Nhân Sinh Hung Hãn

Chương 10: Tất cả những điều này đều quá không thực tế (2)

"Đúng vậy, ông chủ nhỏ cậu không thể làm như vậy được đâu. Hay là cậu trở về lấy thêm chút bột đến, chúng tôi ở đây tiếp tục chờ, nếu không đêm nay sẽ không ngủ được mất."

Lâm Phàm chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết nói như thế nào.

Bây giờ Lâm Phàm cần nhanh chóng trở về, nghiên cứu kỹ một chút những thứ trong đầu. Đương nhiên không muốn chậm trễ thêm nữa.

"Thật ngại quá, sáng mai mọi người lại đến đây đi, tôi cũng không có chuẩn bị bột thừa, cần phải trở về chuẩn bị mua thêm." Lâm Phàm áy náy nói.

"Ôi, xem ra chỉ có thể ngày mai lại tới."

"Ông chủ! Ngày mai mang đến nhiều hơn một chút, sau này cả nhà tôi ăn điểm tâm đều sẽ ăn cái này."

"Tôi cũng vậy."

Lâm Phàm phải cam đoan với mọi người rằng ngày mai nhất định chuẩn bị đầy đủ, thì mọi người mới chậm rãi rời đi.

Đối với những người đã ăn và tiếp tục xếp hàng, dù sao cũng muốn ăn thêm một cái, nhưng tiếc là không có cơ hội này nữa.

Lâm Phàm vốn tưởng rằng Điền thần côn vẫn còn ở lại, nhưng vừa quay đầu lại thì đã phát hiện người đã sớm thu dọn rồi.

Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, bây giờ Thần Côn này nhất định là đi Thiên Kiều để tiếp tục lừa gạt. Những người đẹp của tạp chí văn nghệ tuổi trẻ kia cũng không còn, hiển nhiên là đã trở về công ty.

Sau khi thu dọn xong, Lâm Phàm đẩy xe rời khỏi đây.

Sau khi về đến nhà.

Lâm Phàm sững sờ ngồi ở bên giường, chậm rãi sửa sang lại tất cả những gì đã xảy ra chiều nay.

Đối với Lâm Phàm mà nói, tất cả những chuyện hôm nay thật sự là quá hư ảo, hình như không quá chân thật.

“Bách khoa toàn thư sao? Xem ra đây chính là bàn tay vàng trong truyền thuyết rồi, thế thì hãy để ta gặp một lần đi nào.”

“Bách khoa toàn thư, mau xuất hiện đi.”

Lâm Phàm mở rộng cánh tay rồi hô to một tiếng, nhưng sau khi đợi được một lúc lâu, hắn phát hiện căn bản không hề xảy ra bất cứ gì cả. Lâm Phàm khẽ ho nhẹ một tiếng, sau đó thì nhắm nghiền hai mắt lại.

Lúc này, có một quyển bách khoa vừa dày vừa nặng đang lặng lẽ trôi nổi bên trong đầu Lâm Phàm.

“Ra là thế, hình như không ổn cho lắm, mình phải nghiên cứu kỹ càng lại mới được.”

Lúc này trong lòng Lâm Phàm có chút kích động, ở cái thời không được phép thành tinh này, nếu như tình huống của mình mà bị phát hiện thì sẽ bị băm ra thành trăm mảnh mất.

Vì sự an toàn của bản thân, Lâm Phàm thề với trời rằng cho dù có bị ai đó gϊếŧ, hắn nhất quyết sẽ không khai ra nửa lời.

“Rốt cuộc bách khoa toàn thư này có tác dụng gì đây chứ?” Lâm Phàm lật trang thứ nhất ra, sau đó không khỏi nhíu mày lại. Ngay cả mục lục còn không có, đây là đang giỡn mặt với hắn sao?

Trang thứ nhất: Thần cấp bánh kếp

Một bức tranh giả thoạt nhìn trông giống hệt như bánh kếp thật, nhưng bên dưới lại có những hàng chữ. Lâm Phàm biết những dòng chữ này, đây chính là phương pháp làm bánh, và những kiến thức khác về bánh kếp.

Trang thứ hai, trống.

Trang thứ ba, trống.



Lâm Phàm trực tiếp lật đến tờ cuối cùng của quyển bách khoa toàn thư này, vốn dĩ hắn cho rằng trang cuối cùng cũng sẽ trống như mấy trang khác, nhưng không ngờ rằng trang cuối lại có chữ.

“Mẹ kiếp! Cái thứ này do ai phát minh ra vậy, mục lục không để ở đầu trang mà vứt đến tận trang cuối cùng, cũng tài tình thật sự.” Lâm Phàm buông lời mắng mỏ, đây không phải là đang chơi người ta sao. Nếu thứ này rơi trúng tay của người nào mắt bị đuôi một chút thì bảo đảm sẽ không thể nhìn ra nổi đâu nha.

Lâm Phàm tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện phân loại trong quyển bách khoa này có chút phức tạp, về mặt ẩm thực thì nó được chia ra làm hai loại là ẩm thực Trung Quốc và ẩm thực Phương Tây. Mà trong hai loại ẩm thực Trung Quốc và ẩm thực phương Tây này còn được chia ra thành vô số các phân loại nhỏ khác nữa.

Có tám vị ẩm thực vùng miền, cùng với các món ăn vặt từ khắp nơi trên thế giới.

Đối với món bánh kếp này, nó là một trong những món ăn vặt Trung Hoa đặc sắc nhất.

Nhưng món ăn này cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng trăm, hàng ngàn món trên mục lục. Vẫn còn rất nhiều loại khác, điều này trực tiếp khiến cho Lâm Phàm cảm thấy cuộc sống này trở nên có chút kỳ lạ.

Phân loại võ thuật truyền thống Trung Hoa, phân loại âm nhạc, phân loại ngôn ngữ, phân loại khoa học kỹ thuật, phân loại nghệ thuật, phân loại toán học, phân loại y học, phân loại công nghệ, phân loại giám định, phân loại tài chính, phân loại diễn xuất, còn có phân loại giọng hát…

Những mục phân loại dày đặc đó khiến Lâm Phàm bị hoa mắt, ngay khi đang chuẩn bị thư giãn nghỉ ngơi một chút thì đột nhiên hắn liếc mắt thấy một phân loại, Lâm Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt.

“Con mẹ nó đây không phải là muốn lên trời làm tiên hay sao.”

Phân loại võ hiệp, phân loại tiên hiệp, phân loại luyện đan, phân loại luyện khí…

Đột nhiên, Lâm Phàm cảm thấy ngực mình như đang bị một tảng đá nặng trịch đè lên, hắn không thể nào thở nổi.

Nếu mở ra hết tất cả những phân loại đó thì hắn có còn được xem là con người không?