Lâm Tử Nhiên bị Tưởng Huyên ôm vào trong lòng, lưng dán vào ngực hắn, lông tơ lập tức dựng hết cả lên, đặc biệt lời Tưởng Huyên nói làm da đầu cậu tê dại. Tôi đã đủ xui xẻo rồi, anh còn thêm mắm dặm muối vào!
Ủa mà khoan đã, Tưởng Huyên nhận thức Ninh Bách?
Bọn họ nhận thức khi nào?
Chẳng lẽ Tưởng Huyên đã sinh ra ý tứ với Ninh Bách? Âm thầm bất mãn việc cậu theo đuổi Ninh Bách nên mới nói vậy? Chậc chậc chậc, nghe câu ‘sẽ quản giáo tiểu đệ của mình thật tốt, không để tiểu đệ dây dưa gây phiền toái cho anh nữa’.. Rõ ràng chính là bộ dáng có ý tứ với Ninh Bách!
Hai mắt Lâm Tử Nhiên sáng lên, nếu nói vậy thì đây là chuyện tốt a!
Nhưng việc hai thế giới trước liên tiếp sụp đổ khiến Lâm Tử Nhiên lúc này càng thêm cảnh giác, dù sao kịch bản trong thế giới trò chơi này không quá đáng tin, còn che giấu rất nhiều giả thiết và hố trong trò chơi. Cảnh tượng hôm nay rõ ràng là không có trong kịch bản, chính mình không thể hạ phán đoán một cách đơn giản.
Giả thiết Tưởng Huyên chưa sinh ra ý tứ với Ninh Bách, vậy tại sao hắn lại ngăn cản mình theo đuổi Ninh Bách?
Chẳng lẽ thật sự chỉ là xử lý theo phép công, không hy vọng mình quấy rầy đồng bọn hợp tác của hắn?
Lộ Hiểu Đông chỉ là chó săn râu ria của Tưởng Huyên mà thôi, nhưng Ninh Bách lại là sự tồn tại được đối xử ngang hàng, cộng thêm việc không cho phép chó săn quấy rầy Ninh Bách..
Lâm Tử Nhiên lâm vào trầm tư.
Nhưng còn có một loại khả năng nữa, đó chính là kỳ thực Tưởng Huyên có ý tứ với chính mình, cho nên mới không cho phép mình theo đuổi Ninh Bách.
Bất quá khả năng này không lớn đi…?
Mặc dù sau khi thay đổi hình tượng cậu đẹp hơn trước một chút, nhưng Tưởng Huyên đường đường là bá đạo tổng tài, dạng mỹ nhân nào chưa thấy qua? Lộ Hiểu Đông thậm chí còn không lọt nổi vào top 100! Nếu bởi vì cậu trở nên xinh đẹp liền coi trọng cậu thì không phù hợp logic.
Nếu là nhan khống thì khẳng định cũng coi trọng Ninh Bách!
Đấy mới là người đẹp đỉnh cấp.
Lâm Tử Nhiên suy nghĩ rất nhiều, nhưng không thể nghĩ ra được nguyên nhân, cho nên cả người cứng đờ không dám động.
Tầm mắt Ninh Bách lạnh lùng đảo qua Lâm Tử Nhiên, sau đó dừng lại trên mặt Tưởng Huyên, môi mỏng khẽ mở: “Không quan hệ, một chút việc nhỏ thôi, không nhọc Tưởng tổng lo lắng.”
Tưởng Huyên cảm nhận được người trong ngực bất an nhưng không có ý định buông tay. Trước đó không biết người Lâm Tử Nhiên thích là ai, cho nên mới tạm thời án binh bất động, cho rằng cậu trốn không thoát lòng bàn tay của mình... Hiện tại biết được người Lâm Tử Nhiên thích chính là Ninh Bách, trong lòng Tưởng Huyên rốt cuộc sinh ra cảm giác nguy cơ.
Tuy rằng hắn và Ninh Bách nhận thức nhau không lâu, nhưng lại không dám khinh thường người này, nếu hắn ta cũng phát hiện điểm tốt của Lâm Tử Nhiên, e rằng sẽ trở thành kình địch của mình... Không bằng nhân cơ hội này làm Lâm Tử Nhiên chết tâm trước.
Dù sao tiểu tử này theo đuổi Ninh Bách cũng là thấy sắc nảy lòng tham, giáo huấn một trận là tốt rồi, cậu cũng không dám không nghe lời mình.
Tưởng Huyên hạ quyết tâm, giọng điệu trịnh trọng nói: “Anh là đồng bọn hợp tác của tôi, người của tôi gây phiền phức cho anh, giải quyết vấn đề cho anh là việc nên làm.”
Ninh Bách môi mỏng mím lại, ánh mắt lạnh lùng, dường như hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng tựa như không có việc gì đảo mắt nhìn Lâm Tử Nhiên, nhàn nhạt nói: “Tốt nhất là vậy.”
Nói xong xoay người rời đi cùng Tiết Trạch.
Tiết Trạch bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn vào mắt Lâm Tử Nhiên, lộ ra biểu tình thương hại mà không giúp được gì.
Vẻ mặt Lâm Tử Nhiên nhìn như cha mẹ chết, nhưng kỳ thực tâm tình không tệ đến vậy. Bởi vì ít nhất Ninh Bách đối với cậu không có ý tứ, vẫn luôn lạnh nhạt lý trí trước sau như một; nhìn thấy cậu bằng mặt không bằng lòng không nghe lời, nói đi là đi không hề ướŧ áŧ bẩn thỉu, cũng không bởi vì cậu và Tưởng Huyên mà nháo lên..
Lúc này mới phù hợp với tính cách bình tĩnh và lương bạc của Ninh Bách!
Ninh Bách không băng* (sụp đổ), tâm Lâm Tử Nhiên buông xuống một nửa, màn kịch này cậu còn có thể tiếp tục diễn!
Mắt thấy Ninh Bách rời đi, Lâm Tử Nhiên rốt cục lấy hết can đảm thoát khỏi l*иg ngực Tưởng Huyên, đỏ mắt tức giận nói: “Huyên ca anh dựa vào cái gì mà nói vậy? Em, em chỉ muốn theo đuổi hắn tại sao lại trở thành phiền phức chứ? Anh quản em thích người nào sao?”
Tưởng Huyên cũng không cho rằng này là chuyện gì, cho nên mới trực tiếp thay Lâm Tử Nhiên đưa ra quyết định, nhưng giờ phút này nhìn Lâm Tử Nhiên ủy khuất đôi mắt phiếm hồng, trong lòng có chút không vui. Trước kia Lâm Tử Nhiên chưa bao giờ ngỗ nghịch hắn, nhưng hôm nay cậu lại vì Ninh Bách mà hướng hắn phát giận.
Đôi mắt đen nhánh của Tưởng Huyên có chút trầm xuống.
Em thích hắn như vậy? Thật là làm người không cao hứng.
Thần sắc Tưởng Huyên lãnh đạm, lấy ra giọng điệu tư thái đại ca, giáo huấn: “Nếu người cậu thích là Ninh Bách thì tôi hy vọng cậu biết đúng mực, không cần đi quấy rầy hắn nữa, cậu hiểu chưa?”
Lâm Tử Nhiên thấy tư thái và giọng điệu của Tưởng Huyên như này, trong lòng kinh hỉ. Xem ra Tưởng Huyên thật sự coi trọng Ninh Bách, đây rõ ràng là lời cảnh cáo cậu!
Nhưng trên mặt cậu lại lộ ra biểu tình cực kỳ khổ sở, không thuận theo, truy vấn không tha: “Tại sao?”
Tưởng Huyên sắc mặt đông lạnh, hắn tổng không thể nói ‘vì anh coi trọng em’ được, đúng không? Trầm ngâm một lát, trầm giọng nói: “Cậu vẫn chưa rõ sao? Ninh Bách căn bản sẽ không thích cậu, nếu cậu cứ tiếp tục dây dưa bất quá là tự rước lấy nhục thôi.”
Nghe vậy Lâm Tử Nhiên hốc mắt đau xót, thiếu nữa cảm động mà khóc, hóa ra Tưởng Huyên thực sự đi theo cốt truyện! Đây không phải là lời thoại trong kịch bản khi hắn phát hiện chính mình dây dưa với Ninh Bách hay sao? Lời thoại trong nguyên kịch bản là “Cậu còn chưa rõ sao? Cho dù không có tôi thì Ninh Bách căn bản cũng sẽ không thích cậu, nếu cậu cứ tiếp tục dây dưa bất quá là tự rước lấy nhục thôi.”
Chỉ thiếu một câu “Cho dù không có tôi” mà thôi!
Cậu thực sự trách oan Tưởng Huyên rồi, kỳ thật hắn là một vai chính công tốt nghiêm túc đi theo cốt truyện a! Tuy rằng có chút sai lệch nhưng cốt truyện vẫn diễn tiến thuận lợi.
Chính mình vừa rồi thật là suy nghĩ nhiều!
Tưởng Huyên nói vậy chỉ để Lâm Tử Nhiên hết hy vọng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng lã chã chực khóc của nam hài, trong lòng lại mềm nhũn, cảm thấy vừa rồi chính mình quá mức nghiêm khắc, vươn tay muốn xoa đầu cậu.
Nhưng Lâm Tử Nhiên lại quay đầu né tránh.
Cậu gắt gao trừng mắt nhìn hắn, dường như vô cùng thương tâm khổ sở, nổi giận đùng đùng nói: “Tuy anh là đại ca của em nhưng chuyện này anh không có tư cách quản em, em không từ bỏ Ninh Bách đâu!”
Nói xong bộ dạng nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài!
Tưởng Huyên ngơ ngẩn nhìn bàn tay chính mình dừng giữa chừng. Hắn đã quen cao cao tại thượng, thái độ ra lệnh đối với Lộ Hiểu Đông, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Lộ Hiểu Đông cũng chưa bao giờ làm trái yêu cầu của hắn, thậm chí chỉ cần mình cho cậu một ánh mắt, cậu liền hân hoan nhảy nhót thò đầu qua.. Chính là lần này cậu lại không nghe lời hắn nói.
Đơn giản vì một người khác xuất hiện, dần dần thay thế vị trí của hắn.
Vẻ mặt Tưởng Huyên biến ảo, hai tay chậm rãi nắm chặt.
Hắn đối với nam hài chỉ là nhất thời nảy sinh du͙© vọиɠ, hay là.. Kỳ thực có một chút thích?
………………
Lâm Tử Nhiên rời Tưởng Huyên đi tìm Ninh Bách.
Nguyên cốt truyện đã xuất hiện sai lệch, lúc đầu cậu còn có chút hoảng, bây giờ xem ra hướng đi vẫn tốt lắm.
Cậu đã thành công gây náo loạn với Ninh Bách và Tưởng Huyên!
Hiện tại Tưởng Huyên đang rất bực bội đi? Dù sao ở trong mắt Tưởng Huyên, Lộ Hiểu Đông chính là một con chó, thời điểm chó này nghe lời thì khá là ngoan ngoãn, nếu cắn ngược chủ nhân thì chính là tự tìm đường chết.
Bất quá Lâm Tử Nhiên không để bụng Tưởng Huyên nghĩ như thế nào, cậu rất bận, còn phải đi hống quỷ bắt bẻ Ninh Bách đây này!
Vừa rồi ngoài ý muốn bị Ninh Bách bắt ngay tại trận, gia hỏa này chắc chắn lại muốn lăn lộn cậu, Lâm Tử Nhiên cảm thấy đau đầu không thôi, nhưng ai bảo thiết lập nhân vật của cậu chính là lì lợm la liếʍ chứ?
Không đi cũng phải đi.
Lâm Tử Nhiên vòng một vòng lớn, lại hỏi người phục vụ, cuối cùng cũng biết Ninh Bách ở nơi nào.
Ninh Bách cùng Tiết Trạch đang ở trà thất uống trà.
Nhìn thấy Lâm Tử Nhiên đến, hai mắt Tiết Trạch sáng lên, nhiệt tình vẫy vẫy tay: “Tiểu... A, Lộ Hiểu Đông, mau vào mau vào.”
Lâm Tử Nhiên cảm thấy Tiết Trạch quái quái, hôm nay cũng không gọi mình là Tiểu Lộ, bất quá cái xưng hô buồn nôn này không gọi cũng tốt.
Cậu ngoan ngoãn chạy tới, nhìn Ninh Bách lấy lòng, thề son sắt vỗ ngực nói: “Hắc, thân ái anh đừng nghe Huyên ca nói bậy, anh ấy không quản được tôi đâu, tôi thật sự thích anh!”
Huyên ca?
Ninh Bách dùng ngón tay vuốt vuốt tách trà, hơi nhướn mắt: “Phải không? Tôi thấy cậu rất nghe lời hắn.”
Lâm Tử Nhiên lắc đầu nguầy nguậy: “Nào có!”
Khóe môi Ninh Bách hơi cong lên, lộ ra một chút ý cười: “Hiển nhiên những lời hôm trước tôi đã nói với cậu cậu cũng không nghe vào tai, nếu không làm được thì tôi đây cũng không miễn cưỡng, về sau không cần đến tìm tôi nữa.”
Lâm Tử Nhiên thập phần xấu hổ, tròng mắt cậu xoay chuyển, ánh mắt mơ hồ: “Huyên ca là đại ca của tôi, ngày thường đối với tôi rất chiếu cố, ngẫu nhiên gặp mặt thì có sao..”
Giọng điệu Ninh Bách có chút lạnh lùng: “Nếu hắn là đại ca của cậu, vậy chẳng phải cậu hẳn nên nghe lời hắn, đừng tới quấy rầy tôi nữa.”
Lâm Tử Nhiên vẻ mặt si tình không đổi, chém đinh chặt sắt nói: “Cái khác có thể nghe lời ảnh, chỉ có điều này là không được. Tôi thề nhất định sẽ theo đuổi anh! Anh muốn thế nào mới bằng lòng tin tôi thật lòng yêu anh, chẳng lẽ muốn tôi móc tim của mình ra cho anh xem?”
“Phụt.” Tiết Trạch gần như phun ngụm trà ra khỏi miệng, hắn liên tục xua tay: “Đừng để ý đến tôi, hai người cứ tiếp tục, coi tôi không tồn tại là được...”
Ánh mắt Ninh Bách vô cùng lãnh đạm, lạnh lùng dừng trên mặt Tiết Trạch.
Tiết Trạch “……”
Ninh Bách: “Cậu đi ra ngoài, đóng cửa lại.”
Tiết Trạch: “Chúc may mắn!” Trước khi đi hắn để lại ánh mắt ‘tự cầu nhiều phúc’ với Lâm Tử Nhiên.
Lâm Tử Nhiên thấy nhưng không để trong lòng, thầm nghĩ anh ta đúng là túng hóa, còn không phải là chém gió thôi sao, ai sợ ai. Lộ thiếu cậu cái khác không có nhưng điểm vô lại này thì có rất nhiều!
Quấy rầy tính chuyên nghiệp của cậu!
Cậu dứt khoát đặt mông ngồi vào vị trí trước đó của Tiết Trạch, cười hắc hắc với Ninh Bách: “Anh yên tâm, Huyên ca tuy là đại ca của tôi nhưng anh ấy không quản được việc tôi thích ai. Tình cảm tôi đối với anh thề có thiên địa chứng giám.”
Tầm mắt Ninh Bách dừng trên người nam hài đang nói thao thao bất tuyệt, trong đầu lần nữa hiện lên hình ảnh cậu bị Tưởng Huyên ôm vào trong ngực ở suối nước nóng.
Đây là nam hài dựa theo sự yêu thích của hắn, tuy rằng ngẫu nhiên cố ý chơi chút thông minh nhỏ, có chút ác liệt nhưng tỳ vết không che được ánh ngọc.
Hầu hết mọi yêu cầu của chính mình cậu đều làm mà không cần bất kỳ trả giá. Cậu sẽ vây quanh hắn mỗi ngày trong mọi thời khắc, chỉ cần hắn kêu một tiếng cậu sẽ xuất hiện trước mặt hắn mọi lúc mọi nơi, thật giống như hắn là toàn bộ thế giới, cũng chỉ có việc thích hắn mới là quan trọng nhất.
Tràn ngập nhiệt tình, không hề phòng bị, làm người không thể không để ý.
Cho nên bất tri bất giác liền để cậu xuất hiện bên cạnh mình.. Chỉ là trước đây hắn vẫn không nghĩ tới, có lẽ còn có người cũng mơ ước nam hài của hắn, nếu một khi không cẩn thận liền có khả năng bị người nhanh chân đến trước.
Mà bảo tàng này, vốn là do hắn khai quật ra.
Nào có đạo lý chắp tay nhường cho người khác.
Ninh Bách đặt chén trà trong tay xuống, rũ mắt nhàn nhạt mở miệng: “Cậu muốn cùng tôi lên giường như vậy?”
Lâm Tử Nhiên ngẩn ra, lời thao thao bất tuyệt nghẹn trong cổ họng, câu này của Ninh Bách quá mức trực tiếp, khiến cậu có chút xấu hổ.. Nhưng cậu thật nhanh điều chỉnh biểu tình, lộ ra ánh mắt thèm nhỏ dãi, cười hắc hắc nói: “Đúng vậy.”
Tiểu du thủ du thực truy đại mỹ nhân, không vì lăn giường chứ vì cái gì?
Ninh Bách gật gật đầu: “Cởϊ qυầи áo ra.”
Lâm Tử Nhiên???
Lâm Tử Nhiên: “Sao lại thế này, có phải tôi bị ảo giác rồi không?”
Hệ thống: “Không có.”
Lâm Tử Nhiên: “Vậy sao hắn kêu tôi cởϊ qυầи áo?”
Hệ thống: “Không phải cậu nói muốn cùng hắn lên giường sao?”
Lâm Tử Nhiên……
Đó chính là vấn đề đấy! Chính mình nói muốn cùng hắn lên giường, hắn liền đáp ứng cùng mình lên giường?
Dễ nói chuyện như vậy?
Rốt cuộc Lâm Tử Nhiên có chút mộng bức, sờ không ra Ninh Bách có ý tứ gì, nhưng cậu không thể bối rối! Ánh mắt dao động khẽ cười gượng: “Này, nơi này là trà thất...”
“Không quan hệ, sẽ không có người tiến vào.” Khóe môi Ninh Bách hơi cong lên, ý vị thâm trường nói: “Hay là, kỳ thật cậu không dám?”
Dựa vào, ai không dám chứ!
Lâm Tử Nhiên có chút tức giận, là một người đàn ông cậu không thể chấp nhận được nỗi nhục này! Bởi vì vội vàng mà đến nên trên người chỉ mặc một bộ đồ bơi, cậu hào sảng trực tiếp cởi đai lưng, ném áo tắm xuống đất, vứt mị nhãn về phía Ninh Bách: “Cởi thì cởi, ai sợ ai?”
Cậu nghĩ kỹ rồi, Ninh Bách nhất định còn tức giận, cho nên mới cố ý làm khó cậu! Nhưng Lộ Hiểu Đông là tên vô lại mặt dày mày dạn, nếu chính mình dễ bị làm khó mới là lạ đó!
Đôi mắt màu hổ phách của Ninh Bách nhìn Lâm Tử Nhiên không lên tiếng, chỉ là tầm mắt nhìn xuống.
Lâm Tử Nhiên trầm mặc một lúc, khẽ nghiến răng, trong lòng run lên, quần đùi cũng bị kéo xuống ném đi.
Lạnh căm căm làm cậu có chút mất tự nhiên, lỗ tai hơi nóng lên, nhưng cậu tuyệt đối không thể rụt rè, ngược lại như tráng sĩ cắt cổ tay tiến lên một bước, lấy bộ dáng tiêu hồn thổi một hơi vào lỗ tai Ninh Bách: “Thân ái, rốt cuộc anh cũng nghĩ thông suốt muốn nguyện ý làm với tôi?”
Cậu nhìn cổ áo được cài nút nghiêm cẩn của Ninh Bách, biểu tình hắn bất động như núi, trong lòng càng thêm khẳng định Ninh Bách không có ý tứ này.
Hắn chỉ muốn thử xem cậu có thể vì hắn mà làm đến tình trạng gì thôi, dù sao trước đó cậu vẫn luôn làm thế này...
Tôi sẽ cho anh thấy tôi không biết xấu hổ như thế nào.
Ninh Bách hơi quay đầu lại, tầm mắt rơi vào đôi mắt nam hài, hai tròng mắt đen nhánh kia sáng ngời long lanh, còn mang theo ý vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Đúng là người vô tri không biết sợ hãi.
Ninh Bách tràn ra tiếng cười nhẹ trong cổ họng, hắn đứng lên: “Qua đây ngồi.”
Lâm Tử Nhiên nhìn thoáng qua, đó là một chiếc ghế sô pha bằng gỗ màu đỏ, mặt trên phủ một tầng đệm mềm, là nơi duy nhất có thể nằm trong trà thất này.
Cậu có chút ngoài ý muốn, không phải chứ? Còn muốn tiếp tục diễn?
Chẳng lẽ Ninh Bách thực sự muốn làm với cậu?
Lâm Tử Nhiên suy nghĩ càng ngày càng bay xa, càng ngày càng quỷ dị. Thoạt nhìn bộ dáng Ninh Bách cấm dục lại lãnh đạm, thế nhưng trên loại chuyện này lại chủ động như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn ngồi phía trên để tự mình động? Không thể tưởng được, không thể tưởng được, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a..
Lâm Tử Nhiên mơ màng hồ đồ ngồi vào ghế sô pha, nhìn Ninh Bách đi tới tay chân có chút luống cuống, trong lòng rốt cuộc nôn nóng... Không không không, cậu không thể thượng vai chính thụ, không thích chỉ là một nguyên nhân, quan trọng hơn là cốt truyện phải làm sao.
Nếu chính mình thật sự thượng Ninh Bách, chẳng phải là đạp hư hắn sao! Còn sẽ bị Tưởng Huyên lộng chết!
Không được không được…
Lâm Tử Nhiên miễn cưỡng cười một tiếng, nói: “Tôi, tôi..”
Ninh Bách cười nhẹ: “Không phải em nói thích anh sao, có thể vì anh mà làm bất kỳ chuyện gì?”
Lâm Tử Nhiên “……”
Ninh Bách tiến lên một bước, rũ mắt nhìn thiếu niên chăm chú. Mái tóc ngắn của nam hài dừng ở trên trán, trong đôi mắt đen nhánh trong veo là thần sắc ngây thơ mờ mịt, đôi môi mềm mại sạch sẽ hơi hé mở tựa như mời gọi hắn tới nhấm nháp; dễ như trở bàn tay triển lộ bản thân trước mặt hắn, không hề phòng bị, thế mà cậu còn tưởng rằng hắn đang nói giỡn.
Như bé thỏ con ngây thơ vô tri đi lạc vào sào huyệt của thợ săn.
Làm người bỗng nhiên không muốn cứ như vậy buông tha cậu.
Lâm Tử Nhiên bị cái nhìn của Ninh Bách làm cho trong lòng phát lạnh. Mặc dù không biết tại sao nhưng sâu trong tiềm thức cảnh báo có sự nguy hiểm khiến cậu cảm thấy thập phần bất an, hơn nữa bị người đánh giá như vậy khiến cậu cảm thấy mình giống như một kiện hàng hóa đang treo giá.
Lâm Tử Nhiên có chút không chịu nổi, cảm thấy mình chơi quá mức rồi, cười gượng nói: “Em, nếu không chúng ta vẫn nên đổi chỗ khác...”
Ninh Bách nâng tay lên, ngón tay thon dài nắm lấy cà vạt nhẹ nới lỏng ra, ánh mắt u ám, cười nói: “Không cần.”
………………
Sau đó Lâm Tử Nhiên liền khóc.
Ban đầu cậu còn sợ mất mặt, nhỏ giọng mà khóc, nhưng sau đó không kìm được khóc thật lớn.
Tôi là ai đây là đâu, chuyện gì xảy ra thế này?
Rốt cuộc là cái ảo giác gì, khiến cậu cảm thấy Ninh Bách trước mặt là thụ đâu?!
Ngay khi cậu nhận ra không thích hợp thì lúc đó đã muộn.
Muốn chạy cũng chạy không thoát.
Chất ghế sô pha này vừa cứng vừa lạnh khiến cậu thấy không thoải mái, nam nhân thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề nhưng kỳ thật hung ác muốn mệnh. Cậu rốt cuộc tạo nghiệt gì mà tự mình đưa đến cửa thế này a!
Nhất định là cậu bị thất tâm phong mới có thể cho rằng Ninh Bách muốn bị thượng!
Chờ đến khi kết thúc, Lâm Tử Nhiên mặt rưng rưng, cảm giác toàn thân chính mình như bị đánh một trận.
Tôi, còn không phải tôi cùng Tưởng Huyên đi tắm suối nước nóng thôi sao?
Đến nỗi phải trả thù tôi như vậy!
Thật là bụng dạ hẹp hòi!
Hơn nữa rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại phát sinh đến bước này? Cốt truyện của thế giới này lại băng* (sụp đổ) rồi? Rốt cuộc cậu đã làm gì sai aaaa?
Tôi tưởng bắt đầu là 98k, kỳ thực là rơi xuống đất thành hộp sao?
Lần này có phải thua quá nhanh rồi không?
Lâm Tử Nhiên hốt hoảng mơ màng hồ đồ, giống như cỗ thi thể nằm liệt ở đó.
Đại não đã tê liệt.
Ninh Bách rũ mắt chỉnh lại cà vạt của mình một chút, sau đó vỗ vỗ ống tay áo, vuốt phẳng nếp nhăn trên ống tay áo, thoạt nhìn như không có gì xảy ra, bộ dáng như cũ áo mũ chỉnh tề, sau đó mới đưa tầm mắt dừng trên người thiếu niên..
Nguyên bản chỉ là hứng khởi nhất thời, nhưng sau khi nếm thử tư vị mới phát hiện càng đẹp và thú vị hơn những gì hắn tưởng tượng. Nếu cẩn thận dạy dỗ một phen hẳn là sẽ càng ngon miệng hơn, đúng không?
Ánh mắt Ninh Bách biến thành thâm thúy, bất quá hôm nay không sai biệt lắm, nếu không làm quá sẽ khiến nam hài sợ hãi, vậy cũng không phải là một chuyện tốt.
Hắn nhàn nhạt mở miệng: “Ngày mai em không cần mua cà phê giúp anh.”
Sau đó bình tĩnh liếc nhìn Lâm Tử Nhiên một cái, xoay người cất bước thong dong rời đi.
Lâm Tử Nhiên tâm tình phức tạp.
Chính mình trả giá đại giới lớn như vậy, kết quả chỉ đổi lấy kỳ nghỉ một ngày! Ninh Bách quả thực keo kiệt, hắn có mệt không a?
Giọng nói Lâm Tử Nhiên hạ thấp: “Ngay từ đầu tôi cho rằng thế giới này là đề bài tặng điểm.”
Hệ thống: “Nga.”
Lâm Tử Nhiên: “Bây giờ mới biết tôi sai rồi, vô luận trong tình huống nào cũng không thể xem thường bất kỳ đối thủ nào… Cậu mở vầng sáng ra ghi bút ký cho tôi, nhớ kỹ ‘tuyệt đối không thể xem thường bất luận thế giới nào, bất luận một đối thủ nào’!”
Hệ thống: “Ân.”
Lâm Tử Nhiên nói: “Ninh Bách không phải là thụ sao! Tại sao hắn lại như vậy?”
Hệ thống nghiêm túc trả lời: “Thụ cũng là đàn ông.”
Hệ thống kiến nghị: “ Người chơi nên tự hỏi vấn đề của mình một chút.”
Lâm Tử Nhiên thiếu nữa nước mắt lại rơi: “Sao lại thành vấn đề của tôi?! Vì cái gì rõ ràng là vai chính thụ nhưng cả đám đều mạnh như vậy? Mộ Dương ở thế giới trước cũng vậy, tiểu thiên sứ đang tốt nói nhập ma liền nhập ma..”
Chẳng lẽ chính mình là thụ thì ở trước mặt thụ cũng chú định là thụ sao?
Đây đúng là một sự thật làm người bi thương.
Hệ thống: “Bây giờ cậu tính toán như thế nào?”
Lâm Tử Nhiên: “Để tôi ngẫm lại..”
Cậu vào thế giới này hơn nửa tháng, làm tiểu ca chân chạy cho Ninh Bách hơn mười ngày, kết quả mơ màng hồ đồ mà ngủ với Ninh Bách. Này xem như thành công theo đuổi nam thần tới tay?
Nhưng Ninh Bách cũng không thừa nhận mối quan hệ yêu đương a? Kia coi như là gì? Thành công trở thành pháo hữu với Ninh Bách?
Cốt truyện đột nhiên sụp không kịp đề phòng..
Nơi nào là đề bài tặng điểm, rõ ràng là đề bài toi mạng!
Lâm Tử Nhiên cảm giác chính mình sắp trở thành một người chơi Phật hệ.
Rốt cuộc sụp đổ đã thành một thói quen.
Thật sự không được thì tích góp một chút kinh nghiệm, một chút kỹ thuật diễn, trình độ được mài giũa một chút.. Cũng coi như chuyến đi này không tệ, phải không?
Hơn nữa phía bên Tưởng Huyên có lẽ còn sửa được.
Chỉ trách suy nghĩ của chính mình lúc trước quá ngây thơ, thế mà cho rằng học phần dễ lấy.
Chơi trò chơi nào có nằm liền thắng? Thua vài lần thật sự rất bình thường! Dù trò chơi quét mìn đơn giản cậu cũng thua không biết bao nhiêu lần.. Lâm Tử Nhiên an ủi bản thân như vậy, cảm thấy tâm thái của mình ổn hơn rất nhiều!
Thất bại là mẹ thành công.
Lâm Tử Nhiên rót cho chính mình một mồm canh gà lớn, cuối cùng khôi phục từ trận đả kích vừa rồi, lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Au, vừa động liền phát hiện xương cốt cả người như tan rã, hốc mắt Lâm Tử Nhiên thiếu nữa nhịn không được đỏ lên.
Nhưng tránh vỏ dưa liền gặp vỏ dừa, cậu vừa mới bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Tưởng Huyên từ đầu hành lang bên kia đi tới, bị dọa sợ thiếu nữa hồn phi phách tán!
Vội vàng xoay người trốn trở về phòng.
Cậu ngồi xổm sau cửa, chuẩn bị đợi Tưởng Huyên đi rồi trở ra.
Vừa mới lăn lộn một phen, giờ phút này hai chân thật mỏi, rất nhanh hai chân vì ngồi xổm mà tê rần, nhưng vẫn không nghe thấy thanh âm Tưởng Huyên đi qua. Chẳng lẽ hắn cứ vậy rời đi chưa từng tới đây?
Lâm Tử Nhiên thận trọng thò đầu ra nhìn, thình thịch một tiếng, chân mềm trực tiếp ngã ngồi trên đất, cười gượng một tiếng: “Huyên ca..”
Túng quẫn chỉ là một nguyên nhân, chủ yếu vẫn bởi vì tê chân!
Hơn nữa sợ hãi cũng điều bình thường.. Phải biết rằng Tưởng Huyên chính là một nhân vật tàn nhẫn vô tình! Trong cốt truyện ban đầu bởi vì Lộ Hiểu Đông QJ Ninh Bách chưa toại mà bị đánh gãy chân, hiện tại chính mình thế mà còn ngủ với Ninh Bách! Vừa mới chống đối hắn đảo mắt đã đội nón xanh cho hắn..
Lâm Tử Nhiên cảm thấy kết cục của mình có khả năng sẽ không tốt.
Ngay khi cậu túng muốn khóc, Tưởng Huyên bỗng duỗi tay trực tiếp nâng cậu lên, sau đó trực tiếp ôm Lâm Tử Nhiên ngồi xuống ghế, đem cậu ôm vào l*иg ngực mình, giơ tay nắm lấy cằm cậu, cưỡng bách cậu ngẩng đầu lên, tầm mắt lãnh duệ đảo qua khuôn mặt cùng phần cổ của cậu.
Trên cổ thiếu niên có lác đác mấy dấu hôn, trên cổ chân có dấu vết bị người niết qua, áo tắm rộng thùng thình không thể che lấp chuyện vừa rồi... Có thể tưởng tượng được những chỗ không nhìn thấy sẽ có càng nhiều dấu vết do người khác để lại.
Mình chỉ lo tên tiểu tử này cáu kỉnh, lo lắng sẽ làm cậu sợ hãi, không muốn bức quá chặt, cố ý cho bản thân thời gian bình tĩnh lại..
Kết quả, cậu thì sao?
Đưa đến tận cửa để Ninh Bách làm?
Trong lòng Tưởng Huyên bỗng dưng dâng lên lửa giận vô danh, tròng mắt đen nhánh ấp ủ cảm xúc thô bạo, theo bản năng trên tay dùng sức.
Cằm Lâm Tử Nhiên bị bóp đau, nước mắt không kìm được chảy xuống, lắp bắp nói: “Huyên, Huyên ca, anh buông em ra trước đã..”
Tưởng Huyên dùng hết sức khắc chế mới không bị cơn giận hoàn toàn khống chế. Hắn nhìn thần sắc Lâm Tử Nhiên ngây thơ vô tội mà sợ hãi, chậm rãi mở miệng, phát ra âm thanh khàn khàn: “Tôi đã bảo cậu đừng dây dưa với hắn, cậu cố tình không nghe..”
Huhuhu, tôi nào biết sẽ thành cái dạng này? Sớm biết vậy tôi đã không đến tìm Ninh Bách.
Mặc dù trong lòng Lâm Tử Nhiên đang hối hận không thôi, nhưng cậu không thể biểu hiện điều đó ra ngoài! Cậu thành công ngủ với Ninh Bách hẳn nên cao hứng mới đúng.
Cười, phải cười!
Lâm Tử Nhiên nở một nụ cười cứng ngắc, giả thành bộ dáng tươi cười đắc ý quay đầu hừ hừ nói: “Huyên ca, anh còn nói anh ấy không thích em, nói em sẽ tự rước lấy nhục, em thấy kỳ thật anh ấy cũng có ý tứ với em, đơn giản đã bị em đuổi tới tay.”
Vừa rồi khi Tưởng Huyên nhìn bộ dạng đáng thương của cậu nguyên bản có chút đau lòng, nhưng giờ phút này thấy bộ dáng đắc ý khi thành công ngủ cùng Ninh Bách của thiếu niên, sắc mặt tức khắc lạnh xuống, lửa giận trong l*иg ngực không thể áp chế được.
Cũng đúng, hắn thiếu nữa đã quên tiểu tử này là dạng người gì.
Tiểu tử này từ trước tới nay chơi bời rất loạn, phẩm vị cũng chẳng ra gì, cả ngày ở bên ngoài lêu lổng, bất quá cùng người lên giường mà thôi, là sự tình không đáng kể chút nào, không phải sao?
Chính mình cũng đã từng không quan tâm đến việc tiểu tử này lên giường cùng người nào, có ra ngoài chơi đùa hay không, nhưng hiện tại vì cái gì.. Sau khi biết cậu phát sinh quan hệ cùng Ninh Bách, thời điểm nhìn thấy dáng vẻ này của cậu lại phẫn nộ như vậy?
Tưởng Huyên nhắm mắt lại, che lấp đôi mắt tràn đầy lệ khí và tức giận, chợt hài hước cười, nâng cằm cậu lên, giọng nói trầm thấp nhu hòa: “Cũng đúng, như vậy xem ra, tôi hẳn là nên chúc mừng cậu mới phải..”
Tưởng Huyên bỗng nhiên trở nên hòa khí, nhưng khi Lâm Tử Nhiên đối mặt với đôi mắt đen nhánh u ám kia của hắn lại đột nhiên càng thêm sợ hãi là thế nào!
****