Anh Thư đôi mắt sưng húp nhìn mẹ Liên rồi nói trong nghẹn ngào.
- Mẹ ơi, có phải vì con không chịu nghe lời mẹ, nhất định đòi yêu cái con người đê tiện xấu xa ấy, làm liên lụy đến những người mà con yêu thương. Đây là quả báo mà con phải gánh chịu đúng không mẹ?
Mẹ Liên dịu dàng ôm con vào lòng, khẽ vuốt mái tóc con bé, mẹ cũng chỉ biết khóc chứ chả biết nói gì vào lúc này. Có những cái gọi là duyên nợ, có những cái gọi là số phận, muốn tránh cũng chả tránh được.
- Con có nhớ đầu năm các con đi coi bói, rồi rút quẻ không?
- Con nhớ.
- Vậy thì hãy theo lời nhắc nhở. Cố gắng đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh bên nhau, chia sẻ cảm thông, kiên trì không bỏ cuộc thì mới trải qua được những kiếp nạn phải chịu.
- Con biết rồi, mẹ hãy luôn ủng hộ chúng con nha.
- Đương nhiên rồi, nhưng mà... Tấm hình con với con hồ ly đó là sao?
- Là lần chị ta gửi đống hình của cô Nhàn để uy hϊếp bắt con đến gặp chị ta sau đó con bị chỉ ta ép vào tường thôi, con phản kháng nên không xảy ra chuyện gì. Chỉ là chị ta quá cáo già, làm việc thì tính toán trước sau nên cả con và cô Nhàn đều bị mắc bẫy của ả...
- Đúng là khốn khϊếp. Mà còn điều này nữa...
- Điều gì ạ?
- Bằng một cách nào đấy, con bé đó đã nắm giữ gần một nửa số cổ phần của công ty nhà mình rồi. Mà con cũng biết rồi đấy, hai anh của con năng lực có hạn, bố con thì cũng ngày một già đi. Mẹ lo sớm muộn gì nó cũng sẽ động tới nhà mình.
Cái tin như sét đánh bên tai. Đúng là khốn khϊếp mà, chị ta đang dần nhắm tới tất cả những người xung quanh nàng để đạt được thứ chị ta muốn. Anh Thư nắm lấy tay mẹ.
- Con sẽ học quản lý thêm, nhất định con sẽ không để tâm huyết của cha mẹ rơi vào tay chị ta đâu.
Mẹ Liên cảm nhận được sự quyết tâm của Anh Thư, mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái đã trưởng thành. Nhưng lại lo lắng vì gánh nặng đặt lên đôi vai nó quá nhiều...
Mẹ Liên nói Anh Thư đi ăn một chút đi, bây giờ nàng phải giữ sức khoẻ thật tốt để chăm sóc cô, và bảo vệ cơ ngơi của cả gia đình nữa. Anh Thư cũng không cãi lời mẹ, nàng ghé căn tin gọi tô cháo ra rồi húp thật nhanh cho đầy cái dạ dày, miệng nàng đắng ngắt, ăn cháo mà nàng có cảm giác như đang uống nước lọc vậy đó. Không mùi, không vị...
Mẹ Ánh cũng đã khoẻ hơn, mẹ mở mắt ra thì thấy bác Thu đang ngồi đó, đôi mắt buồn thiu, kèm chút cảm giác tội lỗi nhìn mẹ. Giọt nước mắt của bác vô tình rơi xuống đôi môi mẹ mặn chát... Mẹ nhìn bác.
- Sao lại khóc?
- Vì thương em. Vì thấy có lỗi với em. Chị không hiểu sao thằng nghiệt chủng ấy nó lại làm ra những việc mất hết tính người như vậy, còn lão chồng chị, lão nâng đỡ con hồ ly tinh ấy, để nó hống hách lộng quyền, hãm hại con của các em...
- Em cũng không hiểu sao nó lại ghét em tới mức ấy.
Bác Thu nắm lấy tay mẹ Ánh, hai người cùng nhau khóc lớn. Khóc cho xả hết ra những buồn đau đang phải gánh chịu, rồi phải lấy lại tinh thần. Bởi vì bây giờ, Anh Thư và Nhàn cần họ hơn lúc nào hết.
Đêm đến, Nhàn được đưa ra từ phòng hồi sức. Anh Thư đặt phòng Vip cho cô. Mẹ Ánh, mẹ Liên thì về phòng Anh Thư nghỉ tạm, giờ này cũng không nhất thiết phải có quá nhiều người ở đây, nên là thay nhau nghỉ ngơi rồi trông chừng cô để đảm bảo sức khoẻ của mọi người. Bác Thu thì phải về nhà, bởi vì không có lí do gì để bác giải thích cho việc mình qua đêm ở ngoài được. Và bác cũng cần về để tìm Thọ, từ hôm hắn về, bác và hắn cãi nhau xong hắn đi suốt, không về nhà nên bác chưa có cơ hội nghiêm túc hỏi hắn về lí do mà hắn hãm hại Nhàn...
Ở trong phòng, cô Nhàn vẫn đang nằm mê man, mọi người về hết, không gian chỉ còn nàng và cô thôi. Nàng sờ nhẹ vào cái nẹp đang băng lấy vết cắt của cô. Lúc đưa cô tới, bác sĩ nói lượng máu mất quá nhiều, chỉ chậm vài phút nữa. Có lẽ cô đã rời xa thế giới này rồi. Nàng nghe mà trống ngực đập thình thịch với tốc độ không thể kiểm soát. Nàng không dám nghĩ đến việc cô sẽ rời xa nàng, rời xa cuộc sống này... Làm sao nàng có thể sống nổi khi thiếu vắng bóng hình cô? Rồi mỗi ngày, nàng sẽ đều sống trong ám ảnh tội lỗi vì bản thân là một trong những nguyên nhân khiến cô trở nên bế tắc. Liệu nàng có thể ôm nỗi đau, nỗi nhớ nhung và cảm giác tội lỗi mà sống tiếp được không?
Khóc, rồi lại khóc, cứ khóc hoài, khóc mãi. Dẫu biết rằng khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nhưng nàng vẫn cứ khóc, chả có cách nào khiến cho giọt nước mắt ngừng rơi cả.
- Cô ơi, tại sao cô lại nghĩ quẩn vậy chứ? Em nói với cô rồi, chúng ta có gì cứ thẳng thắn nói với nhau mà. Nhưng mà, em sai trước... Em đã giấu cô chuyện em bị chị ta uy hϊếp... Vì không muốn cô phải suy nghĩ, em cứ nghĩ như vậy sẽ bảo vệ được cô, ai ngờ lại gây ra hiểu lầm khiến cô phải đau khổ cùng cực. Là em sai, em xin lỗi cô mà. Cô tỉnh lại đi, đánh em, mắng em, chút giận vào em đi, chứ đừng im lặng thế này được không?
Anh Thư cứ nói, nói hết những gì đã giấu diếm cô, giải thích cái tấm hình của nàng và Hương Linh. Nàng không biết cô có nghe được những điều nàng đang kể không, nhưng nàng vẫn cứ kể, kể trong nước mắt, kể trong xúc động, để nỗi lòng mình có thể chạm vào trái tim cô. Để cô biết nàng yêu cô tới mức nào...