Lâm Tử Nhiên nghĩ đến ngày sau mình sẽ là thiếu chủ Ma giới ngưu bức, không khỏi sinh ra hào khí ngất trời xách trường kiếm đi khắp thiên nhai chém hết mọi bất bình trong thiên hạ!
Trò chơi chính là chơi đến sảng như thế!
Cho nên nhất thời hứng khởi hỏi hắn những lời này, nếu tiện thì chuyện này thuận tay mà làm thôi.
Người mù vẫn không hề phản ứng.
Tên xui xẻo đáng thương này chỉ sợ thật sự không nghe thấy, nếu không cũng không đến mức ngay cả phản ứng cũng không có, Lâm Tử Nhiên nghĩ.
Cậu hậm hực lần nữa nằm xuống bên cạnh, cầm một cọng cỏ bỏ vào miệng nhai, loại cỏ này vị chua chua ngọt ngọt, Lâm Tử Nhiên vô cùng thích nên ngắt lấy rất nhiều coi như đồ ăn vặt.
“Anh không nói lời nào, qua cái thôn này cửa hàng sẽ đóng cửa.” Lâm Tử Nhiên đứng dậy vỗ vỗ quần áo, lúc chuẩn bị rời đi liền hào phóng lấy trong túi ra mấy cọng cỏ nhét vào miệng người mù, mỉm cười nói: “Xem anh là bằng hữu nên tôi chia sẻ một chút tài trí cho anh đấy, tôi đi đây.”
Dứt lời cõng giỏ tre rời đi.
………………
Những ngày gần đây trôi qua thật thích ý.
Lâm Tử Nhiên vừa đi vừa cảm khái với hệ thống: “Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng tôi là người được nuông chiều từ nhỏ, không ăn khổ bao giờ, nhưng cho đến hôm nay tôi mới phát hiện, điền văn cũng có lạc thú của điền văn, hóa ra tôi là người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh.”
Hệ thống: “Ân.”
Ai ngờ Lâm Tử Nhiên mới nói tới đây, vừa rồi bộ dáng còn dương dương tự đắc giây sau đột nhiên trở nên mất mác, dường như nghĩ đến chuyện khổ sở thương tâm nào đó.
Hệ thống quan tâm hỏi: “Cậu có ổn không?”
Lâm Tử Nhiên sụt sịt mũi, nức nở nói: “Tôi nhớ CP ‘thích ứng trong mọi hoàn cảnh’ của tôi, bọn họ BE…”
Hệ thống:…..
Lâm Tử Nhiên lau lau đôi mắt, thực nhanh tỉnh lại lần nữa, chém đinh chặt sắt nói: “Lần này nhất định tôi sẽ không thất bại nữa!”
Cậu ngậm cọng cỏ chậm rãi trở về.
Vừa bước vào đại môn thành Sùng Châu, bỗng dưng bước chân chợt ngừng, không khỏi lộ ra biểu tình đau trứng.
Lần trước Mộ Nham thu thập Lâm Tử Nhiên không thành bị Mộ Dương ngăn trở, cáu giận không thôi, hạ quyết tâm tìm một cơ hội khác hung hăng thu thập tiểu tử thúi kia! Ai ngờ tiểu tử Lâm Tử Nhiên này thực giảo hoạt, mấy ngày nay đi sớm về trễ, không thấy bóng dáng, một lần cũng chưa bị hắn bắt gặp.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng mới biết thời gian mỗi ngày Lâm Tử Nhiên về thành, vì thế hôm nay hắn sớm chờ ở chỗ này, không tin không đánh chết được tiểu tặc này!
Lâm Tử Nhiên xoay người bỏ chạy mà không hề nghĩ ngợi!
Dương Dương cứu mạng a!
Hệ thống nhìn thấy bộ dáng kinh hoảng thất thố của cậu, không nhịn được nhắc nhở: “Kỳ thực, cậu không nhất định lúc nào cũng phải chạy.”
Lâm Tử Nhiên: “Không chạy, chẳng lẽ chờ bị đánh?”
Hệ thống: “Cậu đã quên cậu đánh thắng được bọn họ rồi à?”
Ách... Lâm Tử Nhiên nghĩ tới.
Điều này phải nói đến thân thế của Lê Diệp bất phàm! Hiện tại tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn chỉ là một sinh linh Xích Viêm Tiên giới bình thường, nhưng kỳ thật bản chất hắn hoàn toàn bất đồng với sinh linh Xích Viêm Tiên giới bình thường!
Phụ thân hắn Thiên Ma Dạ Lưu Ân thân là nhân vật phản diện chung cực trong quyển sách này. Năm đó ông ta có thể đại chiến trời sụp đất nứt cùng nhân vật đỉnh cấp như Huyền Diễm, cho nên chẳng sợ hắn chỉ là một tinh tử, hài tử sinh ra linh cốt nhục thịt* cũng thiên hướng huyết mạch Thiên Ma.
*linh cốt nhục thịt: linh hồn, xương cốt và xá© ŧᏂịŧ.
Bởi vì Lê Diệp thân mang huyết mạch Thiên Ma, cho nên hắn không thể tu luyện bất kỳ thuật pháp nào của Xích Viêm Tiên giới, chỉ có thể tu luyện công pháp Ma giới, vì thế mọi người mới cho rằng hắn là trời sinh tuyệt mạch.
Thiên Ma không phải ma tu bình thường, không cha không mẹ tạo dựng từ thiên địa, thế gian chỉ có một vị Thiên Ma. Lê Diệp kế thừa huyết mạch Thiên Ma, chẳng sợ không cần tu luyện, sinh ra đã có năng lực thông qua việc hút máu cắn nuốt tinh nguyên linh khí của người khác. Loại cặn bã như Mộ Nham một ngụm cắn chết không thành vấn đề.
Lê Diệp thường xuyên bị người bắt nạt, thậm chí hắn còn không biết mình có loại năng lực này, cho đến khi một lần điên cuồng cắn người khác, đương trường hút đối phương thành thây khô. Lúc này mới nhận thấy bản thân mình khác người, nhưng hắn biết rõ loại năng lực tà ma này của mình sẽ khiến người khác hoảng sợ, nói không chừng chọc phải họa sát thân, bởi vậy vẫn luôn cẩn thận giấu giếm năng lực này, thà bị đánh cũng không dễ dàng để lộ bản thân.
Cho nên nghiêm khắc mà nói, Lâm Tử Nhiên hiện tại không phải không có sức phản kháng, nhưng… cậu không muốn sử dụng năng lực này của mình!
Cỡ nào ghê tởm, hút máu người đó!
Không được không được, để cậu đi cắn loại người như Mộ Nham, nhớ tới là thấy buồn nôn, ghê tởm.
Hơn nữa hiện tại cậu có thể tìm Mộ Dương bắt Mộ Nham, căn bản không cần dùng hạ sách này.
Chờ ngày sau cha con nhận nhau, Dạ Lưu Ân sẽ tự tay truyền thụ Thiên Ma công pháp cho mình, đến lúc đó mình không cần hút máu người vẫn có thể cướp tinh nguyên linh lực của người khác dễ như trở bàn tay, so với hiện tại không biết hơn bao nhiêu lần.
Lâm Tử Nhiên bị Mộ Nham truy một đường chạy tán loạn, Mộ Nham tuy là một phế vật nhưng tốt xấu gì cũng luyện qua chút công phu quyền cước, cứ đuổi theo không ngừng vì thế cậu không thể cắt đuôi được bọn chúng.
Lâm Tử Nhiên thân hình nhỏ gầy linh hoạt, xoay người trốn vào một con hẻm nhỏ hẹp dơ bẩn, ném mấy sọt trái cây ra sau để ngăn cản Mộ Nham, cậu vội vàng leo lên nóc nhà, chợt ánh mắt sáng lên, thấy cách đó không xa là một thanh y thiếu niên lỗi lạc đứng ở đó!
Cậu nhảy xuống không chút do dự, lăn một cái liền dừng lại trước mặt Mộ Dương!
Mộ Nham vừa từ trong ngõ đuổi theo, mắt thấy sắp bắt được tiểu tặc, ai ngờ tiểu tặc kia lại trốn đến sau lưng Mộ Dương!
Đáng chết! Sắc mặt Mộ Nham âm tình bất định, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tử Nhiên.
Lúc đầu Mộ Dương có hơi ngạc nhiên, nhưng thực nhanh khôi phục tinh thần, hắn nhìn Lâm Tử Nhiên mặt xám mày tro rồi nhìn nhìn Mộ Nham, nơi nào còn không rõ xảy ra chuyện gì? Lập tức bước lên một bước, che Lâm Tử Nhiên đằng sau, nhẹ giọng nói với Mộ Nham: “Huynh có chuyện gì sao?”
Mộ Nham biết hôm nay sợ là mình lại bất lực mà về, nhưng như vậy mà đi thì thật không cam lòng!
Hắn nghĩ nghĩ, chỉ vào Lâm Tử Nhiên nói với Mộ Dương: “Đệ có biết hắn là ai không? Đây là tên trộm âm hiểm xảo trá miệng đầy lời nói dối, A Dương đệ đường đường là thiếu thành chủ thành Sùng Châu, ngày sau là người bái nhập Thánh Cung, đại biểu cho cả Mộ gia chúng ta, làm sao có thể nhấc lên quan hệ cùng tên tiểu tặc dơ bẩn này? Truyền ra chẳng phải bị người chê cười sao? Ngàn lần đừng để bị vẻ ngoài đáng thương của tên này lừa gạt!”
Mộ Dương lộ ra thần sắc suy tư, giống như đang nghiêm túc cân nhắc những gì hắn nói.
Mộ Nham thấy thế cảm thấy có hi vọng, nhanh chóng thay đổi biểu tình, thành khẩn nói: “A Dương đệ rất ít khi xuống dưới cho nên không biết bọn người đó xấu xa thế nào, loại người này dù đệ có giúp hắn, hắn cũng không có tâm biết ơn! Hắn chỉ lợi dụng thiện tâm (lòng tốt) của đệ mà thôi!”
Mộ Dương tựa hồ bị thuyết phục, lộ ra vẻ do dự, nói: “Huynh nói có chút đạo lý, nếu hắn thật sự trộm đồ của huynh, ta tuyệt không tiếp tục che chở hắn.”
Mộ Nham vui mừng khôn xiết: “Vẫn là A Dương đệ phân biệt đúng sai.”
Mộ Dương suy nghĩ giây lát, mới nói: “Bất quá.. hắn rốt cuộc đã trộm cái gì của huynh? Nếu hôm nay ta vừa vặn ở đây, ta nhất định phải chủ trì công đạo cho đường huynh.”
Biểu tình Mộ Nham hơi cứng đờ, không nghĩ tới Mộ Dương sẽ nói như vậy. Hắn nhất định không thể nói Lê Diệp trộm ba cái màn thầu nhà mình được, nhưng vừa rồi trước mắt bao người một mực chắc chắn Lê Diệp là tên trộm, chỉ có thể căng da đầu nói: “Thanh Linh Bạch Ngọc Hoàn của ta bị hắn lấy trộm, đây là linh bảo cha ta tặng vì ta vất vả tu luyện.”
Mộ Dương kinh ngạc nói: “Thứ này xác thật quý trọng, thảo nào đường huynh ngươi đuổi theo hắn không bỏ. Vầy đi.. bây giờ chúng ta cùng đi tới nhà hắn, thu hồi bảo vật rồi trả lại cho huynh!” Nói xong bắt lấy tay Lâm Tử Nhiên bên cạnh, bộ dáng chuẩn bị đi.
Mộ Nham: “……”
Thấy hắn bất động, bên môi Mộ Dương chậm rãi hiện ra một nụ cười: “Thế nào? Đường huynh còn lời muốn nói?”
Mộ Nham cười mỉa một tiếng: “Chuyện nhỏ như này làm sao không biết xấu hổ làm phiền A Dương đệ đi một chuyến? Đệ giao tiểu tặc này cho ta, ta tự xử lý là được.”
Mộ Dương không trả lời, mà ý vị thâm trường nhìn hắn: “Như vậy sao được, ta quyết không khoanh tay đứng nhìn người có hành vi trộm cắp làm bại hoại gia phong, nếu hắn thật sự trộm đồ của huynh, ta nhất định sẽ cho huynh một công đạo.”
Mộ Nham không nghĩ tới Mộ Dương không thuận theo không buông tha, bắt đầu cảm thấy cưỡi hổ khó xuống.
Đúng lúc này Mộ Dương lại mở miệng, ánh mắt hắn trong veo, thanh âm như dòng nước va vào đá: “Đường huynh yên tâm, bất luận là người ăn trộm hay là người vu oan hãm hại, khi dễ nhỏ yếu… Ta đều đối xử bình đẳng, xử trí công bằng.”
Trán Mộ Nham đổ mồ hôi lạnh, rốt cục hắn cũng ý thức được, Mộ Dương căn bản không tin lời mình nói, vừa rồi là hắn đào hố cho mình nhảy! Cố ý dụ dỗ mình nói ra những lời này.
“Ta, ta..” Mộ Nham lắp bắp, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Nếu thật sự mình cùng Mộ Dương đến nhà Lê Diệp, lời nói dối của mình chắc chắn sẽ bị phanh phui ngay tại chỗ, Mộ Dương mà đem chuyện này nói với phụ thân, hắn sẽ không tránh được một trận trách phạt.
Một lúc lâu sau Mộ Nham xấu hổ cười, ánh mắt mơ hồ nói: “Ta nghĩ nghĩ, có lẽ là ta nhớ lầm, ta về trước tìm xem.”
Dứt lời đi luôn không quay đầu lại.
Quần chúng vây xem bên cạnh vừa thấy nơi nào còn không rõ? Phỏng chừng Mộ Nham lại khi dễ tiểu tạp chủng kia, tiểu tạp chủng này tuy rằng xác thật ngẫu nhiên trộm chút cơm thừa canh cặn, nhưng chưa từng làm chuyện xấu nào khác. Mộ Nham khinh nhục hắn cũng không phải lần đầu, nghe nói Mộ Nhã Trúc năm đó là người trong lòng phụ thân hắn.
Người lớn tuổi nhớ tới chuyện này, ánh mắt nhìn Lâm Tử Nhiên có chút phức tạp thương hại, người nhỏ tuổi tuy không hiểu chuyện năm đó, nhưng nhìn bộ dáng Mộ Nham trong lòng bọn họ cũng thập phần khinh thường.
Hôm nay mặt mũi Mộ Nham coi như quét rác trước mặt mọi người!
Mộ Dương thấy đám người giải tán, quay đầu nhìn Lâm Tử Nhiên, đôi mắt hắn cong lên mỉm cười với cậu: “Ta đưa ngươi trở về.”
Lâm Tử Nhiên dường như có chút thất thần, bị Mộ Dương nắm tay dắt đi.
Lòng bàn tay thanh y thiếu niên ấm áp, hình dáng khuôn mặt tuấn tú, da trắng như bạch ngọc, mắt như sao trời, thanh tú tuấn mỹ tựa như tiên nhân trên trời.
Lâm Tử Nhiên đi đi, phút chốc khàn giọng nói: “Nếu... những gì Mộ Nham nói là thật, ta chỉ đang lợi dụng ngươi...”
Mộ Dương dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu.
Lâm Tử Nhiên rơi vào đôi mắt trong veo kia, ở đó phảng phất phản chiếu bộ dáng chật vật của cậu. Trước mặt một người như vậy, Lê Diệp là bụi bặm hèn mọn, muốn đến gần nhưng lại không dám đến gần.
Mộ Dương giương khóe môi, hắn cười, dường như thiên địa đều sáng lên: “Từ giờ trở đi chúng ta là bằng hữu.”
Lâm Tử Nhiên kinh ngạc nhìn hắn.
Ánh mắt Mộ Dương trong trẻo, giọng nói réo rắt rõ ràng: “Nếu ngươi thật sự lợi dụng ta, thì sẽ không nói cho ta biết. Hơn nữa...”
Hắn đột nhiên đến gần Lâm Tử Nhiên, nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ cười: “Ta tin ánh mắt của mình.”
Nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn mỹ của Mộ Dương ở khoảng cách gần, thậm chí có thể thấy rõ hàng mi và sâu trong đôi mắt đen xinh đẹp kia là thiện ý dịu dàng, phảng phất dụ dỗ người không tự chủ đến gần, cho đến khi vô pháp tự kiềm chế… Cậu chợt hiểu tại sao Lê Diệp lại yêu người này đến vậy.
Đây là đại bảo bối tuyệt thế đó a!
Ngay cả chính mình cũng cảm thấy hắn là một chàng trai tốt, đáng để người khác yêu quý, huống chi Lê Diệp trước nay chưa từng thấy thiện ý?
Này ai mà cự tuyệt được?!
………………
Mộ Dương vẫn luôn bồi Lâm Tử Nhiên về đến nhà, nhưng lần này hắn không lập tức rời đi mà là cười hỏi: “Ta có thể vào nhà ngồi không?”
Lâm Tử Nhiên không từ chối, cậu vẫn giữ biểu tình trầm mặc vạn năm bất biến như cũ, gật đầu đẩy cửa ra.
Mộ Dương đi theo phía sau, quét mắt nhìn khắp sân, cũng không lộ vẻ khinh thường hay chán ghét gì, thần thái tự nhiên cười cười: “Đúng rồi, chúng ta thoạt nhìn không cách nhau mấy tuổi, về sau có thể gọi ngươi là A Diệp không?”
Đôi mắt hắn trong veo và ấm áp như ánh mặt trời, vừa cười vừa nói như thế người nào có thể từ chối? Huống chi mình vốn muốn làm bằng hữu với Mộ Dương, đây là theo tuyến cốt truyện a!
Lâm Tử Nhiên gật gật đầu: “Có thể.”
Mộ Dương tựa hồ rất cao hứng, hắn nói: “Lễ thượng vãn lai, sau này ngươi cũng trực tiếp gọi tên ta đi!”
Lâm Tử Nhiên lần nữa gật đầu.
Lê Diệp là người tính cách không tốt, trầm mặc ít lời, thật khủng khϊếp khi cứ trưng khuôn mặt lạnh lùng thế này trong thời gian dài! Cho dù mình nói ra tiếng lòng, nhưng trước mặt Mộ Dương vẫn phải ổn định! (ý câu này đại khái Lê Diệp và Lâm Tử Nhiên tính cách khác nhau, dù Lâm Tử Nhiên nghĩ gì trong lòng thì vẫn phải tuân theo thiết lập nhân vật)
Không OOC là chuyện quan trọng nhất của việc chơi game nhập vai!
Trong phòng đột nhiên truyền đến giọng nói suy yếu của Mộ Nhã Trúc, nàng ho khan: “Diệp Nhi về rồi à?”
Lâm Tử Nhiên đi vào phòng, thân thể Mộ Nhã Trúc càng ngày càng không tốt, lúc này trước ngực còn vết máu đọng lại, Lâm Tử Nhiên tức khắc lộ ra thần sắc nôn nóng: “Nương, người sao vậy?”
Mộ Nhã Trúc cười nhẹ: “Không có gì, bệnh cũ...”
Nhưng Lâm Tử Nhiên không tin, Mộ Nhã Trúc sinh hạ Lê Diệp cơ hồ dầu hết đèn tắt, mấy năm nay ăn không ngon mặc không đủ, càng không có tiền đi khám bệnh bốc thuốc, thân thể sao tốt được?
Mộ Dương đi theo sau, hắn nhìn Mộ Nhã Trúc nói: “Ngài hảo, xin hỏi ta có thể xem bệnh giúp ngài được không?”
Mộ Nhã Trúc kinh ngạc nhìn Mộ Dương, ngần ấy năm vẫn còn một người ngoài duy nhất nguyện ý tiến vào tiểu viện này. Dáng vẻ phong thái của thiếu niên này thoạt nhìn không phải hài tử nhà bình thường, làm sao lại đến nơi này?
Lâm Tử Nhiên lại không nghĩ nhiều như vậy, thập phần kinh hỉ khi Mộ Dương biết xem bệnh, vội vàng nói: “Nương, hắn là Mộ Dương bằng hữu của con, để hắn khám cho người đi?”
Ánh mắt Mộ Nhã Trúc thay đổi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lâm Tử Nhiên, cuối cùng không nói gì, chỉ duỗi tay phải ra ôn nhu nói với Mộ Dương: “Vậy phiền toái ngươi.”
Mộ Dương đặt tay lên bắt mạch cho Mộ Nhã Trúc, không lâu sau khẽ cau mày, trầm ngâm một lát, rũ mắt nói: “Mộ cô cô là cơ thể suy nhược lâu ngày dẫn đến khí huyết không đủ, ngày mai ta sẽ mang dược liệu tới cho ngài, định kỳ dùng hẳn có thể giảm bớt.”
Mộ Nhã Trúc là chi thứ Mộ gia, thành Sùng Châu có mấy vạn người họ Mộ, cũng không phải mối quan hệ huyết thống, Mộ Dương gọi một tiếng cô cô thể hiện ý tôn trọng Mộ Nhã Trúc.
Chỉ tiếc thân thể Mộ Nhã Trúc không được uống thuốc và châm cứu, trong lòng Mộ Nhã Trúc hẳn là hiểu rõ nhưng nàng không muốn nói làm Lê Diệp thương tâm, chính hắn càng không tiện nhiều lời.
Năng lực của hắn có hạn không thể cứu được Mộ Nhã Trúc, nhưng vẫn có thể giảm bớt đau đớn cho nàng, chính mình chỉ có thể cố gắng hết sức. Mộ Dương khe khẽ thở dài.
Lâm Tử Nhiên là người có kịch bản, tự nhiên biết Mộ Nhã Trúc không sống được bao lâu, dù không chết vì bệnh tật thì cũng vô tình bị người trong tộc gϊếŧ chết, nhưng... đó là chuyện sau này, ít nhất giờ phút này cậu vẫn hy vọng Mộ Nhã Trúc có thể sống tốt.
Trong nguyên tác, Mộ Dương đã giúp đỡ Lê Diệp rất nhiều, thậm chí bao gồm tìm thầy thuốc cho Mộ Nhã Trúc, một phần Lê Diệp yêu hắn đều có lý do.
Chẳng sợ đây chỉ là một trò chơi, đối mặt với tiểu thiên sứ tốt bụng như vậy, Lâm Tử Nhiên vẫn chân thành nói: “Cảm ơn ngươi.”
Mộ Dương nhìn Lâm Tử Nhiên, thiếu niên xám xịt với thân hình gầy gò, trên mặt trên cánh tay đều có vết bầm tím, cũng không biết té bị thương ở đâu, cậu luôn tỏ vẻ trầm mặc quật cường, sẽ không vì đau mà khóc. Nhưng lúc này, biểu tình nghiêm túc nói cảm ơn hắn khiến người không đành lòng nói cho cậu biết chân tướng.
Mộ Dương đột nhiên cảm thấy ngực có chút khó chịu, hắn ngượng ngùng dời tầm mắt, nhẹ giọng nói: “Không cần khách sáo, kỳ thật ta cũng không giúp được nhiều...”
Lâm Tử Nhiên lại không nghĩ như vậy, không có ai nhất thiết phải đối tốt với người khác, bản thân làm sao có thể khiến người tốt buồn lòng thất vọng? Cậu nói: “Dù thế nào đi nữa, ta đều cảm ơn ngươi.”
—— Lê Diệp đời này cảm ơn, chỉ duy nhất một người Mộ Dương.
—— Đáng tiếc lại chưa nói qua một lần, ta yêu ngươi.
………………
Ngày hôm sau Mộ Dương đến sớm, hắn không những mang dược liệu tới còn vô cùng tri kỷ mang theo ấm sắc thuốc, hai người liền ngồi xổm xuống đất sắc thuốc.
Lâm Tử Nhiên thì không cảm thấy gì, từ khi cậu đi vào thế giới này trên người chưa từng sạch sẽ qua, Mộ Dương lại là một người sạch sẽ, nhưng hắn không chút để ý hình tượng, ngồi xổm trên đất cùng Lâm Tử Nhiên sắc thuốc. Chủ yếu là Mộ Dương làm, Lâm Tử Nhiên đứng một bên xem.
Chờ khi sắc thuốc xong, Mộ Dương mặt mũi lấm lem, vạt áo và ống tay áo màu xanh cũng dính đầy bùn đất. Quả thực như con thiên nga trắng lăn vào vũng bùn.
Ngón tay trắng nõn thon dài của Mộ Dương lúc này cũng nhiễm đen, hắn cẩn thận đổ nước thuốc vào ấm, quay đầu nhìn Lâm Tử Nhiên lộ ra một nụ cười rực rỡ: “Hảo, ngày hôm sau cứ làm như vậy, ngươi dựa vào canh giờ và khống chế hỏa hầu (độ lửa) là được.”
Nga..
Lâm Tử Nhiên một bên chỉ lo thưởng thức mỹ thiếu niên sắc thuốc, trăm triệu không ngờ hắn lại làm mẫu cho mình xem! Chính mình không nhớ gì cả! Chỉ nhớ ngón tay xanh miết kia của Mộ Dương...
Sắc đẹp hại ta!
Lâm Tử Nhiên có chút hoảng: “Hệ thống, cậu có nhớ kỹ không?”
Hệ thống châm biếm một tiếng: “Thế nào? Vừa rồi cậu nhìn hắn sắc thuốc nhập thần lắm mà, bây giờ không nhớ cách làm sao? Chẳng lẽ trông cậy mỗi ngày hắn tới sắc thuốc giúp cậu?”
Lâm Tử Nhiên chần chừ nói: “Cũng không phải là không thể..”
Hệ thống cười ha hả: “Tôi không nhớ rõ.”
Lâm Tử Nhiên: “Thực xin lỗi tôi sai rồi, cầu xin ngài!” QAQ
“A Diệp?” Mộ Dương nghi hoặc nhìn Lâm Tử Nhiên.
Lâm Tử Nhiên ngực toát mồ hôi lạnh, chính mình nếu nói không nhớ rõ, Mộ Dương có thể sinh ra hoài nghi hay không?
Hệ thống: “Không có lần sau.”
Lâm Tử Nhiên suýt nữa cảm động mà khóc: “Bảo đảm!”
Cậu nghiêm nghị nhìn Mộ Dương, nói: “Ta nhớ kỹ rồi.”
Mộ Dương không nghĩ nhiều, hắn nhướn mày cười cười, cầm chén thuốc đưa cho cậu: “Ừ, ngươi mang thuốc vào đi.”
Lâm Tử Nhiên bưng chén thuốc đi vào phòng Mộ Nhã Trúc, đỡ Mộ Nhã Trúc ngồi dậy rồi cầm chén thuốc đưa lên môi nàng, nói: “Nương, uống thuốc.”
Mộ Nhã Trúc khẽ hé mắt, chóp mũi ngửi nhẹ liền biết mấy loại thuốc này không phải vật phàm, nhưng cái gì cũng không nói. Nàng uống thuốc dưới sự trợ giúp của Lâm Tử Nhiên rồi cười nói: “Con đi gọi Mộ Dương vào đây.”
Lâm Tử Nhiên có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gọi Mộ Dương vào.
Sau đó Mộ Nhã Trúc nói: “Diệp Nhi, con đun một thùng nước ấm giúp nương.”
Lâm Tử Nhiên:……
Rõ ràng muốn để cậu rời đi, nhưng Lâm Tử Nhiên vẫn ngoan ngoãn ra ngoài, đáy lòng thập phần tò mò, cũng không biết Mộ Nhã Trúc muốn nói gì với Mộ Dương!
Mộ Dương đóng cửa lại, đi tới trước mặt Mộ Nhã Trúc, thái độ khiêm tốn: “Mộ cô cô, ngài có chuyện muốn nói với ta?”
Tươi cười trên mặt Mộ Nhã Trúc dần dần phai nhạt, ánh mắt lãnh đạm, chậm rãi nói: “Dược liệu thiếu thành chủ đưa tới thập phần trân quý, Diệp Nhi và ta sợ rằng không có khả năng hoàn trả.”
Mộ Dương nao nao nhưng không quá kinh ngạc, dù sao hắn cũng không cố tình che giấu thân phận, tuy Mộ Nhã Trúc không ra khỏi cửa nhưng kiến thức vẫn không cạn.
Mộ Dương nói: “Ta và A Diệp là bằng hữu, bằng hữu nên giúp đỡ lẫn nhau, không cần hồi báo.”
Nhưng hắn càng nói thế Mộ Nhã Trúc càng cau mày, thanh âm nàng lạnh nhạt xa cách: “Thiếu thành chủ thân phận tôn quý, Diệp Nhi xuất thân đê tiện, ngươi cùng nó làm sao có thể làm bằng hữu? Diệp Nhi niên thiếu vô tri, không hiểu tôn ti khác biệt, ta thay nó xin lỗi thiếu thành chủ. Mời thiếu thành chủ về đi, ngày sau chớ đến đây nữa.”
Tuy Mộ Dương thông minh lanh lợi nhưng cuối cùng chỉ là một thiếu niên, một lòng muốn làm bằng hữu với Lê Diệp, lại không nghĩ tới bản thân không được mẫu thân Lê Diệp yêu thích, trong chút nhất thời có chút co quắp. Hắn nhấp môi, có chút khổ sở: “Nhưng là, chính là ta không ngại, thật tình coi hắn là bằng hữu...”
Mộ Nhã Trúc vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn: “Thiếu thành chủ có lẽ đã quên, một tháng sau ngươi liền bái nhập Thánh Cung, rời khỏi Sùng Châu thành. Nhưng Diệp Nhi không thể tu luyện, chú định chỉ có thể ở lại nơi này. Hôm nay ngươi bảo vệ nó nhất thời, nhưng không thể bảo vệ nó cả đời. Ta biết hảo tâm của thiếu thành chủ nhưng mong ngươi đừng hại nó, nếu không ngày sau ngươi lại hối hận tự trách.”
Mộ Dương như bị đánh vào đầu một kích, sắc mặt không khỏi trắng bệch.
Hắn xác thật không nắm chắc sau khi mình rời đi Lê Diệp không xảy ra chuyện gì, lấy tâm tính có thù tất báo của Mộ Nham, khẳng định sẽ không bỏ qua hai mẹ con Lê Diệp.
Thấy hắn mất mát như thế, ngữ khí Mộ Nhã Trúc dần hòa hoãn: “Thiếu thành chủ làm việc tốt giúp mọi người, ta thực cảm kích ngươi vươn tay giúp đỡ Diệp Nhi. Nhưng nếu chỉ hứng khởi nhất thời muốn trợ giúp người khác, vậy thì thu tay lại đi, bây giờ các ngươi quen biết chưa lâu. Ngươi không hiểu, người nếu có được sau đó lại mất đi, còn không bằng chưa từng có được.”
Đó là số mệnh của Diệp Nhi.
Mà ngươi, không có năng lực nghịch thiên sửa mệnh.
Mộ Dương siết chặt nắm đấm. Lúc đầu giúp đỡ Lê Diệp chỉ là vừa vặn gặp chuyện bất bình, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, bóng dáng thiếu niên quật cường lưu lại trong trí nhớ của hắn... Cho nên cùng ngày đưa tới thuốc trị thương và giày cho Lê Diệp.
Sau một thời gian không gặp, cho đến ngày hôm qua thiếu niên đột ngột lần nữa xuất hiện trước mặt hắn.
Toàn thân cậu chật vật bẩn thỉu bị truy đuổi, rõ ràng tính tình cẩn trọng đề phòng, trong nháy mắt lại không chút do dự đứng ở bên cạnh hắn, mặc dù chỉ gặp một lần, cậu lại tin tưởng rằng hắn sẽ bảo vệ cậu.
Mộ Dương đã từng giúp rất nhiều người, có người lòng tham không đáy có một tấc lại tiến một thước, một số thì yếu đuối vô năng oán trời trách đất, có người lòng lang dạ sói lấy oán trả ơn.. Hắn gần như có thể nhìn thấy trong từng đôi mắt, đủ loại bản tính tham lam, đáng ghê tởm và ti tiện.
Nhưng Lê Diệp, khi hắn nhìn vào đôi mắt của cậu, ngoại trừ sự biết ơn thuần túy thì không còn thứ gì khác.
Chẳng sợ từ nhỏ cậu đã trải qua biết bao khó khăn trắc trở, đề phòng tràn ngập địch ý với thế giới này, chỉ duy nhất không đề phòng hắn, nguyện ý để hắn đi vào thế giới của cậu.
Cậu tin tưởng hắn.
Tựa như hắn cũng tin tưởng cậu, tin tưởng cậu sẽ không tính kế làm tổn thương đến mình.
Cho nên muốn lưu lại, không muốn đơn giản rời đi.
Hắn muốn cùng cậu làm bằng hữu.
Mà không phải hứng khởi nhất thời.
Ánh mắt Mộ Dương dần dần trở nên kiên định, hắn bình tĩnh nói với Mộ Nhã Trúc: “Ta hiểu ý của ngài, nhưng hắn đã là bằng hữu của ta, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn.”
“Chuyện mà ngài lo lắng, ta sẽ nghĩ cách giải quyết.”
****