Nam Phụ Thâm Tình Lỡ Ooc Rồi Sao

Chương 45

Ngàn dặm ngoài xa Huyền Diễm lẳng lặng nhìn thủy kính, khóe môi hắn khẽ nhếch, nhàn nhạt mở miệng: “Ngươi sẽ thua.”

[Còn quá sớm để nói thắng thua, bất quá hắn chỉ đáp ứng rời đi cùng Dạ Lưu Ân mà thôi. Trình độ lừa đảo của lão Dạ Lưu Ân ngươi biết rồi đó, chắc chắn Lê Diệp bị hắn lừa đến xoay quanh! Nhưng cho dù Lê Diệp thật sự tu luyện ma công, miễn không lạm sát người vô tội thì không tính chân chính nhập ma đi?]

Huyền Diễm khẽ cười, trong mắt không tỏ ý kiến: “Đương nhiên. Nhưng ngươi cho rằng trải qua đủ loại chuyện, lại bị Dạ Lưu Ân dụ dỗ, hắn còn có thể duy trì bản tâm được sao?”

Bản chất con người là yếu đuối nhất, dễ như trở bàn tay là có thể bị mê hoặc, dục niệm quá nhiều, cuối cùng thường quên mất mình là ai.

Chính vì vậy hắn mới gạt bỏ hết thảy tục niệm hồng trần, như vậy sẽ không bị dao động bởi bất cứ thứ gì nữa.

Du͙© vọиɠ là căn nguyên sa đọa.

[Đương nhiên là ta tin hắn!]

[Hơn nữa người như ngươi thật là vô cùng nhàm chán, hà tất kháng cự sự tồn tại của ta làm gì? Vẽ cho bản thân mình vòng tròn như vậy có mệt không a? Chẳng qua ngươi không muốn thừa nhận du͙© vọиɠ của mình mà thôi.]

Huyền Diễm lười tốn miệng lưỡi với y, hắn vung ống tay áo thả Mộ Nhã Trúc ra.

Mộ Nhã Trúc tựa hồ có chút khó hiểu với tình trạng hiện tại, nàng chỉ liếc mắt nhìn Huyền Diễm một cái liền ý thức được người này cũng không đơn giản, chỉ sợ là cao nhân đắc đạo của Thánh Cung. Nàng khụy gối hành lễ với Huyền Diễm, thần sắc không kiêu ngạo không siểm nịch: “Tiểu nữ đa tạ thượng tiên cứu mạng.”

Huyền Diễm nhàn nhạt nói: “Hiện giờ Sùng Châu thành không chỗ cho ngươi dung thân, ta lưu lại một đạo ấn ký cho ngươi, ngươi đi Thánh Cung trước, Thánh Cung sẽ tự che chở ngươi.”

Dứt lời ngón tay điểm vào giữa mày Mộ Nhã Trúc, một đạo quang mang màu bạc bắn vào trán nàng.

Mộ Nhã Trúc vội vàng khom mình hành lễ: “Đa tạ thượng tiên.”

Chờ nàng ngẩng đầu lên thì phát hiện Huyền Diễm đã không thấy đâu.

………………

Lâm Tử Nhiên đi theo Dạ Lưu Ân.

Vừa đi vừa cân nhắc tâm thái của Lê Diệp, muốn trở thành một diễn viên giỏi đầu tiên phải học cách nhập vai nhân vật.

Đầu tiên nhìn nội dung bên trong kịch bản, là việc Lê Diệp tràn đầy mâu thuẫn và đề phòng với sự xuất hiện của Dạ Lưu Ân. Sở dĩ hắn đáp ứng rời đi cùng Dạ Lưu Ân, mục đích duy nhất chính là báo thù cho mẫu thân. Cái chết của Mộ Nhã Trúc khiến hắn khát vọng biến cường, vì trở nên mạnh hơn mà hắn có thể không tiếc hết thảy.

Vì vậy có thể suy ra nội dung không có trong kịch bản là, Lê Diệp sống nhiều năm bị khinh nhục tra tấn, có lẽ ban đầu hắn có nuôi kỳ vọng rằng phụ thân sẽ bảo hộ mình, nhưng chờ đến khi Dạ Lưu Ân thật sự xuất hiện, hắn đã không còn cần người phụ thân này nữa. Nội tâm của hắn kỳ thực rất quật cường, hơn nữa hàng rào dày đặc không phải thứ người khác có thể dễ dàng mở ra.

Trở nên cường đại là lý do duy nhất khiến Lê Diệp đi theo Dạ Lưu Ân.

Bây giờ có thêm một lý do nữa, đó là nghĩ cách cứu Mộ Nhã Trúc ra.

Hơn nữa lý do Dạ Lưu Ân đưa ra nhìn như có đạo lý, nhưng cũng không phải là không chê vào đâu được. Vô luận thế nào đi nữa bỏ vợ bỏ con là việc làm của tra nam, khẳng định không dễ dàng được Lê Diệp thông cảm.

Giữa hai cha con tất nhiên trở nên xa lạ.

Nhưng chỉ có Lâm Tử Nhiên biết, Dạ Lưu Ân căn bản không thèm để bụng Lê Diệp có thông cảm hay không.

Dạ Lưu Ân chưa bao giờ coi Lê Diệp là nhi tử của mình, càng không xem mình là phụ thân Lê Diệp. Đối với Lê Diệp, từ đầu đến cuối chỉ có lợi dụng mà thôi, nói những lời này toàn là nói dối.

Lâm Tử Nhiên hoàn toàn không rõ trước kia Dạ Lưu Ân cùng Mộ Nhã Trúc ở bên nhau như thế nào, Mộ Nhã Trúc sinh hạ đứa nhỏ ra sao. Trong kịch bản không viết mấy cái này, nhưng xem việc trước đó hắn ta hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này, có lẽ cũng không phải một câu chuyện tình tốt đẹp gì.

Ngay từ khi Lê Diệp ra đời đã chú định là bi kịch.

Lâm Tử Nhiên thở dài.

Dạ Lưu Ân biến thành một thương nhân mang theo Lâm Tử Nhiên một đường đi về hướng đông. Hơn một tháng sau đi đến Túc Vọng thành ngoài ngàn dặm.

Túc Vọng thành cách thành Sùng Châu rất xa, nhưng lại cách Thánh Cung tương đối gần, là một thành trì rất giàu có. Thành chủ Túc Vọng thành là một cường giả họ Hàn, lịch đại Hàn gia đều là danh môn vọng tộc ở Túc Vọng thành.

Dạ Lưu Ân trực tiếp mang Lâm Tử Nhiên vào biệt viện Hàn gia.

Biệt viện này chiếm diện tích lớn, phong cảnh lịch sự tao nhã, người hầu như mây. Lâm Tử Nhiên rất thích nơi này, tuy rằng lão cha không phải thứ gì tốt, nhưng hắn rất biết hưởng thụ cuộc sống! Đi theo hắn trải qua ngày tháng tốt lành.

Bất quá như vậy xem ra, Hàn gia hẳn đã đầu nhập dưới trướng Dạ Lưu Ân.

Lâm Tử Nhiên bắt đầu sống ở đây.

Mỗi ngày cậu không có việc gì khác để làm, thế là dưới sự chỉ điểm của Dạ Lưu Ân nghiêm túc tu luyện. Vô luận thế nào sớm trở nên mạnh hơn là chuyện tốt, dù sao phần sau cậu còn bị Huyền Diễm và Mộ Dương bẻ đầu nữa!

Nếu quá yếu thì người ta chỉ một lóng tay là đã diệt cậu luôn, nam hai như vậy chả có ý nghĩa gì hết. Ít nhất phải chống đỡ được hai đầu ngón tay mới được a!

Quá khó khăn rồi.

Nam hai trong thế giới tu tiên thực sự quá khó.

Không chỉ phải khổ luyện mà còn bị nhân vật chính đè đầu, cuối cùng còn phải anh dũng hy sinh.

Lâm Tử Nhiên không nhịn được phun tào, cùng so với Lê Diệp, Lục Trăn chưa tính là quá thảm. Lục Trăn chỉ mất đi sự nghiệp và tình yêu, còn Lê Diệp ngay cả mạng của mình cũng dâng lên luôn!

Cũng may vai chính của thế giới này là một tiểu thiên sứ đáng yêu. Lâm Tử Nhiên cảm thấy hơi an ủi, vì tiểu thiên sứ cậu cũng phải nỗ lực a!

Với sự chỉ điểm của Dạ Lưu Ân, Lâm Tử Nhiên tu luyện quả nhiên tiến bộ thần tốc.

Mặc dù biết tốc độ tu luyện đã coi như rất nhanh, nhưng khi nào mới có thể biến thành tuyệt thế cao thủ vậy? Mười ngày đã trôi qua rồi á!

Hệ thống: “...Mong người chơi hãy kiên nhẫn.”

Lâm Tử Nhiên: “Mười ngày rồi đó!”

Chỉ là chơi game mà thôi, cũng không phải thật sự tu luyện 80 năm, đương nhiên phải nhanh thăng cấp mới sảng khoái!

Làm người tu luyện chỉ ba phút đồng hồ, có thể kiên trì mười ngày đã rất không dễ, hiểu không?

Hôm nay Lâm Tử Nhiên ngồi trong phòng đả tọa, kiên trì thập phần khó khăn, suýt nữa thì ngủ thϊếp đi.

Cửa truyền đến thanh âm kẽo kẹt.

Lâm Tử Nhiên giật mình, nhanh chóng vực dậy tinh thần.

Dạ Lưu Ân đẩy cửa vào, nhìn thiếu niên nhắm mắt tu luyện phía trước.

Trong khoảng thời gian này ngoài ăn cơm, hầu như Lâm Tử Nhiên luôn ở trong phòng mình, không giao tiếp cũng không nói chuyện với người khác. Hắn tiến bộ rất nhanh, không hổ là huyết mạch của mình, nhưng… còn chưa đủ nhanh.

Dạ Lưu Ân tiến lên một bước, thần sắc ôn nhu, nhẹ giọng kêu: “Diệp Nhi.”

Lâm Tử Nhiên chậm rãi mở mắt ra, lãnh đạm nhìn hắn, nhấp môi không nói lời nào.

Dạ Lưu Ân cũng không tức giận. Đứa nhỏ này vẫn luôn oán hắn, sở dĩ nỗ lực tu luyện chỉ vì muốn cứu mẫu thân của cậu mà thôi. Bất quá không quan hệ… Chỉ cần cho mình sử dụng là đủ rồi.

Hắn xòe tay phải ra, cầm một hạt châu màu đỏ, mỉm cười: “Cho con đấy.”

Lâm Tử Nhiên nhìn chằm chằm hạt châu với vẻ mặt cảnh giác: “Đây là cái gì?”

Ánh mắt Dạ Lưu Ân ôn hòa, từ ái nhìn hắn, chậm rãi nói: “Đây là Linh Phách Châu, tích tụ thiên địa linh khí mà thành, sử dụng nó có thể thay thế trăm năm khổ tu.”

Lâm Tử Nhiên tâm tình kích động, cậu thích loại khai quải như này! Cuối cùng vẫn tới tay! Nhưng trên mặt vẫn lộ ra biểu tình đề phòng, cũng không lập tức vươn tay nhận.

Dạ Lưu Ân thở dài: “Đến bây giờ con còn chưa tin cha sao? Ta sẽ không hại con... Nếu con muốn cứu mẫu thân, chỉ dựa vào tốc độ tu luyện hiện tại còn xa xa mới đủ.”

Mộ Nhã Trúc chính là nghịch lân của Lê Diệp.

Lâm Tử Nhiên nghe vậy sắc mặt thay đổi, cuối cùng vươn tay cầm lấy hạt châu, lạnh lùng nói: “Ta nhất định sẽ nhanh chóng trở nên cường đại!”

Dạ Lưu Ân mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc, giọng nói khàn khàn nhu hòa: “Ta biết con có thể.”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Lâm Tử Nhiên vẫn luôn xụ mặt, đợi cánh cửa đóng lại mới nhìn hạt châu với ánh mắt tò mò.

Đây hẳn là mấu chốt để thăng cấp!

Trong kịch bản Dạ Lưu Ân đưa cho Lê Diệp một hạt châu tích tụ vô số linh lực, sau khi Lê Diệp hấp thu trong một đêm liền thoát thai hoán cốt! Nhưng kịch bản không nói nguyên lý chế tạo hạt châu này. Cái loại nghịch thiên mà đi này lại là lão ma đầu Dạ Lưu Ân lấy ra, chỉ sợ nơi tạo ra nó nhất định nhiễm đầy máu tươi.. Càng nghĩ càng thấy ớn.

Dừng dừng!

Đều là suy nghĩ lung tung của cậu mà thôi, ít nhất thoạt nhìn hạt châu này đẹp đẽ sạch sẽ cũng không có gì ghê tởm. Chỉ cần không bảo cậu đi hút máu, dùng đạo cụ gia tăng công lực như này cũng không chịu chướng ngại tâm lý quá lớn.

Trò chơi mà thôi, không phải là thật.

Lâm Tử Nhiên nắm chặt hạt châu, nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ, bên trong hạt châu linh lực mãnh liệt mênh mông, giống như biển cả tựa hồ muốn đem cậu bao phủ. Sắc mặt Lâm Tử Nhiên nghiêm túc, không dám sơ ý nửa phần, thật cẩn thận hấp thu linh lực hạt châu, chậm rãi dung hợp luyện hóa.

Lúc đầu cậu chỉ hấp thụ một tia, sau đó tốc độ hấp thu càng ngày càng nhanh.

Lâm Tử Nhiên cắn nuốt suốt ba ngày ba đêm, đột nhiên cậu cảm thấy mình đã đạt đến cực hạn nào đó, ngay sau đó toàn thân bắt đầu đau nhức phát ngứa, như thể mỗi phần xương cốt bị kéo dãn ra. Vì trải nghiệm cảm giác đau bị giảm xuống dưới 5, cho nên không phải là không thể chịu đựng được, dù chỉ cảm thụ được một ít nhưng cũng có thể biết quá trình có bao nhiêu thống khổ.

Làn da cậu vỡ ra rồi lại khép lại, xương cốt tách ra rồi lại dung hợp, lặp đi lặp lại, cả người đỏ bừng như huyết nhân.. Đột nhiên cậu gầm nhẹ một tiếng.

Hết thảy đều kết thúc.

Lâm Tử Nhiên từ trên giường chậm rãi đứng dậy, chân trần đứng trên mặt đất, mi mắt khẽ buông. Cậu nắm chặt tay phải, phảng phất có thể cảm giác được lực lượng cường đại lưu chuyển trong cơ thể.

Lâm Tử Nhiên nói trong khϊếp sợ: “Cmn, quá sảng.”

Hệ thống: “……”

Tuy là nhược kê, cũng không thích đánh nhau, nhưng giờ khắc này cậu đột nhiên có thể hiểu tại sao nhiều người muốn biến cường như vậy.

Khi ngươi có đủ sức mạnh cường đại ngươi không còn bị vận mệnh bày bố nữa, mà lúc đó ngươi sẽ khống chế vận mệnh. Ngươi có thể gϊếŧ hết người ngươi nhìn không thuận mắt, có thể đạt được những gì ngươi muốn, ngươi có thể tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm.

Cảm giác chi phối người khác, sẽ bị nghiện.

Chẳng sợ hiện tại so sánh cùng Huyền Diễm, Dạ Lưu Ân vẫn không tính là cái gì. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn tăng tu vi nhanh như vậy, rất dễ làm người ta sinh ra cảm giác tự cao tự đại!

Cậu gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài trang bức.

Nhìn xem, ngay cả người chơi như mình còn thiếu nữa không khống chế được, huống chi Lê Diệp yếu nhược có thân phận thấp hèn? Càng dễ bị dụ dỗ vào con đường tà ác. Dạ Lưu Ân dùng loại phương thức đốt cháy giai đoạn này để giúp Lê Diệp tu luyện, kỳ thực không phải là chuyện tốt.

Lâm Tử Nhiên suy tư.

Bởi vì trên người đều là máu loãng dính nhớp khó chịu, Lâm Tử Nhiên xuống sân gánh một xô nước, đem mình từ trên xuống dưới tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới đứng trước gương đồng, nhìn bản thân vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Trong gương là một thanh niên có làn da lúa mạch khỏe mạnh, tròng mắt tà mị hẹp dài, khuôn mặt tuấn mỹ sắc bén, mái tóc đen dài dừng ở mắt cá chân, hai chân thon dài thẳng tắp. Từng chỗ trên thân thể này không chỗ nào không tràn ngập mỹ cảm.

Mặc dù các đường nét trên khuôn mặt biến hóa rất lớn, nhưng có thể nhìn ra bóng dáng lúc trước, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra cậu.

Lâm Tử Nhiên: Wow!

Lập tức từ một chú vịt con xấu xí biến thành thiên nga đen xinh đẹp!

Lâm Tử Nhiên thật sự hài lòng với thân thể hiện tại của mình, tâm tình kích động, hận không thể ôm gương hôn một cái. Bây giờ rốt cuộc cũng ra dáng thiếu chủ Ma giáo rồi!

Chẳng qua suy xét đến thiết lập nhân vật của mình, lại sợ Dạ Lưu Ân xuất hiện đột ngột, vất vả lắm duy trì sự rụt rè.

Lâm Tử Nhiên không nhịn được mà khoe khoang: “Cậu nói xem, bây giờ tôi có cao hơn Mộ Dương không?”

Hệ thống: “……”

Trong phòng có quần áo sạch sẽ Dạ Lưu Ân sớm chuẩn bị, Lâm Tử Nhiên lấy mặc vào, không ngờ rất vừa người. Xem ra Dạ Lưu Ân đã sớm tính đến điểm này.

Lâm Tử Nhiên nhớ lại trước đây ở Thánh Cung mình kinh diễm khi thấy Huyền Diễm như nào, tuy bản thân cậu không đẹp bằng Huyền Diễm, nhưng miễn cưỡng có thể so được một trận chiến, không đến mức bị so thành bụi bặm trên mặt đất đi?

Sau khi tu luyện thành công Lâm Tử Nhiên không định cả ngày bế quan, cậu cảm thấy mình có thể ra ngoài hít không khí.

Lâm Tử Nhiên bước ra khỏi phòng, người hầu bên ngoài nhìn thấy cậu cũng không kinh ngạc, cung kính hô: “Thiếu chủ.”

Lâm Tử Nhiên hờ hững gật đầu, dọc hành lang ven hồ đi ra ngoài, nhìn thấy Dạ Lưu Ân đang tưới hoa trong đình viện.

Ngón tay Dạ Lưu Ân thon dài tái nhợt, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẩy khẩy hoa trong vườn, động tác nhẹ nhàng, biểu tình chuyên chú nghiêm túc. Chỉ nhìn một màn này ai có thể biết được hắn là đại ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt?

Lâm Tử Nhiên suy nghĩ một lúc rồi bước tới.

Dạ Lưu Ân quay đầu đánh giá Lâm Tử Nhiên, vẻ mặt vui mừng, cười nói: “Không tồi không tồi, xem ra con đều nắm giữ tốt thứ ta đã dạy.”

Khuôn mặt Lâm Tử Nhiên căng chặt, lạnh giọng mở miệng: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Nếu hắn là ma tu bình thường, sao có thể dạy cậu công pháp cao thâm như vậy, còn ban cho cậu bảo vật quý giá như Linh Phách Châu? Tất cả nói lên, thân phận Dạ Lưu Ân không hề tầm thường.

Lâm Tử Nhiên đương nhiên biết nguyên nhân nhưng Lê Diệp không hiểu rõ lắm, cho nên cần phải hỏi câu này.

Dạ Lưu Ân chợt dừng, ánh mắt khẽ động, nhẹ nhàng thở dài: “Cho dù con không hỏi, ta vốn cũng sẽ nói… Ta vốn là người Ma tộc.”

Lâm Tử Nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, cậu muốn coi Dạ Lưu Ân lại bịa tiếp như thế nào.

Dạ Lưu Ân nói: “Lúc trước Huyền Diễm phân tách ra tam giới hỗn loạn, đem toàn bộ Ma giới phong ấn lại, nhưng con dân Ma giới chúng ta lại có một số chưa kịp trở về, mà ở lại trong Xích Viêm Tiên giới. Ta chính là tộc trưởng Ma tộc ở lại Xích Viêm Tiên giới khi đó... Toàn bộ đệ tử Thánh Cung đuổi gϊếŧ di dân Ma giới ta, dù chúng ta rất cẩn thận e sợ từng bước đi nhầm, càng không dám đả thương tính mạng người vô tội.. Nhưng sự tồn tại của chúng ta là điều mà Thánh Cung không cho phép..”

“Vô số năm trôi qua chúng ta vẫn luôn trốn đông trốn tây, những người còn dư lại hiện giờ càng ngày càng ít. Cũng vì ta là người Ma giới cho nên con sinh ra liền có huyết mạch Ma tộc, dẫn đến việc con cũng bị Thánh Cung đuổi gϊếŧ, Huyền Diễm bắt Mộ Nhã Trúc đi cũng là vì ta.”

Dạ Lưu Ân lộ ra thần sắc áy náy không thôi, tựa hồ rất đau lòng: “Ta thà rằng con cả đời sống như người bình thường cũng không muốn con cuốn vào ân oán của chúng ta, nhưng con vẫn ngoài ý muốn thức tỉnh huyết mạch Ma tộc...”

Lâm Tử Nhiên khịt mũi coi thường hắn trong lòng, nhưng trên mặt lại hiện lên thần sắc khó tin.

“Ta biết khả năng con nhất thời khó chấp nhận thân phận của mình..” Đầu ngón tay Dạ Lưu Ân hái xuống một cánh hoa nhẹ nhàng vân vê, cánh hoa kia nhẹ nhàng hóa thành cát bụi trên đầu ngón tay hắn. Hắn cười nhẹ, giọng trầm khàn: “Nhưng con không cần quá lo lắng, tuy con là hài tử của ta, nhưng ta sẽ không áp đặt trách nhiệm tộc nhân lên người con, cũng không bức bách con đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào... Chờ cứu Nhã Trúc xong, mẫu tử hai người muốn đi đâu ta đều không can thiệp.”

“Con phải biết rằng, cái gọi là công pháp không phân chia chính tà, chính mình trở thành dạng người gì quyền quyết định là ở con. Ta chỉ mong con thuận theo bản tâm, làm chuyện mình muốn làm, bình yên hạnh phúc là ta thỏa mãn rồi.”

Lâm Tử Nhiên: “... Loại tẩy não này có chút lợi hại.”

Đầu tiên là dùng tình cảm đả động, dùng lý lẽ thuyết phục, một bộ ‘ ta làm tất cả đều vì tốt cho con, tuyệt không miễn cưỡng con’; rồi để ngươi nhìn thấy thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu không đáng giá. Lê Diệp cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, làm sao thoát được lòng bàn tay tên cáo già này?

Lâm Tử Nhiên nhìn Dạ Lưu Ân, mím môi không nói gì.

Lúc này một người hầu đi tới, cung kính nói với Dạ Lưu Ân: “Chủ nhân, Hàn gia đại công tử đến bái kiến.”

Dạ Lưu Ân quay đầu, nói: “Cho hắn vào đi.”

Hàn gia đại công tử Hàn Thương, là trưởng tử thành chủ Túc Vọng thành.

Dung mạo hắn phong độ nhẹ nhàng, một thân cẩm y màu xanh đen, xa xa bái Dạ Lưu Ân một cái: “Hàn Thương bái kiến Dạ tiên sinh.”

Dạ Lưu Ân sắc mặt nhàn nhạt, không có loại ôn hòa từ ái như đối mặt với Lâm Tử Nhiên, không chút để ý nói: “Ngươi có chuyện gì?”

Hàn Thương không quen biết Lâm Tử Nhiên, có chút nghi hoặc nhìn cậu một cái, vẻ mặt chần chờ.

Dạ Lưu Ân nói: “Cứ nói đừng ngại.”

Vì thế Hàn Thương nói: “Đồ vật ngài muốn phụ thân đã chuẩn bị xong, đặc biệt để ta đến thỉnh ngài gặp mặt.”

Hàn gia này chính là chó săn của Dạ Lưu Ân, trong kịch bản cũng là pháo hôi có mấy câu lời thoại, căn bản không đáng để ý tới. Lâm Tử Nhiên nhàm chán chuẩn bị rời đi, ai ngờ khi xoay người khóe mắt đảo qua ngoài ý muốn nhìn thấy ngọc bội bên hông Hàn Thương, vẻ mặt cậu hơi đổi.

Ngọc bội này, không phải giống như đúc cái của người mù kia hay sao?!

****