Trước khi đi vào phòng tắm để sửa soạn thì tất nhiên là một tràng tiếng cười rồi.
Trình Nghiên Châu hận bản thân không làm được gì, trước sau đều không tìm được biện pháp để áp chế hành động của cô, ngược lại còn bị bàn tay cô vuốt ve đến hưng phấn lên.
Vì thể lực cách xa nên anh hoàn toàn có thể dùng sức lực để đẩy Phó Vị Dao ra, nhưng anh sao có thể làm vậy? Nên trừ bỏ phục tùng ra thì anh cũng bó tay.
Áo tắm dài cũng bị cô thành thạo mà kéo xuống, anh khuất nhục để tùy ý cô vuốt ve khắp nơi.
Như là miếng thịt heo bị bán ở ngoài chợ, mặc cho khách hàng chọn lựa.
Bên tai truyền đến tiếng cô đang bất mãn oán giận: “Cậu là người gỗ à?”
Xem đi, quả nhiên là như thế.
Trình Nghiên Châu hoàn hồn, bướng bỉnh nói: “Tôi đem tiền trả lại cho chị.”
“Vậy cậu cũng không thể không cố gắng như vậy chứ.”
Khóe miệng vô ý thức mà nhấp môi, hắn đáp: “Tôi đã tận lực rồi.”
Nếu… Như lời nói của cô là người tình ta nguyện thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.
Bước đầu hai người có chung suy nghĩ, nên Phó Vị Dao nằm ở bên cạnh người anh, rồi ngẫm lại mối quan hệ hai người cũng không tốt lắm nên lại quay đầu, cô đưa lưng về phía ngực anh.
Trình Nghiên Châu cẩn thận mà chạm vào cô thêm lần nữa, cảm giác khẩn trương không hề thua lần đầu, anh lặng lẽ đem nửa người dưới lui về sau, nhưng lại luôn có một cổ cảm giác như muốn anh tiến về phía trước.
Nếu để tìиɧ ɖu͙© khống chế lý trí, anh sợ bản thân sẽ mất khống chế.
Trúc trắc, ngây thơ, lực đạo nhẹ nhàng, Phó Vị Dao âm thầm thở dài, cô với tay cởi bỏ cúc áo ngực sau lưng, bất đắc dĩ: “Cậu có thể không đây?”
Trình Nghiên Châu đột nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, anh mơn trớn bên trong lòng bàn tay cô.
Đầu óc chưa kịp suy nghĩ liền mở miệng, hô hấp trầm trọng đến nói không thành lời.
“Cậu trước đem... Quần áo mặc vào đi.”
Anh nghe không hiểu ý của cô? Một nam một nữ nằm bên nhau, không cởϊ qυầи áo thì cởi cái gì? Talk show sao?
Phó Vị Dao cắn môi dưới, hít thở thật sâu: “Tôi nên đối với cậu khoan dung một chút.”
Sẽ không, cô có thể chậm rãi dạy bảo anh.
Phó Vị Dao kiên nhẫn mà hướng dẫn, cô nắm lấy bàn tay anh đưa lên bầu vυ' tròn trịa của mình, cô nhẹ giọng: “Dùng lực một chút.”
“Chỗ này không thể quá dùng sức, phải chậm rãi xoa rồi dùng ngón tay cái ma sát lên hạt đậu đỏ, ngu ngốc…”
Ngữ điệu mềm mại dù là lời nói oán trách nhưng nghe vào lại giống như đang làm nũng, Phó Vị Dao không tiếc lời mà tán dương: “Mau lên đi, cùng nhau làm nào.”
Anh tự phỉ nhổ bản thân đã trầm mê, lại không biểu hiện được như mong muốn.
Cẩn trọng mà thực hiện hết những gì được dạy, chỉ mong giành được một lời khen của cô.
Dù là một câu cổ vũ hay là một câu đón ý hùa theo cũng được, tất cả đều xứng đáng, chỉ cần nhìn đến bầu ngực diễm lệ đang nở rộ trong lòng bàn tay anh.
Phó Vị Dao vì đang lõa thể nên bắt đầu lạnh run lên, bàn tay thô ráp dày rộng của anh mang đến cho cô một loại cảm giác vừa xa lạ vừa mới lạ, xưa nay chưa từng trải qua.
Anh học cũng rất nhanh, có vài lần tay anh ấn lên chỗ mẫn cảm của cô, làm cho Phó Vị Dao suýt nữa là ngâm nga ra tiếng.
Hai chân gắt gao cọ sát không theo quy luật, vì chưa đến cao trào nên cô cần sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.
Cô bỗng nhiên xoay người, bầu vυ' tới lui mà cọ qua cọ lại, Trình Nghiên Châu không đuổi theo ngay tới khi hoàn hồn lại, thì cô đã nằm trên mình anh, bầu ngực như sứ trắng phát ra ánh sáng mê người đến loá mắt, chỉ mới đây đóa mai này còn đỏ bừng trong lòng bàn tay anh, hai bên tai anh hồng lên vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tay anh ấn lên nơi mềm mại không biết nên rời đi như thế nào, lại luyến tiếc cảm giác này.