Nhân Sinh Hung Hãn

Chương 7: Mỹ nữ đột kích (1)

Đúng vậy, Lâm Phàm hiện tại đang nghiên cứu bách khoa toàn thư trong đầu. Thứ này có chút tà môn, cũng có chút quá xảo quyệt. Nếu như hắn có thể làm rõ về sau có lẽ sẽ bay lên trời.

"Ba!"

Lúc này, một bác gái từ quầy hàng bên cạnh đi tới, vỗ mạnh vào quầy hàng của Lâm Phàm, có chút coi thường Lâm Phàm, giọng điệu khinh thường nói: "Ngày mai cậu đổi chỗ khác đi."

"Làm sao? Tôi đứng ở đâu còn do bà quản hay sao." Lâm Phàm nhìn ánh mắt đối phương có chút không thoải mái. Đây là ánh mắt kiểu gì. Xem thường người khác có phải không?

"Cậu chiếm chỗ lại không có một khách hàng quen nào. Ngày mai chồng tôi sẽ bán đậu phụ thối ở đây, vì vậy sẽ thế chỗ của cậu." Bác gái vốn tưởng rằng Lâm Phàm là thanh niên, hơn nữa ngày thường cũng không nói lời nào thì sẽ dễ dàng bắt nạt. Đối với khối bảo địa thế này, bao nhiêu người đều đang suy tính. Nếu đoạt của tiểu tử này đi thật đúng là vừa vặn phù hợp.

"Chồng bà bán đậu hũ thối ở đâu thì liên quan gì đến tôi. Đến thì cứ xếp hàng sau tôi thôi. Vì cái gì bà muốn tôi đi là tôi phải đi chứ?" Lâm Phàm nói.

"Tiểu tử nhà cậu sao lại bướng bỉnh như vậy? Tuổi trẻ như vậy làm cái gì chả được. Sao nhất định phải làm cái này? Hơn nữa còn không có tay nghề. Con trai tôi nhỏ hơn cậu, bây giờ đang đi làm ở nhà máy. Mỗi tháng đều kiếm hơn bốn, năm ngàn rồi.” Vẻ mặt bác gái đắc ý nói. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm tràn đầy vẻ khinh bỉ.

"Bà già kia, bà đang bắt nạt chúng tôi đấy à?" Lúc này, Điền Thần Côn đứng dậy và hét lớn.

Những người xung quanh cũng bị tiếng hét to này thu hút, muốn xem chuyện gì đã xảy ra.

Bác gái thấy thần côn bên cạnh đứng ra, đồng thời xung quanh cũng dần dần có người vây quanh, cũng không chút rụt rè nói: "Lão nương đang nói chuyện với hắn, liên quan gì đến thần côn ông hả?"

"Bà nói ai là thần côn đấy? Điền mỗ tôi là người có chân tài thực học. Tôi cho bà biết, đừng ở đây nói nhảm, cẩn thận họa từ miệng mà ra, họa từ trời giáng xuống." Điền Thần Côn cũng mở miệng không tha người, há mồm chính là họa… họa.

"Thần côn nhà ông đang nguyền rủa ai đấy hả?"

"Tôi nguyền rủa bà đó thì sao nào. Không phục thì luyện một chút. Cam đoan luyện bà lão như bà thành một người phụ nữ eo mập một vòng lớn.” Điền Thần Côn khoa tay múa chân, giống như tùy thời đều có thể đại chiến một trận.

"Người đâu rồi? Bánh kếp đâu."

Lúc bác gái vừa định tiếp tục ồn ào, thì nhìn thấy có khách đến quầy hàng của mình đành hung ác liếc nhìn Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn rồi vội vàng quay lại hô to: "Đến đây, đến đây."

"Tôi nói tiểu tử cậu có thể cứng rắn lên một chút hay không. Những lão bà này thấy cậu còn nhỏ cho nên mới bắt nạt. Cậu phải như tôi cứng rắn một chút." Điền Thần Côn giáo huấn nói.

"Tôi nói cho cậu biết, nếu như vừa rồi bà già này thật sự dám động vào tôi, tôi nhất định phải dùng tuyệt kỹ gia truyền, đánh cho bà ta ngực bay ra ngoài. Cậu có tin hay không."

"Tin, tin tin." Lâm Phàm gật đầu cười. Mặc dù hắn thường xuyên cãi nhau với Điền Thần Côn này, nhưng mối quan hệ vẫn khá tốt.

"Ôi chao, gì thế này! Ôi, những tiên nữ từ nơi nào tới vậy?" Lúc này, Điền Thần Côn nhìn thẳng phía trước, ánh mắt thẳng tắp.

"Tiên nữ sao?" Lâm Phàm sửng sốt trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn lại. Nhưng khi nhìn thấy thì lại sửng sốt, quả thực rất giống với những gì Điền Thần Côn đã nói. Họ thực sự là một nhóm mỹ nữ trùng điệp kéo đến, ít nhất có mười người. Dáng người lồi lõm thấy rõ, khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp, thu hút không ít người qua đường liên tiếp ngắm nhìn.

Lúc này, một người đẹp giơ ngón tay chỉ hướng Lâm Phàm.

"Chính là hắn."

"Chính là quầy hàng kia."

Những người đẹp xung quanh nghe xong nhịn không được tức tốc chạy đến.

"Tôi là người đầu tiên."

"Không được, tôi mới là người đầu tiên. Các ngươi đừng tranh."

"Khách hàng thứ nhất của anh chàng đẹp trai phải là tôi."

Những người xem xung quanh đều sững sờ, họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, những người đẹp này đang làm gì vậy?

Theo hướng người đẹp chỉ, người xem chỉ nhìn thấy một gian hàng bình thường. Chủ quầy hàng đó cũng khá đẹp trai, nhưng so với mỹ nam thì còn kém một chút.

Chẳng lẽ bây giờ ngay cả những người bán bánh kếp cũng nổi tiếng như vậy sao?

Lúc này, Điền Thần Côn hung hăng nắm lấy tay Lâm Phàm nói: "Tiểu tử, cậu rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Những mỹ nữ này tựa hồ là đang hướng về phía cậu đó."

"Tôi..." Lâm Phàm nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Nếu một người phụ nữ xinh đẹp đi về phía hắn, Lâm Phàm sẽ vẫn có chút phấn khích. Nhưng bây giờ mười mấy người này đang tiến về phía hắn, điều đó có chút đáng sợ.

Dáng người mình nhỏ bé như vậy còn không bị nghiền nát à.

"Ai ôi, mẹ nó! Không ngờ tiểu tử cậu có số đào hoa mãnh liệt như vậy. Xem ra Bản Thần tính toán chọn chỗ quả thật là phúc địa. Đợi lát nữa hãy nói. Nếu như cậu bận rộn không kịp thì phải nhớ đến tôi đấy nhé.”

"Đã già đến như vậy rồi, tôi chưa từng trải qua tình huống như vậy."