Sau khi ra viện, Nhàn vẫn ở riêng nhà với Anh Thư, cô chỉ sinh hoạt ăn uống cùng nàng vào ban ngày, còn buổi đêm, cô lại đóng chặt cửa phòng và ngồi thu lu một góc với những ám ảnh sợ hãi. Cô nói với Anh Thư rằng mình muốn yên tĩnh nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn, nếu nàng ở cùng thì cô sẽ không thoả mãi. Anh Thư tôn trọng yêu cầu đó của cô. Cô cũng phải ngưng việc dạy học để ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn.
Tất cả những tấm hình của Nhàn đã được xoá sạch theo những gì Hương Linh đã hứa, có nghĩa là cái quá khứ ấy không còn khả năng uy hϊếp Nhàn nữa. Và Nhàn cũng không bị ép phải kết hôn với Thọ. Nhưng đó là việc tốt duy nhất trong bao nhiêu việc xấu mà Nhàn phải gánh chịu. Bởi vì, căn bệnh ấy tái phát với tần suất nhiều hơn, do Nhàn đã từ chối uống thuốc.
Anh Thư vô tình phát hiện ra Nhàn đang bệnh ngày một nặng hơn, nhưng Nhàn khăng khăng khẳng định mình không có bệnh, nàng rất lo lắng, có điều nàng biết, nếu bây giờ nàng tranh luận sẽ chả có kết quả gì mà chỉ làm cô tổn thương hơn thôi. Nàng phải đối xử với cô theo cách đặc biệt, yêu thương cô, chiều chuộng cô, và cái gì cô nói cũng không được cãi, nếu không. Cô sẽ càng trở nên bi quan, khi mà cô đang chối bỏ căn bệnh kia mà mọi người cứ bắt cô phải hứng chịu nó.
Nàng tìm đến bác sĩ tâm lý của cô nhờ tư vấn để tìm ra liệu pháp chữa trị phù hợp cho cô...
Về phía bác Thu, sau những ngày chờ đợi thì Thọ cũng trở về nhà. Vừa thấy hắn, bác không tiếc lời mà buông ra những lời trì chiết hắn.
- Mày đã về rồi hả thằng nghịch tử kia, tao không hiểu tại sao lại sinh ra một thứ súc sinh như mày. Giá mà biết mày như thế này thì tao đã bóp chết mày từ khi trong trứng rồi.
Bác chửi con mà khoé mắt rưng rưng, còn hắn thì ngửa mặt lên cười lớn, giọng đầy cợt nhả. Đó là một cách để hắn giấu đi cái cảm giác đau đớn trong lòng. Cả cái thế giới này, chỉ một mình mẹ hắn mới là người mà hắn yêu thương và cũng chỉ có mẹ mới có khả năng làm hắn cảm thấy đau lòng như đứt từng khúc ruột thôi.
- Con có đòi được sinh ra đâu, là mẹ tự chọn mà. Sao mẹ lại hèn nhát không dám đuổi theo tình yêu của mình, mà sinh con ra như một tai nạn của tìиɧ ɖu͙© vậy? Con sinh ra không phải vì tình yêu, cái Nhàn cũng vậy. Nhưng tại sao bố mẹ nó vì nó mà có thể diễn kịch để tuổi thơ nó được sống trong hạnh phúc còn con thì lại không chứ? Con có cố gắng đến mấy để làm đứa con ngoan hiền của mẹ thì mẹ cũng phủ nhận công sức của con. Vậy thì con cố gắng làm gì? Mẹ yêu cô ta, yêu luôn con gái của cô ta... Nên con uất hận, con cưỡиɠ ɧϊếp con gái cô ta đấy. Để cho họ phải chịu nỗi đau như con phải chịu khi biết người mẹ mẫu mực của mình đang phản bội chồng con theo một cách biếи ŧɦái nhất... Hahaa.
Bác Thu ngồi sụp xuống đất, hoá ra Thọ đã biết mọi việc, nó không chọn cách nói thẳng với mẹ mình mà dùng cách đê hèn để trừng phạt bác. Bác sai, là bác sai, nhưng việc làm của Thọ cũng sai. Không có bất kể một lí do nào để ngụy biện cho cái hành động mất nhân tính, gây hệ lụy đến suốt đời người khác như vậy. Có lẽ nó cũng tiêu cực giống bác. Bác lo sợ tương lại nó hư hỏng như bây giờ nên khắc nghiệt từ nhỏ dẫn đến mối quan hệ mẹ con quá rạch ròi, mâu thuẫn chồng chất không thể cởi bỏ, còn nó lo sẽ bị mất mẹ vào tay người khác nên đã chọn cách triệt mọi đường sống của họ. Đau... Rất đau...
Bác ngẩng mặt lên nhìn Thọ.
- Dù có vậy đi chăng nữa, mày cũng không thể hại người khác như vậy được. Mẹ mày sai thì mày trừng phạt mẹ mày đây này. Mày biết không, cái Nhàn vì bị con ranh Hương Linh lấy hình uy hϊếp mà cắt tay tự sát. May mà cứu chữa kịp thời. Nhưng giờ đây, nó lúc tỉnh, lúc mê, hàng đêm la hét. Mày thấy như vậy đã thoả mãn chưa. Mày không thể trở thành người tốt được à. Uớc nguyện lớn nhất trong cuộc đời tao là mày hãy sống tử tế vậy mà mày xem lại mày đi. Sao lại ra nông nỗi này hả con... Huhu
Bác Thu càng nghĩ càng ức. Lại nhìn cái bộ mặt câng câng như kiểu không có chuyện gì xảy ra của Thọ thì ấm ức lao vào đánh Thọ. Trong lúc ẩu đả, Thọ vô tình đẩy bác ngã, đầu bác đập vào phía chân bàn, máu chảy ra ròng ròng. Thọ hoảng loạn bấm máy gọi cấp cứu. Hắn nhìn mẹ mà trong lòng cảm thấy ân hận vô cùng. Tiếng còi xe cấp cứu vang to, mà hắn lại chả thể nào nghe được âm thanh ấy vào tai. Trong đầu hắn chỉ vang vọng mỗi câu nói của mẹ thôi.
"Uớc nguyện lớn nhất trong cuộc đời tao là mày hãy sống tử tế vậy mà mày xem lại mày đi. Sao lại ra nông nỗi này hả con"
Nắm lấy bàn tay yếu ớt mềm nhũn của mẹ, Thọ vừa khóc vừa nói.
- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, chỉ cần mẹ tỉnh thôi, con sẽ làm lại cuộc đời, yêu thương mẹ, bảo vệ mẹ để mẹ tự do làm những gì mẹ thích, yêu người mẹ yêu. Huhu.
Thọ nhớ ra mẹ Ánh của Nhàn, đúng rồi, lúc này mẹ chắc hẳn rất cần bà ấy. Thọ rút điện thoại ra gọi. Mẹ Ánh nhìn thấy số điện thoại này thì sợ hãi vô cùng. Mỗi lần Thọ gọi điện cho mẹ đều không có việc gì tốt đẹp cả...