Lâm Tử Nhiên vẫn không nhúc nhích nhìn cái tay kia, vẻ mặt thập phần bình tĩnh.
Thực tế nội tâm là dạng này: “A a a a a a a, lão tử bị anh làm cho sợ chết khϊếp!
Không biểu tình là vì bị dọa sợ.
Qua một hồi Lâm Tử Nhiên mới bình tĩnh lại, cúi đầu xem xét mắt cá chân bị tóm lấy, hàm răng run lên, tôi hảo tâm chăm sóc anh thời gian dài như vậy, anh báo đáp tôi chính là làm tôi sợ vậy hả?
Mà khoan đã! Tại sao hắn ta phải tóm chân mình?
Ánh mắt Lâm Tử Nhiên chậm rãi trở nên kỳ quái, người mù này không phải nghe thấy đấy chứ?
Nếu hắn nghe thấy mà vẫn luôn giả câm giả điếc trước mặt mình..
Thì thật là quá đáng!
Lâm Tử Nhiên trừng mắt, cả giận nói: “Có phải anh nghe được tôi nói không?”
Nhưng người mù vẫn không phản ứng.
Lâm Tử Nhiên tức muốn dậm chân nhưng không thể nhảy dựng lên được, đừng nhìn bàn tay gầy guộc như cành khô kia, rất có lực, nắm lấy mắt cá chân cậu có chút đau.
Lâm Tử Nhiên quay người lại véo mặt người mù, kéo ra rồi xoa nắn, nhào tới nhào lui hồi lâu người mù vẫn bất động, ngoại trừ cái tay nắm chặt lấy chân cậu thì quả thật như một người chết.
Lâm Tử Nhiên:……
Cậu có chút nghi hoặc, người mù thật sự có thể nghe thấy sao? Hay là xác chết vùng dậy?
Di, đừng tự dọa mình!
Một người không chịu thả, một người không thể đi.
Hai người giằng co, Lâm Tử Nhiên lâm vào thế khó xử, đành phải ngồi xổm xuống thuyết phục: “Anh buông tôi ra trước, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho anh.”
“Không đi không đi, vừa rồi tôi lừa anh thôi.”
“Anh thích ăn cái gì? Làm tiết canh cho anh ăn nhé? Hay làm gà nướng?”
“Anh có thể buông tôi ra trước không? Anh làm vậy tôi không động đậy được.”
“Rốt cuộc anh có nghe thấy không vậy?”
“Uy uy uy!”
Lâm Tử Nhiên khuyên can mãi đến mức miệng khô lưỡi khô, người mù vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Lâm Tử Nhiên mê mang: “Tôi nên làm gì bây giờ?”
Hệ thống: “Sao tôi biết được?”
Cậu ôm đầu buồn bực, ai mà nghĩ tới thuận lợi bao lâu, cố tình xảy ra chuyện xấu vào lúc này?
Sau một hồi rối rắm, Lâm Tử Nhiên cuối cùng cũng hạ quyết tâm —— Cậu phải rời đi.
Cái trò đùa gì vậy, cậu đến để làm nhiệm vụ đó! Này không phải thực sự là điền văn đâu.
Lui một vạn bước mà nói, dù không có khả năng bị người túm chân, chẳng lẽ không ăn cơm không đi tiểu?
Lâm Tử Nhiên nhìn chằm chằm người mù, thầm nghĩ anh làm khó tôi thì đừng trách tôi không khách khí!
Cậu duỗi tay muốn bẻ tay người mù ra, nhưng sức lực của cái tay kia vượt quá sức tưởng tượng của cậu, Lâm Tử Nhiên nửa ngày cũng chưa bẻ ra được ngược lại mệt thở hồng hộc.
Cậu không tin!
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lâm Tử Nhiên lần nữa đề sức.
Một, hai, ba!
Đột nhiên dùng sức bẻ ra!
Kết quả nghe một tiếng răng rắc.. Ngón tay của người mù bị gãy.
Ngọa tào, mồ hôi lạnh trên trán Lâm Tử Nhiên tức khắc tuôn rơi.
Thực xin lỗi QAQ
Tôi không cố ý!
Ai bảo anh nắm chặt như vậy.
Lâm Tử Nhiên lau mồ hôi vội vàng nói với người mù: “Anh đừng lo lắng! Tôi sẽ tìm dược trị liệu cho anh!”
Linh dược ở thế giới này rất hữu dụng, trị liệu ngón tay không phải nói chơi!
May mà vấn đề không lớn!
Lâm Tử Nhiên tự an ủi chính mình như vậy.
Bởi vì vừa rồi bẻ gãy một ngón tay cho nên Lâm Tử Nhiên rất cẩn thận, lăn lộn một lúc lâu cuối cùng cũng bẻ hết ngón tay hắn ra.
Này vừa nhìn mới phát hiện trên cổ chân cậu có năm đạo dấu tay thật sâu phiếm màu tím sẫm, có thể thấy người mù dùng sức lớn bao nhiêu. May mắn là cơ thể này sớm không có cảm giác đau, nếu không vừa rồi chắc chắn bị mất mặt.
……………………
Nghĩ về nhà lấy dược nên Lâm Tử Nhiên vội vã rời đi.
Lúc cậu trở về đã là đêm khuya, gần đây Mộ Dương tặng không ít đồ cho cậu, ăn mặc chi phí đều đầy đủ, Lâm Tử Nhiên cẩn thận tìm tìm, quả nhiên tìm thấy thuốc trị thương ở bên trong! Dược này hiệu quả rất tốt, đưa cho người mù dùng hẳn là đủ rồi. Lâm Tử Nhiên nghĩ đến hôm nay liền cảm thấy thẹn trong lòng, lại lấy thêm mấy cái khác, phàm là những đồ cảm thấy người mù có khả năng dùng được đều lấy cất đi, chuẩn bị ngày mai mang qua đó.
Ừm, như vậy hắn sẽ không trách cậu rời đi nữa.
Mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới mệt mỏi lên giường đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tử Nhiên đầu tiên là dậy nấu cơm, sau khi cùng Mộ Nhã Trúc dùng cơm xong cậu xách túi một mình xuất phát.
Dọc đường đi Lâm Tử Nhiên suy tư liệu người mù có nghe thấy những lời cậu nói hay không. Bất quá nếu hắn thật sự nghe được thì cậu cũng không nói qua cái gì không nên nói, ầu nghĩ như vậy thì yên tâm rồi!
Tuy rằng có chút tức giận hắn giả vờ câm điếc, nhưng cậu so đo với người tàn tật làm gì? Nói không chừng đầu óc hắn không quá bình thường.
Hơn nữa cậu sắp phải rời đi, mấy thứ này coi như việc cuối cùng có thể làm cho hắn, coi như cảm ơn hắn làm bạn với cậu trong khoảng thời gian này.
Lâm Tử Nhiên nhẹ nhàng hành tẩu giữa núi rừng, mắt thấy sắp tới chợt nhíu mày ngửi ngửi, mùi khói ở chỗ nào vậy?
Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, Lâm Tử Nhiên lập tức tăng tốc bước chân, kết quả vẻ mặt kinh ngạc đứng trước cửa sơn động, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt, đồ vật trên tay cũng theo đó rơi xuống đất.
Rừng cây xanh um tươi tốt bây giờ đã biến thành một mảnh tro tàn, sơn động quen thuộc bị thiêu cháy chỉ còn lại một hố đen.
Lâm Tử Nhiên tay run nhè nhẹ, cậu lảo đảo từng bước một đi vào.
Không có trái cây, không có gà rừng, mành cũng không có, cái gì cũng không.
Bao gồm cả người kia.
Một tiếng răng rắc vang lên, giống như giẫm phải vật gì đó.
Lâm Tử Nhiên mặt không chút máu, cậu chậm rãi dịch hai chân ra, ngồi xổm xuống vạch từ đống tro tàn trên mặt đất ra một đống xương cốt bị thiêu thành màu đen.
Không, sẽ không..
Tại sao lại như vậy?
Không gas không xăng không cồn, không có bất cứ vật phẩm nào gây cháy.
Sao có thể cháy được.
Căn bản không có khả năng!
Ngay lúc Lâm Tử Nhiên hoảng hốt, một đạo bạch quang lóe lên, máu trên vai cậu điên cuồng tuôn ra, ngay sau đó cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ đập vào tường!
Cậu sững sờ ngẩng đầu, liền thấy Mộ Nham đi ra từ trong bóng tối, trên tay cầm một thanh loan đao màu trắng, lưỡi đao nhiễm máu, máu tươi từng giọt nhỏ tí tách xuống đất.
Sắc mặt Mộ Nham vẫn còn chút tái nhợt, nhưng trong mắt là cừu hận thấu xương, hung ác nham hiểm, hắn nhẹ nhàng vuốt ve loan đao trong tay, rồi cười với Lâm Tử Nhiên: “Chắc ngươi không nghĩ tới ta sẽ quay lại nhỉ? Đúng rồi, để đối phó ngươi thậm chí ta đã trộm binh linh của phụ thân tới đây, gϊếŧ tên tiểu tặc như ngươi hẳn là dư dả.”
Lâm Tử Nhiên lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, giọng điệu cậu bình tĩnh mà căng thẳng: “Này đó đều là ngươi làm?”
Mộ Nham cười ha hả, hai mắt vì căm hận mà đỏ bừng: “Đúng vậy! Ta tìm thật lâu mới tìm được nơi này, tiểu tặc ngươi đúng là thỏ khôn có ba hang. Ta thật không ngờ ngươi ở chỗ này như cá gặp nước, còn nuôi thêm một tên tàn phế, hắn là gì của ngươi?”
Hắn ta nói tới đây, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Tử Nhiên, đắc ý dào dạt nói: “Bất quá chết thì chết thôi, lúc ta thiêu sống hắn hắn chưa từng cử động, cổ họng cũng không phát ra tiếng nào, không phải thật sự là thi thể đó chứ ha ha ha..”
Lâm Tử Nhiên nắm chặt bàn tay, hơi hơi phát run.
Tuy ngươi là NPC, nhưng lần này ngươi thật sự chọc giận tới ta.
Mộ Nham thấy Lâm Tử Nhiên lộ ra ánh mắt lạnh lùng phẫn nộ, khinh thường cười cười: “Sao đây? Phẫn nộ? Ngươi cho rằng ta sẽ giống ngày hôm qua rơi vào bẫy của ngươi sao? Lần này —— Ta muốn gϊếŧ ngươi!”
Dứt lời đao trong tay hắn đột nhiên đâm tới, thân đao màu trắng bạc phiếm ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Lâm Tử Nhiên giậm hai chân lao thẳng về hướng Mộ Nham!
Hàn quang loan đao chiếu tới.
Nhưng Lâm Tử Nhiên không chút để ý! Cậu hơi nghiêng người tránh, tùy ý để thanh loan đao màu trắng cắt qua cánh tay, cùng lúc đó hai tay cậu gắt gao ghì lấy bả vai Mộ Nham, cắn một ngụm trên cổ hắn!
Mộ Nham đại kinh thất sắc, lập tức kéo Lâm Tử Nhiên xuống, nhưng ai ngờ không cử động gì mà miệng vết thương trên cổ lại truyền đến cảm giác đau nhức thấu xương!
“Ahhh ngươi mau buông ta raaa! Mộ Nham phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn bỗng phát giác khí huyết linh lực toàn thân mình trôi nhanh về phía cổ, tốc độ nhanh đến mức không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, làn da trong chớp mắt xẹp xuống! Cuối cùng biểu tình đọng lại trên gương mặt hắn là sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng cùng cực.
Loan đao màu trắng mất chủ, nhẹ run lên một chút rồi rơi xuống đất.
Lâm Tử Nhiên bỗng buông Mộ Nham ra, xoay người lao ra ngoài quỳ trên mặt đất nôn mửa!
Phun ra nửa ngày mới hòa hoãn.
Sau đó cậu quay đầu mắt lạnh lùng nhìn Mộ Nham, vừa rồi nếu không phải cậu nhanh chóng hạ quyết định thì đã bị tên pháo hôi này xử lý.
A, trò chơi này ngay cả tự sát mà cũng tính là thất bại, sao có thể bị tên tiểu cặn bã này lộng chết!
Lâm Tử Nhiên từ mặt đất bò dậy, bỗng nhiên thấy cái túi ở một bên, vốn chuẩn bị cho người mù, nhưng hiện tại xem ra không dùng được.
Đúng rồi, vừa rồi mình bị thương.
Nếu Mộ Dương phát hiện chắc chắn sẽ rất lo lắng, Lâm Tử Nhiên vội vàng nhìn miệng vết thương trên cánh tay và trên vai, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là, miệng vết thương vừa rồi sâu đến tận xương giờ phút này đã khép lại, ngay cả dấu vết cũng không thấy, chỉ còn lại quần áo rách nát nhiễm máu, chứng tỏ vừa rồi đã xảy ra cái gì.
Lâm Tử Nhiên hơi trầm ngâm, nhìn Mộ Nham bị hút thành thây khô…Thật nhanh hiểu được, xem ra hút tinh nguyên linh lực của người khác còn có thể tự chữa lành vết thương, thân thể này quả thật không giống đứa trẻ bình thường.
Như thế cũng tốt, như vậy sẽ không làm Mộ Dương và Mộ Nhã Trúc lo lắng.
Lâm Tử Nhiên lần nữa trở lại sơn động, cúi đầu nhìn đống tro tàn trên mặt đất, quỳ trên mặt đất sờ soạng hồi lâu, rốt cục tìm thấy một vật gì đó bên trong đống xương cốt.
Hửm, đây là cái gì?
Lâm Tử Nhiên dường như chạm phải thứ gì đó cứng rắn sáng bóng, cậu cầm lên lau chùi, thì ra là một khối ngọc bội cổ xưa có khắc hoa văn màu trắng, ở lòng bàn tay phảng phất hơi ấm nhè nhẹ.
Đây không phải là đồ của cậu, cũng không có khả năng là đồ trong sơn động, bởi vì cậu quen thuộc từng ngóc ngách nơi này.
Vậy chỉ có thể là của người mù lưu lại, bởi vì cậu chưa từng thay quần áo cho hắn.
Ở chung hơn một tháng, cuối cùng hắn chỉ lưu lại một đống xương cốt và một khối ngọc bội.
Lâm Tử Nhiên thở dài.
Cậu vươn tay chất đống xương lại thành một đống, đào một ít đất bên ngoài đắp lên, vỗ vỗ cái túi đất, cuối cùng đứng lên nhẹ nhàng nói: “Lúc này tôi không cần lo lắng anh thiếu đồ ăn nữa.”
Bởi vì anh đã chết.
Là tôi liên lụy anh.
Lâm Tử Nhiên trầm mặc một hồi, cuối cùng cúi xuống nhặt miếng ngọc bội màu trắng lên, thầm nghĩ coi như lưu lại làm kỷ niệm, thoạt nhìn có vẻ là vật hữu dụng, biết đâu sau này gặp người quen biết khối ngọc này thì sao?
Đến lúc đó dù là ân tình hay thù hận thì tôi đều thuận tiện giúp anh giải quyết.. Tất cả đều do anh, lúc trước tôi hỏi thì anh nhất định không chịu nói, làm hại tôi bây giờ phiền toái như vậy.
Lần này tôi thực sự phải đi rồi.
Sẽ không trở về nữa.
Tạm biệt.
………………