười lên: “Soái ca, phương pháp bắt chuyện của anh thực sự rất cũ rồi, tôi rất thích công việc hiện giờ của tôi, giấc mơ trở thành minh tinh là không thể nào.”

“Có điều cảm ơn anh, tạm biệt.”

Lâm Phàm nhún vai, thật là một cô gái có chiêu thật nham hiểm.

Sau đó, Lâm Phàm tiếp tục bận rộn, bận một mạch tới tận tối, tất cả nguyên liệu đều bán hết rồi, bắt đầu chuẩn bị dọn hàng.

“Thần Côn, chúng ta đi.”



Quán ăn ven đường.

“Nhóc con cậu hôm nay sao lại tốt như vậy?” Điền Thần Côn uống một ngụm bia, cảm thấy hôm nay mặt trời mọc đằng Tây. Tên nhóc này vẫn luôn ghi thù mình vụ mình lừa hắn một trăm đồng. Nhưng tự nhiên bây giờ lại có lòng tốt mời mình một bữa, điều này khiến Điền Thần Côn vô cùng kinh ngạc.

Lâm Phàm cảm thấy sau này bản thân chắc chắn sẽ trở thành đại sư cho nên chắc chắn phải có người đi theo. Cho dù nói như thế nào thì Điền Hán Minh cũng là Thần Côn, bản lĩnh bên ngoài cũng không tệ. Nếu có thể thu phục đến giúp mình thì chắc chắn sẽ ổn định.

“Điền Thần Côn, tên thật Điền Hàn Minh, bốn mươi tuổi, người Hàn Đông, có hai anh em, một em gái, một anh trai, bố mẹ còn sống, chưa kết hôn…”

Điền Thần Côn đang ăn đậu phộng không biết tên nhóc này đang nói cái gì, nhưng khi nghe thấy những lời này liền mắt chữ ‘a’ mồm chữ ‘o’ chằm chằm nhìn Lâm Phàm.

“Tên nhóc nhà cậu không phải là điều tra tôi đấy chứ?” Điền Hàn Minh há hốc mồm, hắn không nghĩ rẳng tên nhóc này đến chuyện trước đây đã xảy ra với mình mà cũng biết, thật vi diệu.

“Tôi nói là tôi biết xem bói, ông có tin không?” Lâm Phàm cười thần bí, thản nhiên nói.

Điền Thần Côn sửng sốt, bản thân vốn là thầy bói, chẳng lẽ hôm nay lại gặp được cao thủ?

“Nhóc con, cậu nói cậu là thầy bói ư? Vậy tôi hỏi cậu, lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì?” Điền Thần Côn vẫn không tin, hắn làm nghề này, đương nhiên biết môn đạo bên trong, đều có căn cứ. Giống như 1+1=2, bọn họ có một cuốn xem bói bách khoa toàn thư, bên trong bao hàm cách nói cố định của con người sinh ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần tìm trong cuốn sách đó là có thể tìm ra.

“Chút nữa chân của ông sẽ chiếm chút tiện nghi của người khác.” Lâm Phàm cười nói.

Điền Thần Côn nghe thấy lời này, nhất thời không tin. Đây không phải là chém gió sao, dùng chân chiếm tiện nghi còn không bằng dùng tay.

Bốp!

“Hôm nay anh Quân bao tiệm, các người mau cút đi.”

Đúng lúc này, một người phụ nữ trang điểm diêm dúa, hai cánh tay toàn là những hình xăm nói với ông chủ.

Những vị khách lẻ tẻ, đều là những người xung quanh, lúc nghe thấy cái tên Quân ca, lập tức kinh ngạc, đây không phải là lão đại đoàn thể to nhất ở khu này sao, Vũ Bảo Quân, Quân ca.

Mặc dù thái độ của người phụ nữ này rất tồi, nhưng bọn họ đều không dám động vào.

Rầm rầm.

Cũng không nhiều lời gì, những vị khách lẻ tẻ cũng rút lui, mà ông chủ cũng không ngừng gật đầu, đối với cái tên Quân ca này như là sấm đánh bên tai.

Bốp!

Cô gái diêm dúa lòe loẹt vỗ mạnh vào bàn Lâm Phàm một cái, bia đổ đầy ra bàn: “Các người còn không nhanh cút đi.”

Sau đó cô gái quay người, ra lệnh cho ông chủ, chuẩn bị vài món.

Mà lúc này, trên khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra nụ cười: “Có thể nhịn không?”

“Không thể?” Điền Thần Côn nổi giận.

Nhưng nghĩ đến sự bá đạo của cô gái này, chắc chắn có cái gì đấy để dựa vào, bởi vậy cũng không dám làm ầm tại chỗ.

“Ông có thấy mông của cô ta không? Bên trái là của ông, bên phải là của tôi, mỗi người một chân, đá xong rồi chạy, sao nào?”

“Được.” Điền Thần Côn gật gật đầu nói.

“Được, hành động.”