Nam Phụ Thâm Tình Lỡ Ooc Rồi Sao

Chương 47

Nam tử mặc trang phục người hầu đứng đó không nhúc nhích, dung mạo đối phương bình thường không có gì lạ, nhưng đôi mắt kia lại u ám tối tăm phảng phất như lốc xoáy nơi vực sâu, khiến tim cậu đập nhanh trong nháy mắt.

Lâm Tử Nhiên trầm mặc vài giây.

Người này đứng đây từ khi nào? Chỉ sợ là người hầu của Hàn Thương, cũng không biết rốt cuộc đã nghe bao lâu.

Cậu nên gϊếŧ người diệt khẩu hay không? Điều này rất phù hợp với phong cách kiêu ngạo bá đạo của ma tu cậu.

Hắn chỉ đứng ở chỗ này mà thôi, cũng không biết có phải là thuộc hạ của Hàn Thương không, nếu hắn vô tội thì sao?

Hơn nữa nếu không gϊếŧ hắn, hắn có khả năng sẽ đi tố giác chính mình, rước phiền toái cho mình, bất quá… Cậu là người sợ phiền toái sao?

Tới một cái gϊếŧ một cái, tới hai cái gϊếŧ cả đôi!

Nghĩ đến đây hào khí Lâm Tử Nhiên dâng lên, cậu lười không thèm so đo với người hầu của trứng xui xẻo này, hất cằm lạnh lùng nói: “Cút đi.”

Người nọ như cũ bất động.

Lâm Tử Nhiên hừ một tiếng, vung tay trực tiếp ném hắn ra ngoài thật mạnh, nghênh ngang xoay người rời đi.

Nam tử từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh, cuối cùng thu hồi tầm mắt nhàn nhạt, rời đi.

Tiếng cười hắc hắc không ngừng bên tai.

[Ngươi xem, hắn chẳng những giúp ngươi báo thù mà còn nói ngươi là bằng hữu của hắn, muốn giúp ngươi tìm người nhà, lá rụng về cội.]

[Ôi ôi ôi, ta cảm động quá, ta thật yêu hắn.]

[Hơn nữa như vậy mà hắn còn chưa gϊếŧ ngươi, có thể thấy hắn không phải kẻ lạm sát người vô tội.]

[Lần này ta thắng chắc rồi.]

[Ngươi chờ tới lúc giao thân thể của ngươi cho ta đi!]

Bước chân Huyền Diễm khẽ dừng, mi mắt hơi rũ xuống, giọng lãnh đạm: “Hiện tại nói thắng còn hơi sớm.”

[Ha hả, thực là chưa đến sông Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định.]

Ánh mắt Huyền Diễm hơi trầm xuống: “Dù bây giờ hắn chưa nhập ma nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi kẻ yếu khống chế sức mạnh cường đại thì có thể tùy ý làm bậy lấy mạng kẻ khác, loại cảm giác làm người say mê này.... Hắn chỉ mới cảm nhận mà thôi.”

Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ bị sức mạnh cường đại dụ dỗ, bắt đầu muốn càng nhiều hơn, bắt đầu thuận ta thì sống nghịch ta thì chết.

Người luôn theo từng bước một bị du͙© vọиɠ kéo xuống vực sâu.

Huyền Diễm nói: “Sẽ có một ngày, hắn đánh mất chính mình.”

[Ha hả, vậy chúng ta cứ chờ xem.]

………………

Sau khi trở lại biệt viện Lâm Tử Nhiên chuẩn bị nghỉ ngơi, thời điểm đi ngang qua hoa viên bước chân chợt dừng, Dạ Lưu Ân ngồi ở bên đó nhàn nhã tưới hoa.

Xem ra là đang đợi chính mình.

Lâm Tử Nhiên suy tư một lát, trực tiếp đi qua, mặt vô biểu tình nói: “Ta đã gϊếŧ Hàn Thương.”

Hôm nay cậu nhất thời xúc động gϊếŧ chết chó săn của Dạ Lưu Ân, Dạ Lưu Ân không thể không biết.

Chờ Dạ Lưu Ân dò hỏi, không bằng chính cậu chủ động nói, tùy tiện bịa một lý do nói Hàn Thương đắc tội mình là được. Dù sao bây giờ cậu là Ma tộc, gϊếŧ người đối với Ma tộc mà nói là chuyện quá đỗi bình thường, nói không chừng Dạ Lưu Ân còn thích cậu như vậy ấy chứ.

Dạ Lưu Ân nâng mắt nhìn cậu một cái, động tác trên tay không dừng, chỉ hơi mỉm cười: “Ừm.”

Sau đó tiếp tục cúi đầu tưới hoa.

Lâm Tử Nhiên nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên cậu đoán đúng, Dạ Lưu Ân sẽ không để ý tới chuyện này. Nhưng đứng ở góc độ Lê Diệp hẳn là có chút khẩn trương, dù sao trước đó đứa nhỏ này chưa từng làm loại chuyện như vậy, cũng không hiểu rõ chi tiết mục đích của Dạ Lưu Ân, hẳn sẽ vì điều này mà thấp thỏm bất an.

Lâm Tử Nhiên lộ ra vẻ khó hiểu, giống như sợ chưa giải thích rõ ràng với Dạ Lưu Ân, giọng đông cứng bổ sung nói: “Cái Hàn gia đại công tử Hàn Thương kia, ta không chỉ gϊếŧ hắn mà còn gϊếŧ hết thủ hạ của hắn! Ngươi không muốn hỏi ta vì cái gì sao?”

Rốt cuộc Dạ Lưu Ân cũng dừng lại động tác, ngẩng đầu dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cậu, thở dài nói: “Chút việc nhỏ này không cần phải nói với ta. Nếu con ra tay thì nhất định có lý do của mình, ta tin tưởng con.”

Lâm Tử Nhiên kinh ngạc nói: “Ngươi không trách ta sao?”

Dạ Lưu Ân cười, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Chỉ là mấy phàm nhân lòng tham không đáy mà thôi, con là nhi tử của ta, chẳng lẽ ta vì mấy người vốn bị trừng phạt đúng tội mà trách móc con nặng nề hay sao?”

Hắn nâng tay nhẹ nhàng phất qua tóc Lâm Tử Nhiên, ánh mắt sủng nịch hàm chứa bao dung: “Ta vẫn luôn thấy hối hận tự trách khi từ trước tới nay chưa từng chiếu cố con, làm bạn với con. Ta tin con là một hài tử tốt, bất luận con làm bất cứ chuyện gì ta đều ủng hộ con, con hiểu không?”

Lâm Tử Nhiên trầm mặc hồi lâu, lộ ra một tia cảm động, gật gật đầu.

Dạ Lưu Ân cười nhẹ, ánh mắt từ ái ôn nhu. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng đứa nhỏ này quá mức nhân từ nương tay, nhưng hiện tại xem ra chính mình lo lắng nhiều rồi, dù sao trong xương cốt cậu cũng chảy dòng máu của hắn.

Mấy kẻ hèn người Hàn gia tính là gì, liền tính đồ sát toàn bộ Túc Vọng thành thì Dạ Lưu Ân cũng không thèm chớp mắt một cái. Hắn chỉ lo Lâm Tử Nhiên không muốn gϊếŧ người.

Còn với lý do tại sao cậu gϊếŧ người, kỳ thực lý do không quan trọng như vậy.

Bởi vì có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba...

Ban đầu có lẽ là vì khó chịu, sau này có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, cho đến khi bắt đầu hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ làm chúa tể nắm vận mệnh người khác trong tay.

Ngươi sẽ dần dần mê luyến cảm giác này, cuối cùng ngươi sẽ trở thành bộ dáng mà ta mong muốn.

………………

Lâm Tử Nhiên trở về phòng của mình, đóng cửa lại và thở dài một hơi.

Dạ Lưu Ân không hổ là đại ma đầu, hơi suy nghĩ một chút liền biết Dạ Lưu Ân tính toán cái gì.

Đừng nói mấy cái chó săn râu ria, chết nhiều người thì có liên quan gì? Dạ Lưu Ân đều không để vào mắt. Những người này đơn giản là bị dụ dỗ hoặc tín đồ đầu nhập vào hắn mà thôi, nhưng Dạ Lưu Ân là ác ma, hắn sẽ không che chở tín đồ của mình như Huyền Diễm. Phàm nhân như con kiến chết thì chết, nếu có thể lôi kéo Lê Diệp nhập ma thì Dạ Lưu Ân cảm thấy đây là vụ mua bán rất có lời.

Lê Diệp là người mấu chốt mở ra phong ấn hai giới.

Để tạo nên một hài tử tùy ý làm bậy, tà ác lại không coi ai ra gì, cách tốt nhất là gì? Đương nhiên không phải dạy dỗ hắn trách phạt hắn, mà là sủng nịch bênh vực hắn vô điều kiện!

Đúng là cao nhân!

Bất quá, tuy rằng Dạ Lưu Ân rắp tâm bất lương nhưng cuộc sống ôm đùi rất vui sướиɠ.

Ít nhất trước khi Mộ Dương tìm tới nơi này, cậu có thể yên tâm tiêu dao một đoạn thời gian.

Lâm Tử Nhiên mỹ tư tư ngủ.

Bây giờ việc tu luyện đã thành công, cậu không muốn ở trong phòng đả tọa cả ngày nữa, vì vậy ngày hôm sau sáng sớm liền ra cửa đi dạo.

Lâm Tử Nhiên mặc một thân trường bào màu đen ám cẩm, bộ dạng hiện giờ của cậu thay đổi rất nhiều, khí chất lạnh lùng, cực kỳ tuấn mỹ, tóc dài buông xõa sau lưng, khi đi trên đường tỉ lệ người quay đầu nhìn lại vô cùng cao.

Túc Vọng thành thập phần phồn hoa, đường phố hai bên tửu lầu quán trà nhiều không đếm xuể.

Lâm Tử Nhiên không chút để ý đi tới phụ cận Hàn gia. Hôm qua cậu mới đại khai sát giới ở Hàn gia một phen, nhưng bây giờ nơi này thoạt nhìn rất bình thường giống như chả có gì phát sinh. Chẳng lẽ là bị Dạ Lưu Ân cảnh cáo?

Cậu xoay người tiến vào một tửu lầu, đưa tiền lấy bình rượu ngon nhất, nhàn nhã thảnh thơi nhìn phong cảnh.

Lúc này mới là sinh hoạt cậu thích.

Lâm Tử Nhiên lại rót đầy cho mình một chén rượu.

Lâm Tử Nhiên vui tươi hớn hở: “Giờ tôi mới biết thế giới này tốt thế nào, tuy rằng không có phim ảnh TV trò chơi, nhưng nơi này có rượu ngon linh quả mà thế giới thực không có. Chỉ cần có một đôi mắt đẹp phát hiện đồ ăn, ở đâu cũng vui ~ a.”

Hệ thống: “……”

Lâm Tử Nhiên chống một tay lên bệ cửa sổ, một tay cầm chén rượu, tâm tình thích ý. Bỗng nhiên ánh mắt cậu chợt ngưng lại, nhìn thấy một bóng hình quen thuộc bị đuổi ra từ cửa hông Hàn gia.

Di, trước mắt không phải tên trứng xui xẻo hôm qua chính mình đυ.ng phải sao?

Lúc đó cậu coi hắn như xui xẻo nên không gϊếŧ hắn, làm sao hôm nay đã bị đuổi ra ngoài rồi? Hơn nữa quần áo còn dính máu thoạt nhìn rất thảm.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Tử Nhiên trong lòng tò mò, kỳ thực là quá mức nhàm chán nên lặng lẽ đứng dậy đi về phía đó.

Nam nhân thất tha thất thểu rời khỏi Hàn gia, đi vào một con hẻm nhỏ vắng người, hắn đỡ tường gian nan đi về phía trước, bỗng nhiên bất ngờ ngã xuống.

Lâm Tử Nhiên vội vàng chạy tới nâng nam nhân từ mặt đất lên, duỗi ngón tay xuống dưới chóp mũi hắn xem thử.

Còn tốt, chưa chết.

Nam nhân chậm rãi mở mắt, trong hai mắt đen nhánh sâu thẳm một mảnh ám trầm.

Lâm Tử Nhiên ngồi xổm bên cạnh hắn, chớp chớp mắt: “Uây, ngươi làm sao vậy?”

Nam nhân trầm mặc một lúc, giọng nói khàn khàn: “Hôm qua ngươi gϊếŧ Hàn đại công tử, ta ở hiện trường lại không chết, gia chủ cho rằng ta hộ chủ không thành nên đuổi ta đi.”

Móa nó, Hàn gia này đúng là có phong phạm pháo hôi ác độc! Chỉ vì chút chuyện như này mà đuổi tên trứng xui xẻo này đi. Làm sao? Vì lúc đấy hắn chưa chết nên bây giờ cần chết theo à? Như kiểu tận trung với chủ???

Cậu bất quá thấy hắn vô tội nên tha cho một mạng, không ngờ lại hại hắn bị đuổi đi.

Lâm Tử Nhiên có chút xấu hổ, nghĩ nghĩ liền lấy túi tiền đeo bên hông xuống, tùy ý ném vào ngực nam nhân: “Nè, cho ngươi đấy, cầm đi đi.”

Nam nhân không tiếp, mà bình tĩnh nhìn cậu.

Lâm Tử Nhiên cũng không để ý hắn rốt cuộc muốn hay không, đứng dậy rời đi, nhưng mới đi được vài bước liền nghe thấy thanh âm khàn khàn của nam nhân truyền đến từ phía sau: “Ta đã không chỗ để đi, ngươi có thể thu lưu ta không?”

Lâm Tử Nhiên không định để ý tới, nhưng đi được vài bước ánh mắt bỗng chuyển động.

Hiện tại mình đường đường là thiếu chủ Ma giới, bên cạnh lại không có chó săn chẳng phải mất đi uy phong sao? Đi dạo phố mà không có người giúp xách đồ! Bản thân xách đồ thì quá không có phong cách?

Thủ hạ ma tu của Dạ Lưu Ân có rất nhiều nhưng không ai một lòng với cậu, ra cửa còn mang theo người giám thị cảm giác rất khó chịu… Bây giờ chính mình còn phải ở Túc Vọng thành một đoạn thời gian, không bằng tạm thời để tên trứng xui xẻo này làm chân chó cho mình! Ngẫu nhiên nhặt NPC chắc chắn không có vấn đề!

Bất quá trước đó phải cho hắn nhận rõ thân phận của mình, chó mà không nghe lời chủ thì cậu cũng không cần.

Lâm Tử Nhiên ho nhẹ một tiếng, quay đầu lại nói: “Ngươi xác định?”

Nam nhân gật gật đầu.

Lâm Tử Nhiên nâng cằm, nhàn nhạt liếc hắn một cái: “ Thu lưu ngươi không phải là không được, nhưng nếu đi theo ta thì phải nghe lời ta nói. Ta bảo ngươi đi hướng Đông ngươi không thể đi hướng Tây, như vậy ngươi có bằng lòng không?”

Đôi mắt đen thâm thúy của nam nhân không gợn sóng, trầm mặc vài giây, lạc giọng nói: “Ta nguyện ý.”

Ừm, nhìn dáng vẻ xem ra là một người hiểu chuyện.

Lâm Tử Nhiên nhoẻn miệng cười: “Vậy thì đi với ta, đúng rồi, ngươi tên là gì?”

Nam nhân nghĩ nghĩ một chút, hắn nâng mắt bình tĩnh nhìn vào mắt Lâm Tử Nhiên, nói: “Ta tên Lê Ngộ.”

****