Mộ Dương ngồi ở trong phòng, Địch Trần Kiếm trôi nổi trước mặt hơi hơi chấn động.
Hai mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt nghiêm túc chợt mở choàng mắt, lưu quang trong mắt chợt lóe, vẽ ra một đạo kiếm ngân thật sâu trên nền đất!
Phải biết nơi này là Thánh Huyền Điện, mặt đất chế tạo từ ngọc thạch Thánh Sơn, vô cùng cứng rắn, có thể thấy uy lực phi phàm của nhát kiếm vừa rồi.
Mộ Dương rũ mắt nhìn xuống thanh kiếm của mình. Sau hơn một tháng tu luyện hắn có thể cảm nhận liên hệ giữa mình và Địch Trần Kiếm càng ngày gần gũi, hơn nữa hắn cũng đã luyện thành đạo pháp quyết mà Huyền Diễm để lại.
Đã hơn một tháng kể từ khi hắn rời khỏi Bảo Giáng Phong đi vào Thánh Huyền Điện, cũng không biết một mình Lâm Tử Nhiên ở bên kia có ổn không.
Mộ Dương đứng lên, đi tới cửa bước chân chợt dừng.
Đối với tu sĩ mà nói, bế quan tu luyện mấy tháng hoặc mấy năm là chuyện bình thường, nếu muốn tu luyện có chút thành tựu thì cần phải chuyên tâm. Bản thân hắn mới tới hơn một tháng liền muốn ra cửa, không biết có làm sư phụ tâm sinh không vui hay không.
Mộ Dương do dự một lát, nhưng cuối cùng ý niệm muốn gặp Lâm Tử Nhiên vẫn chiếm thượng phong.
Lâm Tử Nhiên bây giờ chỉ là thân thể người phàm, tuổi thọ có hạn, chính mình nên giúp cậu tìm biện pháp tu luyện, như vậy hắn mới có thể yên tâm tu luyện. Nếu không ở trong núi vô năm tháng, lần sau đi ra ngoài có lẽ thiên nhân vĩnh cách (sinh tử chia ly)... Lúc trước mang theo Lâm Tử Nhiên tới đây hắn đã đáp ứng sẽ bảo vệ cậu.
Ý Mộ Dương đã quyết, thu hồi Địch Trần Kiếm bước ra khỏi phòng.
Toàn bộ Thánh Huyền Điện trống rỗng, chỉ có hai người hắn và Huyền Diễm, thực sự rất quạnh quẽ, Mộ Dương đi một đoạn đã đến sảnh chính Thánh Huyền Điện, ngày thường Huyền Diễm đều bế quan tu luyện ở đây.
Mộ Dương cung cung kính kính đứng ở cửa, dừng một chút, thanh âm trong trẻo nói: “Sư phụ, con đã luyện thành pháp quyết mà ngài truyền thụ.”
Bên trong không trả lời.
Mộ Dương có chút căng thẳng, rốt cuộc bên trong cũng là Tôn thượng trong truyền thuyết, dù trở thành sư phụ của hắn nhưng thật ra cũng chỉ gặp kẻ hèn là hắn có hai lần, vẫn như cũ mang đến cho hắn áp lực rất lớn và cảm giác xa lạ.
Hắn đợi một lúc thấy Huyền Diễm không trả lời, cẩn thận nói: “Con muốn trở về Bảo Giáng Phong một chuyến, không biết có được không?”
Đại môn chính điện đóng chặt.
Trên đài cao trung ương, hai mắt Huyền Diễm nhắm chặt, hắn nghe thấy những lời Mộ Dương nói nhưng không trả lời, giữa mày nhíu lại, vẻ mặt có chút bối rối giãy giụa.
[Không được cho hắn đi! Hắn muốn đến gặp Lê Diệp, Lê Diệp chỉ có thể là của ta!]
[Tiểu tử này mới tới một tháng đã không chịu nổi cô đơn, tâm thái như thế làm sao có thể tu luyện tốt được? Quá làm người thất vọng, cứ tiếp tục như vậy một vạn năm nữa hắn cũng không tu luyện ra bộ dáng gì, không phải ngươi muốn hắn sớm luyện thành tài sao? Vậy hãy nhốt hắn lại, để hắn yên tâm bế quan tu luyện!]
[Đạo tâm không thuần, để hắn đi gặp Lê Diệp chính là hại hắn!]
Giọng nói kia dần dần trở nên mê hoặc.
[Ngươi làm vậy là vì tốt cho hắn thôi, về sau hắn sẽ hiểu ngươi dụng tâm lương khổ (muốn tốt cho người khác mà người khác không biết).]
[Cho nên hãy nói với hắn, hắn không được đi.]
Huyền Diễm bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Mộ Dương đứng ở bên ngoài không biết làm sao, hắn ước chừng đã đợi một khắc (15 phút) mà Huyền Diễm vẫn chưa đáp lời, bên trong một mảnh yên tĩnh.
Có phải sư phụ sinh khí (tức giận) không?
Hay là kỳ thực sư phụ không ở bên trong?
Mình có nên chờ thêm không?
Ngay khi Mộ Dương còn chần chừ chưa quyết, một giọng nói lạnh lùng từ trong điện truyền đến: “Đi đi.”
Mộ Dương ngẩn ra, ngay sau đó vẻ mặt vui mừng nói: “Đa tạ sư phụ!”
Hắn cực kỳ cao hứng xoay người bước nhanh ra ngoài.
Bên trong đại điện.
Huyền Diễm phun ra hai chữ kia xong liền lộ ra vẻ mặt đau khổ, trên khuôn mặt xuất hiện một tia vặn vẹo, giọng nói bên tai trở nên điên cuồng, phẫn nộ hận không thể xé nát toàn bộ thần thức của hắn!
[Ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận!]
[Tại sao ngươi không nghe lời ta nói!]
[Ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải hối hận!]
[Ta muốn gϊếŧ Mộ Dương, như vậy tên đó sẽ không thể tới thăm hắn nữa, Lê Diệp chỉ có thể là của ta, ngươi làm vậy là đang chọc giận ta!]
Môi mỏng của Huyền Diễm mím chặt, thanh âm vô cùng lạnh lùng: “Hắn không thuộc về bất luận kẻ nào, càng không thuộc về ngươi!”
[Chỉ cần đoạt lấy hắn, hắn còn không phải là của ta hay sao?]
Khuôn mặt Huyền Diễm nghiêm nghị, bình tĩnh nói: “Ta sẽ không để ngươi làm vậy.”
Thanh âm kia tức muốn hộc máu, rồi bỗng nhiên khặc khặc cười quái dị.
[Ngươi cho rằng ngươi có thể áp chế được ta bao lâu? Sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm được hắn, ngươi không thể ngăn cản được ta!]
Huyền Diễm phất qua Trấn Linh Ngọc trên cổ tay, ngữ điệu thanh lãnh không chút gợn sóng: “Cuồng vọng.”
Nói xong ngọc châu lóe sáng, lần nữa áp chế giọng nói kia.
Đôi mắt hắn vô cùng lãnh đạm.
Đừng nói người Lê Diệp thích là Mộ Dương, cho dù không phải, chính mình cũng không có khả năng vì một tiểu nhi vô tri mà nháo thành loại chuyện hoang đường như vậy.
Loại chuyện tìиɧ ɖu͙©, từ trước đến nay không hề liên quan đến hắn.
………………
Mộ Dương rời khỏi Thánh Huyền Điện, không trực tiếp trở về mà đi tới Tàng Kinh Các; hắn muốn tìm thử có loại công pháp tu luyện nào thích hợp với Lâm Tử Nhiên hay không, hoặc điển tịch đặc thù với thể chất của cậu.
Hắn luôn cảm thấy cần làm rõ vấn đề thể chất của Lâm Tử Nhiên trước, nếu không dù nỗ lực thế nào đi nữa tất cả đều lãng phí.
Mộ Dương ở Tàng Kinh Các suốt ba ngày nhưng không tìm thấy điển tịch liên quan đến thể chất Lâm Tử Nhiên, điều này khiến hắn thập phần uể oải.
Quên đi, đi gặp Lâm Tử Nhiên trước đã, cũng không biết trong khoảng thời gian hắn không ở đây cậu có ổn không.
Mộ Dương về Bảo Giáng Phong.
Gần đây Lâm Tử Nhiên trôi qua rất tốt, cuộc sống thảnh thơi, cậu nhéo nhéo cánh tay của mình, tựa hồ lại mập hơn một chút. Chu Nhạc thân là trưởng lão Chấp Pháp Đường, mấy ngày trước vì công vụ xuống núi cho nên gần đây cậu đều ở một mình.
Hôm nay đang chuẩn bị ra sau núi đi dạo, bỗng thấy Mộ Dương quay trở lại.
Hơn một tháng không gặp, Mộ Dương vẫn dáng vẻ kia.
Lâm Tử Nhiên lộ ra thần sắc kinh hỉ: “A Dương.”
Mộ Dương bước nhanh tới trước mặt cậu, trên dưới đánh giá Lâm Tử Nhiên, nhoẻn miệng cười nói: “Xem ra ngươi sống không tồi.”
Lâm Tử Nhiên có chút ngượng ngùng, Mộ Dương chắc chắn nhìn ra cậu mập lên! Cậu ổn định lại vẻ mặt, ho nhẹ một tiếng rồi chuyển chủ đề: “Ngươi ở chỗ Tôn thượng có tốt không?”
Mộ Dương cười cười: “Khá tốt.”
Lâm Tử Nhiên cẩn thận đánh giá hắn, ý đồ muốn nhìn ra vẻ xuân tâm manh động trên mặt Mộ Dương, nhưng thấy biểu tình hắn vẫn như thường, xem ra thời gian ở chung chưa đủ dài.
Dù sao Huyền Diễm vẫn là lão băng côn cao cao tại thượng, trong kịch bản Mộ Dương lâu ngày sinh tình dần dần mới thích Huyền Diễm, hơn nữa thường thường nói hết tâm sự với Lê Diệp.
Lâm Tử Nhiên thu hồi suy nghĩ, đoạn cốt truyện này khá ngẫu nhiên và không có hạn chế, cậu chỉ cần làm một người bạn tốt, hiểu và biết lắng nghe là được.
Vì đã hơn một tháng không gặp, Mộ Dương có rất nhiều điều muốn nói với Lâm Tử Nhiên.
Nhưng khi gặp rồi lại không biết phải nói gì, trong lúc nhất thời có chút quẫn bách, bởi hắn còn chưa tìm được phương pháp giúp Lâm Tử Nhiên đâu.
Mộ Dương lộ ra biểu tình áy náy, nhấp môi nói: “Kỳ thực ngày hôm qua ta có đi Tàng Kinh Các, nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải thích về vấn đề thể chất của ngươi.”
Lâm Tử Nhiên thầm nghĩ hóa ra ngươi lo lắng vì chuyện này, tiểu thiên sứ thật quá tốt bụng, nhưng chuyện này thật sự không cần ngươi nhọc lòng. Vẻ mặt cậu bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Không sao đâu, ta như bây giờ rất tốt.”
Ý cậu là, hắn không cần phải lo lắng cho cậu.
Mộ Dương thấy bộ dáng đạm nhiên của Lâm Tử Nhiên ngược lại có chút đau lòng, nơi này là Thánh Cung mỗi người đều có thể tu luyện, cho dù tạp dịch quét rác thì cũng tu vi bất phàm. Lâm Tử Nhiên dứt khoát cùng mình tới đây, là phàm nhân duy nhất không thể tu luyện ở nơi này, có thể thấy chịu đựng áp lực lớn cỡ nào, thế nhưng ở trước mặt mình lại lộ ra bộ dáng không sao cả, cậu chỉ không muốn hắn phải khó xử.
Trước khi rời đi hắn đã hứa với Mộ Nhã Trúc nhất định sẽ chiếu cố Lâm Tử Nhiên thật tốt, hơn nữa còn nói sẽ nghĩ cách giúp cậu tu luyện.
Chuyện hắn đáp ứng nhất định phải làm được.
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng bây giờ nhiều lời vô ích, Mộ Dương không nhắc lại vấn đề này nữa, ngược lại nói: “Đúng rồi, ngươi biết Thánh Huyền Điện là dạng gì không? Nơi đó thật sự rất lớn a, toàn bộ tòa cung điện được chế tạo từ bạch ngọc Thánh Sơn, ta chưa từng thấy qua nơi nào đẹp như vậy.”
Hắn muốn chia sẻ một chút hiểu biết của mình với Lâm Tử Nhiên, giống như một thiếu niên bình thường đột nhiên bước vào một địa phương hiếm lạ (xa lạ + hiếm có), không nhịn được muốn nói vài câu với tiểu đồng bọn.
Lâm Tử Nhiên một mặt nghiêm túc lắng nghe, một mặt ánh mắt ôn nhu nhìn Mộ Dương. Ây yô, tiểu thiên sứ thật đáng yêu, ngay cả bộ dáng miêu tả Thánh Huyền Điện cho ta nghe cũng đáng yêu như vậy, nhìn ánh mắt khát khao ngưỡng mộ của ngươi, dù không đi cũng tưởng tượng ra khung cảnh nơi đó nhất định rất tuyệt.
Thực ra thời điểm xem kịch bản cậu đã nghĩ, tại sao người Mộ Dương yêu là Huyền Diễm mà không phải là Lê Diệp?
Mộ Dương thật sự rất quan tâm đến Lê Diệp, thậm chí vì bảo vệ Lê Diệp mà thiếu nữa phản bội tình nghĩa thầy trò với Huyền Diễm, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đối với Lê Diệp chỉ có tình huynh đệ.
Sau đó Lâm Tử Nhiên mới nghĩ kỹ lại, có thể là do khi đối mặt với Lê Diệp Mộ Dương luôn ở góc độ người cho nhiều hơn: hắn luôn giúp đỡ, chiếu cố Lê Diệp, hắn kéo Lê Diệp ra khỏi vũng lầy, cho Lê Diệp ánh sáng và hy vọng.. Chỉ là Lê Diệp lại không thể cho hắn bất cứ thứ gì.
Quan hệ giữa Mộ Dương và Lê Diệp, từ trước đến nay không phải là mối quan hệ bình đẳng.
Kỳ thực Lê Diệp cũng hiểu điều này, cho nên mặc dù hắn yêu Mộ Dương sâu đậm thế nào thì trước sau vẫn luôn cho rằng mình không xứng với Mộ Dương, tình yêu của hắn quá mức hèn mọn.
Huyền Diễm lại khác, Huyền Diễm quá cường đại, tự mang khí phách bá khí trắc lậu của vai chính công.
Hắn là thần trong mắt mọi người ở Xích Viêm Tiên giới.
Khi Mộ Dương đối mặt với Huyền Diễm, Huyền Diễm mới là người cho đi nhiều hơn: Huyền Diễm truyền thụ công pháp cho hắn, cho hắn tài nguyên cùng địa vị cao cao tại thượng, Huyền Diễm chưa từng yêu cầu Mộ Dương hồi báo thứ gì.
Quan hệ giữa Huyền Diễm và Mộ Dương cũng không phải mối quan hệ bình đẳng.
Trong tình yêu cần càng nhiều chính là bình đẳng, chỉ là mối quan hệ giữa ba người này không hề có chút bình đẳng nào.
Điều này dẫn đến Lê Diệp yêu một cách hèn mọn, Mộ Dương yêu quá mức gian nan, mà Huyền Diễm lãnh khốc vô tình ở trên đỉnh cao, không cần tình yêu của bất luận kẻ nào, cũng không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, hắn là một vị thần cao ngạo.
Quá mức cường đại cho nên không người nào có thể lọt vào mắt hắn.
Cuối cùng Lê Diệp yêu Mộ Dương, rồi Mộ Dương lại yêu Huyền Diễm.
Trong vòng tròn tình yêu này, cả Lê Diệp và Mộ Dương đều nếm trải nỗi khổ ‘cầu mà không được’.
*cầu mà không được: một trong tám nỗi khổ mà con người ai cũng phải trải qua: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tăng hội và ngũ uẩn khổ.
Lâm Tử Nhiên nâng cằm hơi trầm tư nhìn Mộ Dương, khóe miệng hơi nhếch lên, may mà cuối cùng hắn cũng yêu ngươi.
Có thể làm cho Huyền Diễm động tâm, đại khái chính là ánh sáng vạn nhân mê của vai chính thụ đi!
Thời gian trôi qua thật nhanh, trò chuyện mãi đến lúc trời tối.
Bất quá đa phần thời điểm là Mộ Dương nói, thiết lập tính cách Lê Diệp là người trầm mặc ít lời cho nên Lâm Tử Nhiên nhớ rất kỹ, cậu không cần lắm mồm. Mỗi lần nhịn không được muốn mở miệng, thì cậu đều mặc niệm một câu ‘mình là ma đầu cao lãnh, mình là ma đầu cao lãnh, mình là ma đầu cao lãnh’…
Không ngừng tự thôi miên bản thân, giống như cậu là ma đầu cao lãnh thật vậy!
Lâm Tử Nhiên: “Tôi thật không dễ gì, nói chuyện trên trời dưới biển thế mà ba tiếng chỉ nói đúng ba câu.”
Hệ thống:……
Lâm Tử Nhiên: “Được, ừm, ồ. Cảm giác chỉ cần nắm ba chữ này trong tay ta là thiên hạ vô địch.”
Hệ thống:..... Đúng là làm khó người chơi này.
Lâm Tử Nhiên: “Nếu không thì cậu cùng tâm sự với tôi đi?”
Hệ thống:……
“A Diệp.” Mộ Dương chớp chớp mắt nói: “Ta định ngày mai sẽ về, tối nay ở chỗ ngươi nghỉ ngơi.”
Lâm Tử Nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Được, phòng của ngươi ta vẫn luôn thay ngươi quét dọn.”
Mộ Dương dường như có chút bối rối, sau đó hơi mất tự nhiên dời tầm mắt, nói: “Chỉ một đêm thôi, chúng ta ngủ cùng nhau, vừa lúc có thể trò chuyện.”
Cái giề? Ngươi còn có chuyện muốn nói? Còn chưa nói đủ sao?
Khoan đã.. Này không phải trọng điểm, đúng không?! Mấu chốt là chúng ta ngủ cùng nhau không thích hợp, tư thế ngủ của ta rất xấu aaaaa!
Lâm Tử Nhiên đối với vấn đề này tỏ vẻ nghiêm khắc cự tuyệt, lần trước quá xấu hổ cậu không muốn lặp lại lần nữa! Cậu dùng ngữ khí khó xử, nói: “Giường của ta quá nhỏ, hai người có chút chật chội, ta lo ngươi sẽ khó chịu.”
Mộ Dương lại không chút để ý, hai mắt hắn sáng ngời, khóe miệng nhếch lên cười cười: “Không vấn đề, cứ quyết định vậy đi. “
Lâm Tử Nhiên: “……”
Mộ Dương đã giải quyết xong, cái đồ liếʍ cẩu hèn mọn như cậu còn có thể nói gì? Đương nhiên phải mang ơn đội nghĩa mà đồng ý thôi!
Lâm Tử Nhiên: QAQ
Hai người ngủ trên chiếc giường gỗ nhỏ hẹp, chật hẹp hơn giường ở khách điếm lần trước nhiều. Thân thể Lâm Tử Nhiên áp sát vào người Mộ Dương, quần áo không cản được nhiệt độ của nhau khiến cậu vô cùng mất tự nhiên.
Tuy chúng ta chỉ là huynh đệ tốt, nhưng mà..
Aiz, quên đi, đêm nay coi như một đêm không ngủ, chờ ngày mai Mộ Dương đi rồi cậu ngủ bù một giấc thật ngon.
Lần này tuyệt đối không được ngủ quên nữa, nếu không còn không biết trong mộng cậu sẽ làm ra loại chuyện cầm thú nào!
Mộ Dương dựa sát vào người Lâm Tử Nhiên, trong lòng có chút khẩn trương. Bất quá lần này hắn đã sớm có chuẩn bị, kịp thời khống chế hơi thở của mình cho nên thoạt nhìn trông rất bình thường, chỉ là nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện vành tai hắn hơi đỏ lên.
Tuy ý niệm này vừa mới nảy sinh, nhưng hắn không hối hận, ngược lại muốn thân cận với người này một chút.
Nằm bên cạnh người này, lắng nghe hơi thở an tĩnh của cậu, nhịp tim hắn bỗng đập nhanh hơn.
Mộ Dương cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh, nhưng trên thực tế thân thể thập phần cứng ngắc, hắn cùng Lâm Tử Nhiên tán gẫu vài câu trong chốc lát rồi nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi.
Lâm Tử Nhiên thầm nghĩ cuối cùng Mộ Dương cũng ngủ, nhưng cậu lại không dám ngủ, bởi thế vẫn luôn trợn tròn mắt, mỗi lần mệt đều tự nhéo chính mình một cái thật mạnh, cả đêm hai mắt tràn ngập tơ máu. Cậu lặng lẽ nghiêng đầu nhìn hai mắt Mộ Dương, thiếu nữa lệ nóng doanh tròng (nước mắt vòng quanh), tiểu tổ tông ngươi đúng là làm ta khó xử mà.
Kỳ thật Mộ Dương đang giả vờ ngủ. Hắn tưởng rằng Lâm Tử Nhiên sẽ ôm lấy hắn giống như lần trước, nhưng lần này Lâm Tử Nhiên vẫn không nhúc nhích, cả đêm trôi qua không có bất luận động tác gì.
Sao lại thế này...
Mộ Dương rất muốn mở mắt ra nhìn, nhưng lại sợ bị Lâm Tử Nhiên phát hiện.
Hai người cứ thế giằng co!
Kết quả là ngày hôm sau tỉnh dậy, ai cũng ngủ không ngon, bộ dáng ỉu xìu cả người uể oải.
Mặt Mộ Dương nóng lên, trầm giọng nói: “Cái kia, ta trở về Thánh Huyền Điện đây, lần sau sẽ trở lại thăm ngươi.”
Lâm Tử Nhiên sắp không chịu được, cậu thật sự rất buồn ngủ! Vẻ mặt phức tạp nhìn hắn: “Ừm.”
Đi nhanh đi!
Papa ta muốn ngủ bù!
Mộ Dương quay người rời đi.
Lâm Tử Nhiên trở về phòng mình, trực tiếp đối mặt với ánh nắng nằm xuống giường, một đêm không ngủ này so với cậu biểu diễn một trăm lần còn khó hơn!
Cậu buồn ngủ a!
Hôm nay mà không ngủ đến trời đất u ám cậu sẽ không mang họ Lâm!
………………
Mộ Dương rời Bảo Giáng Phong trở về Thánh Huyền Điện.
Thân là một người tu hành, một đêm không ngủ không tính là gì, sở dĩ thoạt nhìn mệt mỏi càng nhiều là do tâm tình khẩn trương tạo thành.
Đáng tiếc suốt một đêm Lâm Tử Nhiên đều không tới gần hắn, điều này khiến tâm trạng của Mộ Dương có chút xuống thấp, lại có điểm chột dạ.
Hẳn là Lâm Tử Nhiên không nhận ra tâm tư nhỏ của mình đi?
Mộ Dương định đi thẳng về chỗ của mình, nhưng khi đi ngang qua chính điện có chút do dự.
Bản thân hắn bó tay đối với thể chất của Lâm Tử Nhiên, nhưng sư phụ cường đại như vậy, ngài ấy nhất định có cách hóa giải, đúng không? Có lẽ đối với ngài ấy, nghịch thiên cải mệnh không phải việc gì khó.
Nhưng bởi vì chuyện này mà gây phiền toái cho sư phụ, sư phụ có thể sinh khí hay không?
Trong lòng Mộ Dương đấu tranh kịch liệt, cuối cùng vẫn quyết định hỏi một câu, ít nhất thử một lần, nếu sư phụ không đồng ý thì chính mình lại nghĩ biện pháp khác.
Hắn hướng về đại sảnh cung kính nói: “Sư phụ, con muốn mời ngài giúp một chuyện.”
Sau một lúc lâu bên trong truyền tới một giọng nói: “Chuyện gì?”
Mộ Dương vội vàng nói: “Một người bằng hữu của con có thể chất đặc thù, trời sinh không thể tu luyện, rất mong sư phụ hỗ trợ, nhìn xem có cách nào giúp hắn cải thiện thể chất hay không?”
“Mỗi người đều có vận mệnh của mình, không cần cưỡng cầu, lui xuống đi.”
Mộ Dương nhận được câu trả lời như thế, tuy rằng không ngoài ý muốn nhưng vẫn lộ ra thần sắc thất vọng.
Cũng đúng, mình bái sư mới bao lâu mà đã mạo muội đưa ra yêu cầu như vậy, sư phụ không có quát mắng mình đã xem như không tồi rồi.
Mộ Dương trầm mặc rời đi.
Huyền Diễm ngồi trong đại điện, bởi vì ngăn cách bởi đại môn dày nặng cho nên Mộ Dương vẫn chưa phát hiện ra bây giờ hắn rất không thích hợp.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ như thần kia, giờ phút này hiện lên thần sắc thống khổ vặn vẹo.
Huyền Diễm dùng sức nắm lấy Trấn Linh Ngọc trên cổ tay mình.
Trấn Linh Ngọc lập lòe quang mang lóa mắt, nhưng lần này không thuận lợi trấn áp được giọng nói đó.
Giọng nói kia kêu gào bên tai hắn, chói tai như dao sắc cắt qua xương.
[Ngươi thấy rồi đó, bọn họ cùng chung chăn gối! Đáng giận, ta muốn gϊếŧ chết cái tên tiểu tử thúi Mộ Dương kia!]
[Lê Diệp chỉ có thể là của ta, trừ ta ra không ai có thể chạm vào hắn!]
Huyền Diễm hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Bọn họ cái gì cũng chưa phát sinh.”
Chính là thanh âm kia không thuận theo cũng không buông tha.
[Lần này không xảy ra, vậy lần sau thì sao? Tâm tư tên Mộ Dương kia rõ như ban ngày!]
[Ta sẽ không cho phép hắn cướp Lê Diệp đi!]
[Lê Diệp chỉ có thể là của ta!]
Giọng nói dừng một chút, rồi lại trở nên mê hoặc.
[Nếu không thì, ngươi dứt khoát cắn nuốt Mộ Dương luôn là được, như vậy người mà Lê Diệp thích chẳng phải sẽ trở thành ngươi rồi sao?]
Huyền Diễm cau mày, lạnh lùng nói: “Hắn không phải là ngươi, ta cũng không cho phép ngươi làm vậy.”
[Haha, chúng ta hãy chờ xem!]
Huyền Diễm dùng sức nhắm mắt lại, tâm ma này thật sự quá náo loạn. Sau khi y nhìn thấy Mộ Dương và Lâm Tử Nhiên ở cùng nhau, vẫn luôn nháo không ngừng, một khắc cũng không ngừng khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra.
Hắn hít một hơi thật sâu, ngưng thần vận khí ý đồ trấn áp tâm ma lần nữa.
……………………
Một canh giờ sau.
Huyền Diễm vẫn ngồi tư thế đả tọa như cũ, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc dài màu đen rối tung sau lưng.
Bỗng nhiên, hắn nhẹ nhàng mở mắt ra.
Hai mắt nguyên bản đen nhánh như vực sâu kia lúc này lại biến thành màu kim sắc quỷ dị.
Khóe môi y khẽ cong lên, lộ ra nụ cười lạnh, đứng dậy đi ra khỏi chính điện.
Ngay lập tức liền xuất hiện ngoài cửa phòng Mộ Dương.
Địch Trần Kiếm cảm nhận được hơi thở phút chốc xuất hiện ở ngoài phòng, mũi kiếm chỉ vào ‘Huyền Diễm’ phát ra tiếng ong ong kinh sợ!
'Huyền Diễm' nhìn Địch Trần Kiếm, sắc mặt âm tình bất định, cười lạnh một tiếng: “Ha, lão đông tây ngươi đúng là suy xét chu đáo, sớm mang bản mạng Thần Khí của mình đưa cho Mộ Dương.”
Tuy rằng bản thân y tạm thời khống chế cỗ thân thể này, nhưng chỉ sợ không duy trì được bao lâu, có Địch Trần Kiếm ngăn cản, bản thân y khó có thể dao sắc chặt đay rối gϊếŧ chết Mộ Dương.
Thôi.
Y không chút do dự quay người rời đi, trong nháy mắt đã xuất hiện ở Tây Uyển của Bảo Giáng Phong.
Không sai, đây hoàn toàn không phải là Huyền Diễm, mà là tâm ma đang khống chế thân thể hắn!
Tâm ma vất vả lắm mới tìm được một khoảng trống, nhằm lúc Huyền Diễm chưa kịp chuẩn bị tạm thời khống chế cơ thể Huyền Diễm. Vốn dĩ y định gϊếŧ Mộ Dương trước rồi lại đến gặp Lâm Tử Nhiên, nhưng Mộ Dương có Địch Trần Kiếm bảo hộ, đành phải tạm thời từ bỏ ý định này.
Đối với y mà nói, Lâm Tử Nhiên càng quan trọng hơn.
Y nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền thấy thiếu niên nằm trên giường.
Bởi vì mệt mỏi cho nên thiếu niên ngủ rất say, chỉ có l*иg ngực hơi phập phồng, phát ra tiếng hít thở đều đều.
Tâm ma chậm rãi tới gần, cúi người nhìn chăm chú khuôn mặt thiếu niên, tròng mắt màu ám kim u ám, đây chính là người mà y tâm tâm niệm niệm. Lúc ấy y không thể cử động, không thể nói chuyện, không thể nhìn thấy, chỉ có lỗ tai nghe được thanh âm của thiếu niên.
Cậu ở bên cạnh nói chuyện với y, cho y đồ ăn.
Cậu là toàn bộ thế giới của y.
Chính y dơ bẩn như vậy, xấu xí như vậy, ngay cả khất cái cũng không muốn phản ứng, nhưng thiếu niên này lại không ghét bỏ y.
Trong mắt tâm ma hiện lên một tia du͙© vọиɠ cố chấp, y tựa hồ có chút chần chừ, cuối cùng chậm rãi cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của thiếu niên.
Hương vị này thật quá mỹ diệu, tựa như đóa anh túc, đem tất cả những du͙© vọиɠ xấu xí từ đáy lòng y toàn bộ kéo ra!
Cuối cùng không thể áp chế.
Y là tâm ma, muốn cái gì là phải có được, không tiếc hết thảy.
Hiện tại y muốn có được người này!
Đây là chấp niệm sâu sắc nhất khi thời khắc tử vong kia xảy đến.
Tâm ma ôm thiếu niên vào lòng ngực mình, một tay kéo đai lưng cậu, tham lam hôn lên đôi môi, khóe mắt, sống mũi.
Không buông tha một phần nào, hận không thể đem cậu tham nhập vào cốt nhục chính mình.
Đại khái bị động tác của y nháo loạn, thiếu niên có chút không kiên nhẫn nhíu mày, lông mi khẽ run run tựa hồ sắp tỉnh. Tâm ma duỗi tay điểm vào giữa mi tâm, thiếu niên lại chìm vào giấc ngủ say, ngoan ngoãn nằm trong lòng y không nhúc nhích.
Tâm ma lần nữa cúi đầu.
Trong căn phòng đơn sơ.
Thiếu niên áo quần xộc xệch được một nam tử tuấn mỹ bạch y tóc đen ôm vào trong ngực...
……………………
Thời gian chậm rãi trôi qua, mắt thấy sắp đến bước cuối cùng.
'Huyền Diễm' bỗng dừng động tác, một bên mắt vẫn màu ám kim, bên mắt còn lại bao trùm bởi màu đen, nửa gương mặt lộ ra thần sắc phẫn nộ, hé miệng hét lên tiếng gầm phẫn nộ: “Dừng tay!”
Mặc dù thân thể Huyền Diễm bị khống chế nhưng ý thức lại thanh tỉnh, trong lòng hắn nôn nóng không thôi, nháy mắt trước khi tâm ma phạm phải sai lầm lớn rốt cuộc cũng đoạt lại quyền khống chế thân thể!
Nửa khuôn mặt còn lại của 'Huyền Diễm' tràn đầy mỉa mai, nói: “Ta cứ tiếp tục đấy, ngươi làm gì được ta?”
Bộ dáng này giống như hắn đang nói chuyện với chính mình, lầu bầu lẩm bẩm, rất quỷ dị.
‘Huyền Diễm’ nói xong lần nữa cúi người, muốn đυ.ng chạm thiếu niên trên giường.. Ngay lúc chạm tới, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, tay phải không chịu khống chế hóa chỉ thành kiếm, phút chốc chỉ thẳng vào cổ họng Lâm Tử Nhiên!
Biểu tình hắn vặn vẹo, chậm rãi há miệng, phát ra thanh âm cực kỳ lạnh lẽo: “Nếu ngươi tiếp tục, ta liền gϊếŧ hắn!”
*****