Cửa nhà vệ sinh.
Tiêu Dương đang nổi giận nói năng cũng lộn xộn, “Nam Nam, vì sao không cho anh dạy dỗ tiểu tử kia! Anh thật sự rất tức giận!”
Nam Lạp dựa người vào góc tương, đưa tay sờ vào trong túi của người đàn ông, lấy điếu thuốc, bật lửa lên nhẹ nhàng hít một ngụm.
Cô nói cho có lệ, “Chỗ này là nơi xa lạ, cố gắng dừng chuốc lấy phiền toái.”
Điếu thuốc kia, cô cũng chỉ hút một ngụm, sau đó liền dập tắt.
Đây là thói quen của cô từ trước đến nay, hút thuốc chỉ hút một ngụm, tuyệt đối không cho bản thân nghiện.
Tiêu Dương hừ lạnh một cái, “Chỗ xa lạ thì thế nào, anh ở chỗ chúng ta dạy dỗ người thì sao, xem ai dám ra nói gì.”
Nam Lạp không thèm để ý cậu, trực tiếp bước vào nhà vệ sinh, để mặc cậu lầm bầm một mình nói nhảm.
Tiêu Dương đứng chở ở của nhà vệ sinh, cậu cảm thấy có chút xấu hổ, liền đi tới quầy bar.
Vừa đi tới, nghe thấy người ngồi bên cạnh đang nói chuyện về DJ sắp tới tới, Tưởng Li đang ngồi trên ghế, cúi đầu đưa mắt nhìn di động, giọng điệu mỉa mai, châm chọc nói.
“Nam tiểu thư cái gì chứ, cũng là dựa vào đàn ông nuôi mà thôi a.”
Tiêu Dương tức giận xoay người đi tới, trực tiếp xách cổ áo người đàn ông đó lên, “Mày nói lại lần nữa.”
Tưởng Li vẫn tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Lại là mày, mày cũng thích DJ đó à, chẳng lẽ tao nói không đúng sao? Phía sau cô ta không có đàn ông để chống lưng, cô ta có thể đi tới vị trí này sao?”
Tiêu Dương tức giận, muốn đấm một đấm vào mặt Tưởng Li.
Trước khi cậu đấm vào mặt Tưởng Li, Hoắc Đình Xuyên đã nhanh chóng đứng dậy.
Hắn đưa tay muốn đẩy hai người ra, Tiêu Dương còn muốn phản kháng, Hoắc Đình Xuyên đã lấy quân lệnh từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Tiêu Dương.
Trên viết chữ vô cùng nổi bật--- Đội trưởng đội đặc chiến Nghiệp Thành, Hoắc Đình Xuyên.
Hắn lạnh lùng quát, “Không được đánh.”
Trong phút chốc, trong mắt Tiêu Dương như xuất hiện ba ánh sáng màu sắc sặc sỡ lắc lư, cậu lúng túng rút tay về.
Sau khi Tiêu Dương rời khỏi, Tưởng Li liền tiến lên nịnh nọt nói, “Vẫn là anh lợi hại.”
Hoắc Đình Xuyên liền lạnh mặt cảnh cáo Tưởng Li, “Về sau giữ miệng sạch sẽ một chút.”
Tưởng Li quay mặt, buồn không nói nữa.
Trương Khả Dụ ở phía sau nhìn bọn họ nhìn thấy như thế, liền đi tới đưa tay ôm lấy cánh tay hắn, “Nghe thấy không?”
Tưởng Li gật đầu có lệ.
Lúc này, Nam Lạp mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc thấy một cảnh như thế, Tiêu Dương nhìn thấy Nam Lạp, nhanh chóng đi tới bên cạnh cô, muốn tố cáo.
Ánh mắt Nam Lạp âm trầm, cắt ngang lời cậu nói, “Chính xác là do anh không đúng.” “Chó cắn anh, anh cũng muốn cắn lại nó sao?”