Nam Lạp đưa mắt nhìn người đàn ông đang nhận rượu từ người pha chế trước quầy bar, sau đó hắn quét mã thanh toán, cầm lấy bình rượu xoay người bước đi.
Bỗng dưng, Nam Lạp bị Yến Khê liếʍ sướиɠ cả người, cô khẽ rên lên.
“Ahh……hừ... có cảm giác... ”
Yên Khê nghe tiếng rên của cô, lực đạo đầu lưỡi chậm rãi tăng lên, động tác liếʍ láp vô cùng điêu luyện, đầu lưỡi trêu đùa khiến Nam Lạp hết sức sung sướиɠ, cô nhịn không được mà ưỡn mông lên, âm đế mẫn cảm không ngừng đẩy vào trong miệng anh.
“Ahh... Mạnh nữa... a… Yến Khê... mạnh nữa đi... ”
Lúc này Hoắc Đình Xuyên đang cầm bình rượu trên tay bước qua chỗ cô cùng Yến Khê, bỗng nhiên Nam Lạp đua tay xuống dưới, nắm lấy đầu anh nhấn vào, tay còn lại bắt lấy tay anh kéo đến trên ngực mình, dùng sức xoa xoa bầu ngực.
“Ah... nhanh nữa đi... ahh... nhanh lên... nhanh lên... mau liếʍ chỗ đó đi... ”
Hoắc Đình Xuyên đang từng bước từng bước lại gần chỗ cô, tầm mắt liếc qua ghế sô pha, đúng lúc này cô đang trong trạng thái mê mang sung sướиɠ, bỗng dưng bắt gặp đôi mắt âm trầm đen nhánh của người kia.
Cô ở dưới thân Yến Khê mở rộng hai chân mình, huyệt khẩu xinh đẹp khẽ mở ra, Yến Khê đưa đầu lưỡi ra, dùng sức đẩy đẩy trên qυầи ɭóŧ, chậm rãi tiến vào bên trong huyệt khẩu.
“Ummm... haaaa... Hoắc... Đình... Xuyên... ”
Trong khoảnh khắc kia, rõ ràng là do Nam Lạp vui sướиɠ mà kêu lên.
Nam Lạp bị liếʍ tới cao trào, tiểu huyệt co rút lại, một dòng chất lỏng sền sệt chảy ra, Nam Lạp cảm nhận được qυầи ɭóŧ của cô đã bị dâʍ ŧᏂủy̠ làm ướt.
Cơ thể cô bắt đầu run rẩy, giây phút cô cùng Hoắc Đình Xuyên mắt đối mắt, hắn vậy mà không nhận ra cô, hắn chỉ thu hồi tầm mắt, trực tiếp bước đi.
Cô cao trào mà kêu tên hắn, âm thanh được bao phủ bởi đám đông ồn ào. Mãi đến khi hai chân không còn run nữa, đầu Yến Khê mới từ giữa hai chân cô chui ra.
Khóe miệng anh cong lên hỏi cô, cưng chiều mà nhéo cằm cô một cái, “Sướиɠ không? Bảo bối.”
Nam Lạp đưa tay xuống, kéo lấy chiếc quần bị anh cởi ra, lạnh lùng nói ba chữ.
“Có tiến bộ.”
Anh sớm đã quen với thái độ lạnh lùng này của cô, anh cầm lấy áo khoác mặc vào, tay đưa vào túi lấy ra bao thuốc lá, đưa tới bên miệng.
Anh trầm mặt, làm bộ không hề quan tâm hỏi cô một câu.
“Hôm nay vì sao lại nhạy cảm như vậy?”
Lúc nãy, thời gian cao trào của cô sớm hơn so với bình thường rất nhiều.
Nam Lạp nhăn mặt, trả lời cho có lệ, “Đã lâu không làm.”
Yến Khê tính toán thời gian, lần cuối dùng miệng làm cho cô hình như đã là ba tháng trước.
Yến Khe híp mắt, đưa tay vuốt ve, vỗ vỗ tóc cô, “Anh nhớ, có một lần cũng là ba tháng chưa có làm cho em, Nam Nam, lần đó em chính là cả nửa tiếng mới cao trào.”
Nam Lạp né tránh cái tay đang sờ tóc của anh, “Cao trào không phải tốt sao, chuyện khác còn quan trọng hơn?”
Yến Khê cùng không giận, anh chỉ cười, “Không quan trọng.”
Thấy người đẹp từ trên sô pha đứng dậy đi, cũng không thèm nói lời nào với mình, Yến Khê ngồi trên ghế đưa mắt nhìn cô, bâng khuâng nói một câu.
“Anh còn tưởng rằng em vì biết người đó sắp ra tù.”
Khi nói ra những lời này, Nam Lạp quay đầu, cằm hơi căng lại.
“Yến Khê, em nói rồi, đừng vượt qua giới hạn như vậy.”
Yến Khê rũ mắt, che đi cảm xúc trong con ngươi, anh bật lửa đốt thuốc, nhẹ rít một hơi.
“Sắp đến rồi.”